NĐÔ quyến rũ nhất…: C33_P1: – Cô sẵn sàng hủy hoại sự nghiệp của mình vì anh ta? – Vì anh ấy, tôi sẽ hi sinh tất cả.

Linda nâng chiếc thùng cuối cùng được đánh dấu “đồ linh tinh” lên. Taylor chỉ về đống thùng đã được xếp gọn ghẽ trong văn phòng của mình.
“Hãy gửi những thùng này tới Chicago bằng tàu thủy nhé!”
Linda gật đầu hiểu ý rồi đặt chiếc thùng xuống cạnh những chiếc còn lại.
Hai hôm nay, họ đã cùng nhau tất bật thu dọn lại đồ đạc trong văn phòng. Mới tới Los Angeles có mấy tháng mà Taylor đã gom được cả kho hồ sơ đồ sộ.
“Thùng này chắc là thùng cuối rồi nhỉ?”. Linda hỏi.
Taylor gật đầu. Cô cảm thấy mệt quá. Có lẽ do phải dọn cái đống đồ này, một công việc nhàm chán tưởng chừng như không có kết thúc. Hết đóng đồ ở văn phòng lại đóng đồ ở nhà. Mấy người bên công ty vận chuyển sẽ qua nhà cô sáng mai để chuyển đồ đi. Sau đó cô chỉ cần ra thẳng sân bay. Cô cũng đã lên kế hoạch cho vài cuộc họp tại văn phòng Chicago vào trưa mai. Với cương vị là một luật sư đoàn mới, cô muốn mọi thứ phải thật ấn tượng và hoàn hảo.
Nghĩ về việc sắp quay về Chicago, Taylor nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ. Cô biết Linda đang muốn hỏi về chuyện của Jason nhưng thật sự Taylor mong rằng cô nàng đừng đả động đến nữa. Cô đã đủ mệt lắm rồi. Ở nhà, cô như một con loạn trí. Cứ mỗi lần nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô liền bay đến để kiểm tra xem ai gọi và hi vọng được thấy tên của Jason. Thậm chí cô còn ngó lướt qua lịch phát sóng trên truyền hình cáp để xem xem liệu có phim nào của anh “tình cờ” được phát hay không.
Thấy Taylor cần được yên tĩnh một mình, Linda quay người bỏ ra ngoài. Nhưng vừa đến cửa phòng, cô liền dừng lại và nói. “Tôi chợt nhớ ra là chúng ta quên chưa dọn mấy thứ trong hộc bàn của cô.”
Bàn cô chỉ có một ngăn kéo nhỏ ở giữa. Taylor khẽ liếc nhìn ngăn kéo rồi xua tay với Linda. “Có gì đâu! Tôi tự dọn được mà.”
“Cô có chắc không?”
Taylor gật đầu. “Ừ! Dù sao cũng chẳng có gì nhiều trong đó, chỉ có vài cây viết và mấy cuốn sổ thôi.”
Linda gật đầu rồi bước ra. Taylor ngồi thừ ở bàn cho đến khi biết chắc rằng không còn ai ở quanh đó nữa bèn đứng dậy đóng cửa. Taylor chầm chậm kéo ngăn kéo ra. Bên trong đó là chiếc áo thun với dòng chữ “Shit Happens” được gấp và xếp ngay ngắn.
Cô rũ chiếc áo ra, trải lên mặt bàn rồi khẽ lướt ngón tay qua dòng chữ. Đó là nơi mọi thứ đã bắt đầu.
Cô đứng dậy, bước lại chiếc thùng được đánh dấu “đồ linh tinh”. Cẩn thận đặt chiếc áo vào thùng đồ, cô nhẹ nhàng hết sức để tránh làm nhăn nó.
Cô lùi lại một bước rồi gật gù. Thế là xong!
Taylor đóng nắp và dán kín thùng bằng cuộn băng dính mà Linda để gần đó.
Đầu giờ chiều, Taylor nghe thấy tiếng cười rộn ràng và khoái trá vang lên từ bên ngoài văn phòng. Lại là những cuộc trò chuyện nhảm nhí quen thuộc của nhóm thư ký đây mà! Về tới Chicago, chắc chắn cô sẽ nhớ cảnh tượng này lắm.
Nhưng đột nhiên một giọng đàn ông cất lên. Một giọng nói kéo dài lười biếng khá đặc trưng mà cô không thể nào không nhận ra.
“Chà, tôi rất vinh hạnh vì các quý cô đã nhớ đến tôi”, giọng nói đầy vẻ bông đùa.
Jason!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s