NĐÔ quyến rũ nhất…: C33_P3: – Cô sẵn sàng hủy hoại sự nghiệp của mình vì anh ta? – Vì anh ấy, tôi sẽ hi sinh tất cả.

“Vậy thì những lời đồn đại về việc hai người thường xuyên tranh cãi với nhau đều là sai sự thật ư?”. Cô nàng tóc vàng gặng hỏi.
Jason mỉm cười. “Không, không, mấy tạp chí lá cải lại làm quá lên rồi. Tôi và Steve thật sự chẳng có mâu thuẫn gì cả đâu!”. Một lần nữa, anh lại đùa giỡn với chiếc đồng hồ của mình, xoay xoay nó vòng quanh cổ tay.
Taylor đứng ngay hành lang của văn phòng. Sững sờ không nói nên lời.
Hành động đó chính là hành động mà anh đã làm vào ngày đầu tiên họ gặp nhau, ngay trong phiên tòa của cô, khi mà anh nói rằng anh có “một chuyện khẩn cấp ở trường quay”. Cả khi anh nói với cô anh sẽ cùng với Naomi đến thung lũng Napa, anh cũng làm động tác đó.
Đột nhiên, mắt Taylor mở to như đã hiểu chuyện.
“Anh ấy nói dối”, cô thì thào.
Nghe thế, Linda mơ màng phẩy tay. “Ôi trời, mấy người diễn viên có khi nào nói thật đâu. Họ luôn làm theo kịch bản có sẵn mà mấy ông chuyên viên quảng cáo soạn cho họ.”
“Không, anh ấy đã nói dối về chuyện với Naomi.”
Linda nhìn cô bối rối. “Naomi nào? Có phải Naomi Cross không?”
Nghĩ mông lung, Taylor phớt lờ câu hỏi của Linda. Tại sao Jason lại làm thế? Cô xoay người chầm chậm tiến vào văn phòng của mình và ngồi xuống bàn.
Anh ấy đã nói dối về chuyện với Naomi.
Vậy thì sao? Điều đó có nghĩa là gì?
Trời ơi, phải chăng anh đã rất chân thành khi nói rằng cô là người duy nhất anh nghĩ đến kể từ lúc anh gặp cô?
Vậy thì điều đó có nghĩa là… gì? Chính xác là gì cơ chứ?
Cô đã dọn dẹp xong tất cả và sẵn sàng ra đi. Ngày mai, cô sẽ có mặt tại Chicago. Ngày mai, cô sẽ chính thức trở thành một luật sư doàn.
Cô cần phải cân nhắc mọi thứ.
Anh đã nói rằng cô “tuyệt”.
Anh đã nói rằng cô thuộc về anh.
Có lẽ đây không phải là những câu nói chót lưỡi đầu môi.
Nhưng tất cả đã quá muộn! Cô đã chấp nhận lời đề nghị của công ty. Cô không thể làm gì nữa. Được thôi, cô sẽ không làm gì cả. Cô không muốn làm gì nữa hết.
Phải không?
Taylor chống tay lên cạnh bàn.
Chân cô bắt đầu nhịp nhịp một cách lo lắng.
Ôi Chúa ơi!
Taylor gõ cửa văn phòng của Sam. Ông ngước lên, mỉm cười thân thiện. “Xem ai đến kìa, xin chào cô luật sư đoàn.”
Taylor nuốt nước bọt một cách lo lắng trong khi vẫn còn đứng do dự ngoài cửa chính. “Ông rảnh chứ ạ?”
Sam vẫy cô vào. “Dĩ nhiên rồi. Vào đây đi nào!”. Ông chỉ vào chiếc ghế đặt trước bàn làm việc của mình. “Ngồi xuống đi!”
Taylor vẫn đứng như trời trồng. Cô hồi hộp xoắn hai tay vào nhau. “Ừm, vậy…”. Cô cười giả lả. Thấy Sam đang nhìn mình một cách kỳ quặc, cô cố gắng trấn tĩnh lại. “Tôi thật sự muốn cảm ơn ông một lần nữa, Sam, vì việc đã đề nghị tôi trở thành luật sư đoàn. Tôi biết là ông đã cố giúp tôi trong chuyện này.”
“Cô tự làm đấy chứ!” Ông nói với cô bằng giọng nghiêm nghị. “Cô phải tự hào về bản thân mình!”
Taylor vất vả lắm mới có thể tiếp tục cất lời. “Nhưng tôi đang băn khoăn là liệu tôi có thật sự phải về Chicago không ạ?”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s