NĐÔ quyến rũ nhất…: C33_P4: – Cô sẵn sàng hủy hoại sự nghiệp của mình vì anh ta? – Vì anh ấy, tôi sẽ hi sinh tất cả.

Sam thở dài, như thể ông đã đoán trước được tình huống này. “Công ty mẹ của chúng ta nằm ở Chicago, Taylor à. Cô nên biết rằng đó là nơi đảm bảo cho cô con đường tương lai rộng mở.”
Taylor gật đầu. Cô biết điều đó. Cô bước đến dàn cửa sổ lớn trải từ trần nhà xuống sàn ở phòng Sam và ngắm nhìn Los Angeles. Cả thành phố đang nằm dưới chân cô. Đợi chờ…
Sam bước đến sau lưng cô, cất tiếng: “Tôi đâu có muốn làm khó cô đâu, Taylor. Tôi trân trọng cô còn không hết nữa là… Nhưng theo thông lệ từ trước đến nay, chưa bao giờ công ty tiến cử ai trở thành luật sư đoàn sớm như thế. Nếu không chịu nắm lấy cơ hội ngàn vàng này thì cô sẽ không bao giờ có cơ hội nữa đâu.”
Taylor vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. “Tôi biết.”
“Vậy thì vấn đề là gì?”
“Vấn đề là… có vẻ như tôi đã trở nên gắn bó với nơi này mất rồi.”
Sam đâu phải là một lão luật sư già ngu ngốc, ông đi guốc trong bụng cô. “Tôi biết chính xác cô đang gắn bó với cái gì, Taylor. Nhưng mà cô cần phải sáng suốt, thực tế hơn. Cô biết tiếng tăm của anh ta mà.”
Taylor vẫn im lặng.
Sam ôn tồn thuyết phục. “Thôi nào, cô đang nghĩ gì thế? Cô nghĩ rằng chuyện đó sẽ không xảy ra với cô ư? Cô nghĩ cô khác biệt trong mắt anh ta sao?”. Rồi ông lắc đầu. “Cô tuyệt nhiên không được tin như vậy!”
Thấy Taylor vẫn không chịu trả lời, Sam liếc qua.
“Đừng nói với tôi là cô tin nhé!”
Taylor nhìn xuống thành phố bên dưới chân mình.
Thật ra thì… có. Cô tin vào điều đó.
Cô cất giọng nhẹ nhàng như gió thoảng. “Tôi tin.”
Sam ngẩng đầu lên, ngạc nhiên. “Cô thật sự tin vậy sao? Cô sẵn sàng hủy hoại sự nghiệp của mình vì anh ta à?”
Taylor quay lại phía ông. “Vì anh ấy, tôi có thể hi sinh tất cả.”
Nói xong, cô xin lỗi Sam và bước ra khỏi văn phòng của ông. Cô cảm thấy dường như vừa trút được cả gánh nặng đang đè trĩu trên vai. Lúc này cô cảm thấy thoải mái, tự tin hơn bao giờ hết vì đã biết chính xác mình muốn gì.
Đúng vậy, cô muốn Jason Andrews. Thế đó!
Taylor ghé qua bàn làm việc của Linda trên đường đi ra thang máy.
“Linda, tôi cần cô giúp tôi ra phòng gửi đồ và dán chữ “hoãn” lên tất cả các thùng mà chúng ta định gửi đi Chicago.”
Linda tập trung tinh thần hơn mức bình thường khi nghe thấy giọng nói gấp gáp của cô.
“Tại sao thế? Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Khoan đã, điều đó có nghĩa là cô đã quyết định ở lại Los Angeles phải không?”. Cô lật đật chạy theo Taylor ra ngoài sảnh chính.
Vừa tới thang máy, Taylor đưa tay bấm nút “xuống” rồi nói. “Tôi không biết chắc nữa, nhưng mà tôi sẽ tìm ra câu trả lời sớm thôi.”
Cửa thang máy mở ra, cô xoay người lại phía Linda. “Hãy cầu nguyện cho tôi gặp may đi!”. Cô nói rồi bước vào trong, được hai bước, cô liền trở ra ngay.
Taylor nhìn cô thư ký của mình chằm chằm. “Hôm nay là thứ mấy nhỉ?”
Linda ngẫm nghĩ một chút rồi đáp. “Thứ năm. Ngày mười bốn. Sao vậy?”
Ngay lập tức, Taylor kiểm tra lại đồng hồ rồi lẩm bẩm chửi thề.
“Sao? Có chuyện gì thế?”. Linda hỏi.
Taylor quay qua Linda với đôi mắt đầy hoảng hốt.
“Hôm nay là ngày công chiếu phim của anh ấy.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s