NĐÔ quyến rũ nhất…: C34_P1: Em ở đây là vì anh, Jason

– Em ở đây là vì anh, Jason. Bởi vì em đã nhận ra rằng người duy nhất có thể làm tan nát trái tim em cũng chính là người duy nhất xứng đáng được có nó.
– Taylor, anh yêu em.
Cảnh tượng đang diễn ra trước rạp hát Grauman’s Chinese thật không giống như những gì Taylor đã từng nhìn thấy. Máy chụp ảnh, máy quay phim, phóng viên, xe đưa tin của các hãng truyền thông, thậm chí có cả một chiếc máy bay trực thăng để quay trực tiếp chương trình, tất cả các bộ phận hay dụng cụ có liên quan đến thông tin giải trí đều nhập cuộc vào sự kiện lớn của Jason Andrews trong phim bom tấn được công chiếu vào mùa hè này, Inferno.
Cả rừng người hâm mộ nữa chứ! Ôi lạy Chúa, người hâm mộ, Taylor cũng phải lo lắng dè chừng họ.
Một đám đông đang ra sức gào thét inh ỏi và đứng đầy dọc hai bên thảm đỏ đặt trước nhà hát. Họ reo hò, cổ vũ, xô đẩy nhau lên phía trước. Ai nấy đều tràn trề hi vọng được ngắm người hùng của họ dù chỉ trong chốc lát.
Đứng bên kia đường chứng kiến cảnh tưởng hỗn loạn ấy, Taylor tự hỏi tới lần thứ hai mươi bảy kể từ lúc cô nhảy vào xe ô tô để lái đến đây: “Mình đang làm cái quái gì thế nhỉ?”. Thật là khùng mà! Tâm thần chính hiệu!
Nhưng đó vốn là cuộc sống của Jason!
Và nếu cô muốn đồng cam cộng khổ với Jason suốt cả cuộc đời này, tốt hơn hết cô nên tập làm quen với nó. Đó, như bây giờ chẳng hạn.
Bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng ồn nãy giờ đã trở thành tiếng gào rú điên cuồng với một cường độ khủng khiếp. Tiếng gào thét, reo hò hỗn loạn ấy chỉ có thể cắt nghĩa bởi một lí do duy nhất.
Jason đã đến.
Taylor bồn chồn ngóng nhìn từ bên này đường. Cô chưa bao giờ lùi bước trước bất cứ điều gì trong cuộc sống của mình và cô cũng không định làm như vậy vào lúc này. Đã đến lúc đối đầu với thử thách, đối diện với nỗi sợ hãi trong cô. Đã đến lúc phụ nữ phải vùng lên.
Nghĩ vậy, với ánh mắt cương quyết, cô băng qua đường, tiến thẳng đến rạp hát.
Ôi trời đất ơi!
Taylor cố gắng lách người qua khỏi đám đông. Đây không phải là một việc dễ dàng chút nào, một số người vô cùng ngang bướng, cứng đầu, ai cũng nghĩ rằng họ có quyền được nhìn thấy Jason Andrews. Phải tốn khá nhiều công sức xô đẩy, chen lấn, luồn lách, cô mới tới được lối vào trải thảm đỏ.
Nhưng ngay lập tức, hàng rào bảo vệ cực kỳ kiên cố hiện ra sừng sững trước mặt cô.
Với những bắp tay cuồn cuộn rắn chắc đang khoanh trước những bộ ngực đồ sộ, với gương mặt khó đăm đăm và không bao giờ nở một nụ cười dù chỉ là cười mỉm, họ đứng thành một dãy dài ngó chằm chằm xuống Taylor, tự dưng cô thấy mình như bé lại chỉ còn vài centimet.
Tay bảo vệ đứng ở trung tâm nhướng mày nhìn cô với vẻ khinh khỉnh.
“Tôi giúp gì được cho cô chăng?”
Suýt chút nữa là Taylor tự cười sặc sụa vào câu trả lời của chính mình.
“Được chứ, chao ôi, chắc anh không tin nổi những gì tôi sắp nói đâu, tôi cũng mạn phép xin lỗi vì câu chuyện không giống ai này – nhưng mà nó thật sự rất quan trọng, tôi cần phải được vào trong buổi công chiếu này.”
Tay bảo vệ đảo tròn mắt ngó xuống cô nàng tội nghiệp.
“Vậy cô có tên trong danh sách không?”. Hắn lạnh nhạt.
“Đó, giờ mới tới phần thú vị này”. Taylor nói, chỉ tay vào mình như để nhấn mạnh. “Tôi đã có tên trong danh sách khách mời rồi. Nhưng vì chúng tôi đã có một trận cãi nhau nảy lửa và tôi đã dùng mấy từ hơi nặng nề để chỉ trích anh ấy, mà đáng lẽ tôi phải gọi lại từ hai ngày trước kia, nhưng anh nghĩ xem, nếu tôi chịu gọi cho anh ấy thì làm sao có được những giây phút dễ thương như thế này chứ…”. Cô cố gắng xoa dịu bầu không khí bằng một nụ cười quyến rũ.
Nhưng nó chẳng có tác dụng gì hết!
Taylor bồn chồn hắng giọng. “Thật ra thì người trợ lý của anh ấy đã gọi cho tôi hôm qua và nói với tôi rằng, ừm… hình như tôi đặc biệt không được mời đến dự buổi ra mắt này.”
Tay bảo vệ nhìn cô với vẻ chán chường.
“Thực sự đó là một câu chuyện dài”. Taylor giải thích.
“Ờ, chắc tôi hẳn sẽ xúc động lắm đây”. Không thèm nhìn cô lấy một cái, tay bảo vệ vòng qua lưng cô, tiến về phía người đàn ông đang đứng phía sau. Một gã trông hết sức bảnh chọe với cặp kính đen và một chiếc thẻ vào cổng đặc biệt đeo ở cổ. Taylor cố kìm nén ý muốn xông lại giật lấy cái thẻ thông hành đó ra khỏi cổ gã đó và phóng ngay vào cửa rạp hát.
Vừa bị đám đông đang sốt ruột chèn sát vào dây bảo vệ, Taylor vừa lẩm bẩm tính toán cách để vào được buổi công chiếu. Nhưng khi cô nhìn những tay bảo vệ lực lưỡng, cao to như mấy con bò mộng thì cô chỉ có thể nghĩ đến hàng loạt phiên bản khác nhau của cái trò đánh–lạc–hướng–rồi–luồn–qua–chân hay chiếu trong phim Tom và Jerry.
Nhưng rồi “định mệnh” đã đến để giúp cô.
Đó đó, “định mệnh” được mang tên Jeremy Shelby.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s