NĐÔ quyến rũ nhất…: C34_P2: Em ở đây là vì anh, Jason

– Em ở đây là vì anh, Jason. Bởi vì em đã nhận ra rằng người duy nhất có thể làm tan nát trái tim em cũng chính là người duy nhất xứng đáng được có nó.
– Taylor, anh yêu em.

“Ôi, chẳng phải là quý cô Taylor Donovan lẫy lừng đó sao?”. Anh kiêu ngạo cất lời trong khi đang bước vào phía bên “trong” của sợi dây bảo vệ. Dường như anh không thoải mái lắm trong bộ “cánh” của mình, với Jeremy, một bộ đồ bảnh bao có nghĩa là một chiếc áo sơ mi có đầy đủ các nút. Từ cách anh nhìn cô đầy cảnh giác, Taylor đoán rằng có lẽ anh đã biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra giữa cô và Jason.
Jeremy rút ra một điếu thuốc. Người bạn bảo vệ mới toanh của Taylor liền nhào đến can thiệp ngay lập tức.
“Này, anh bạn, ở đây không được hút thuốc đâu!”, hắn nói.
Jeremy liếc tay bảo vệ rồi đút điếu thuốc vào lại trong bao, quay qua phía Taylor.
“Vậy điều gì khiến cô chịu khó quá bộ tới đây hả Taylor? Nghe nói cô được đặc cách vào danh sách “khách không được mời” mà?”
Taylor cố hết sức rướn người đến gần sợi dây bảo vệ đang giăng giữa họ. “Giúp tôi ra khỏi đây đi, Jeremy!”. Cô khẩn khoản nói.
Jeremy nhìn cô. “Tại sao tôi phải làm thế nhỉ?”
“Bởi vì anh cũng đã một lần nghĩ sai về anh ấy vào mười chín năm trước.”
Jeremy thờ ơ nhìn cô. Một lúc lâu sau, một nụ cười thoáng nở trên môi anh.
“Ái chà, quỷ thật, cô cũng đểu lắm đấy, cô biết rõ là tôi sẽ giúp cô vào mà, tôi dễ bị dụ lắm”. Anh quay người sang tay bảo vệ và ra dấu bảo hắn cứ để Taylor vào. “Không sao đâu, anh bạn. Cô gái này vào được.”
Tay bảo vệ kiêu ngạo ngẩng cao đầu. “Ồ, hay quá nhỉ? Vậy anh là ai thế?”
Nghe thấy giọng nói ra vẻ coi thường của tay bảo vệ, Jeremy bắt đầu nổi đóa.
“Tôi là ai à?”. Anh bực dọc hỏi. “Tôi sẽ cho anh biết tôi là ai, hơn mười một kịch bản của tôi đã được sản xuất bởi các hãng phim lớn đấy nhé.”
Tay bảo vệ nhìn Jeremy đầy hồ nghi. “Phim gì chứ?”
“À, để xem nhé, trước tiên là phim Vương quốc ma cà rồng”. Jeremy tự hào đề cập tới một trong những phim bom tấn của mùa hè vừa rồi.
Tay bảo vệ cười giả lả. “Anh đã viết bộ phim ấy à? Trời ơi, tôi khoái phim đó lắm! Chết tiệt, tôi nhớ ra anh rồi, năm ngoái anh từng phát biểu tại hội nghị Comic-Con!”
Jeremy khoanh tay trước ngực, nháy mắt với Taylor. “Thế à? Vậy giờ anh có thể để cô ấy vào được chưa?”. Anh hỏi gã bảo vệ trong khi chỉ tay về phía Taylor.
Tay bảo vệ giơ cả hai tay lên, tỏ vẻ bất lực. “Tôi muốn lắm chứ, anh bạn, thật đó. Nhưng… thôi nào! Anh bạn là một nhà biên kịch. Phải may mắn lắm anh bạn mới được đến buổi ra mắt này đó.”
Taylor cố nín cười khi thấy mặt Jeremy xịu xuống.
Khi gã bảo vệ sắp bỏ đi, Jeremy đành miễn cưỡng thay đổi chiến thuật. “Được thôi! Tôi cũng là người bạn thân nhất của Jason Andrews”. Anh cáu kỉnh nói.
Tay bảo vệ nở nụ cười toe toét. “Ờ, anh với năm trăm người khác nữa, anh bạn à”. Nói rồi gã chỉ tay về phía đám đông đang cố sức chen qua sợi dây chắn.
Jeremy ngó Taylor rồi thở dài. “Nhiều khi tôi ghét cái thành phố này quá! Cái gã chết tiệt, chắc phải nhờ tới cây cao bóng cả rồi”. Anh vẫy tay với một người đàn ông chỉnh tề trong bộ đồ vét đứng cách đó vài mét. “Marty ơi! Marty à!”
Taylor ngó Marty Shepherd danh tiếng lẫy lừng – người chuyên lo quảng cáo cho các ngôi sao bậc nhất và là nhân vật quan trọng thứ tám của Hollywood (gồm những tài năng mới nổi, các xưởng phim đầu ngành) – đang quay người, chậm rãi tiến đến chỗ họ. Ông ta thấp hơn so với tưởng tượng của cô, còn già hơn nữa chứ. Tóc ông đã ngả bạc ở quanh thái dương nhưng đôi mắt ông vẫn còn rất sắc sảo, tinh anh.
Khi tới nơi, Marty cẩn trọng nhìn cô từ trên xuống dưới. “Cô đây chắc là Taylor Donovan?”. Ông cất lời trước khi Jeremy kịp giới thiệu họ với nhau. Ông nghiêng đầu hỏi. “Hình như tôi nhớ không nhầm là tôi đã được thông báo rằng cô nằm trong danh sách “khách đặc biệt không được mời” mà.”
Nghe thế, Taylor liếc sang Jeremy.
“Có một thông báo như thế mà”. Jeremy giải thích.
“Tôi đang gặp rắc rối, cô Donovan à”. Marty tiếp. “Đây là buổi công chiếu phim. Một bộ phim mang tầm vóc quốc tế và được xem là phim bom tấn của mùa hè này, vai chính do vị khách hàng số một của tôi đảm nhiệm”. Ông chỉ về phía thảm đỏ. “Nhưng ngay lúc này, vị khách hàng ấy của tôi đang ở ngoài kia, gắt gỏng với phòng viên, không thèm cười với cái máy quay, nói chung là khó ưa tới mức tôi còn chịu không nổi nữa.”
Ông nhìn cô chăm chú. “Chưa bao giờ tôi thấy anh ta hành xử như vậy cả, cô Donovan à. Tôi nghĩ chắc chuyện này có dính dáng đến cô.”
“Marty, làm ơn, giúp tôi vào đó đi, một phút thôi!”
“Tại sao tôi phải làm điều đó chứ?”
Taylor mím môi. Lại thêm một người nữa hỏi cô câu đó…
Cô nghĩ thể nào Marty cũng trông chờ một câu trả lời hoàn toàn khác với Jeremy để Marty chịu cho cô qua.
“Tại vì nó sẽ tạo hiệu quả tốt cho việc quảng cáo của ông.”
Marty dường như bị cám dỗ bởi lời hứa hẹn của cô, ông nhướng mày. “Tốt cho việc quảng cáo à?”
“Phải nói là quá tuyệt luôn ấy chứ!”
Marty cân nhắc về điều này. “Được thôi, Taylor!”. Rồi ông thận trọng nói tiếp. “Để xem cô làm được gì nào!”. Ông quay qua gã bảo vệ và ra hiệu. “Để cô ấy vào đi!”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s