Lời đề nghị không thể chối từ C41 đến hết

“Không thể tin được,” Sally kêu lên. “Một sinh vật biết thở khác đây rồi! Sau cả tháng trời bị bỏ lại ở đây một mình, cuối cùng tôi cũng có cơ hộ nói chuyện với ai đó – đấy là nếu tôi còn nhớ cách nói chuyện…”

“Cháu vẫn ổn đấy chứ.” Nick đứng trên vỉa hè ngẩng lên mỉm cười với cô. “Cháu muốn mời tôi vào chứ?”

Cô có muốn mời ông ấy vào không á? Ông đùa sao? Vội vã đi vào nhà tắm một cách ì ạch, trát thêm ít phấn và thoa ít son bóng, Sally nặng nề quay lại nhà bấm nút điện đàm ở cửa. Có chút bối rối – nhưng cũng rất hứng khởi – đêm qua cô đã mơ Nick đưa cô đi triển lãm hè ở Viện Hàn Lâm, không ngừng tán tỉnh cô rồi cuối cùng ông dẫn cô tới một căn phòng có hai bức tượng cỡ người thật tuyệt đẹp đang quấn quýt bên nhau. Rồi, trước mặt tất cả những du khách khác quanh đó, ông bắt đầu làm theo chính xác kiểu quấn quýt của hai bức tượng, vừa làm thế vừa thì thầm vào tai cô: “Em để chân trái thế này rồi đặt tay phải quanh eo anh thế này…”

Cộc cộc cộc.

Nick đang gõ cửa. Bối rối, Sally lướt nhanh qua đoạn còn lại của giấc mơ, khi ông hôn cô và luồn cánh tay vào người cô thì một anh bảo vệ lắm chuyện chạy đến bảo họ rằng họ không thể làm thế ở đây và Nick nói: “Nhưng đây là nghệ thuật…”

“Sally? Cháu ngã trong đó à?”

“Xin lỗi.” Cô mở cửa để ông bước vào. “Tôi dọn dẹp một chút ấy mà.”

Điều này hoàn toàn không thật, kì diệu là cô không bị sét đánh chết ngay tại chỗ. Nhưng Nick, luôn là một quý ông, chỉ chào cô bằng một nụ hôn lên má rồi vui vẻ nói: “Cháu khỏe chứ?”

“Chán lắm. Tôi thấy mình như Robinson Crusoe ấy. Gabe mới đi hôm qua, có Chúa mới biết là anh ta đi đâu vì anh ta không nói với tôi, còn Lola thì đi chơi với EJ cả ngày rồi. Lẽ ra Gabe phải mua vài túi trà nhưng anh ta chẳng mua gì, nên tôi đã phải chống nạng ra cửa hàng ở góc phố…và lúc tôi đến thì họ đóng cửa! Rồi tôi lại đi tập tễnh trên đoạn đường tưởng như dài năm mươi dặm tới cửa hàng tiếp theo nhưng khi tôi đến thì họ thậm chí không bán PG Tips, chỉ có mấy loại trà rẻ tiền uống như mạt gỗ. Nói thật, tôi đã chán ngấy cái chân ngu ngốc này rồi, tôi chỉ muốn chặt béng nó đi thôi.”

“Ôi trời.” Nick đang cố hết sức để giữ gương mặt bình thản.

“Tôi còn bị phồng rộp cả bàn tay vì dùng hai cái nạng nữa chứ.” Ông mặc chiếc áo len hải quân cổ thủy thủ, giống y cái áo ông mặc trong giấc mơ hôm qua của cô…ôi, cô muốn kéo nó qua đầu ông.

“Vậy là một ngày không tốt lắm nhỉ.”

“Có thể nói thế.” Cô cười phá lên để chứng tỏ mình không phải một người hay cau có. “Không phải một tuần tốt lành. Ông thấy không?”

“Thấy gì cơ?” Nick nhìn theo tay cô chỉ.

“Cái mặt lò sưởi trống rỗng.”

Ông nhíu mày. “Nó đâu có trống. Trên đó có cả đống đồ mà. Đèn nháy, ảnh, nến…”

“Nhưng không có thiệp Valentine,” Sally kể lể. “Đó là chỗ tôi để thiệp Valentine nếu được tặng. Nhưng tôi vẫn chưa có cái thiệp nào nên chẳng có gì treo ở đó. Vì chẳng có ai gửi cho tôi hết. Dù chỉ một cái.”

“Tôi cũng đâu có được cái nào.”

“Thế á?” Mừng quá đi. Cô tinh nghịch hỏi: “Kể cả mẹ Lola cũng không gửi?”

Nick cười. “Đặc biệt là không có thiệp của Blythe. Cũng không sao, tôi nghĩ cuối cùng Lola cũng đã nhận ra rằng con bé sẽ không thể tác hợp hai chúng tôi. Con bé đã rất cố gắng nhưng, nhìn vào vấn đề nhé, chúng tôi là hai thái cực khác xa nhau. Và sẽ không thể có những kết thúc có hậu như phim của Disney được.”

Càng lúc càng hay rồi. Sally hí hửng bắt đầu sáng tạo ra một diễn viên chính khác cho một kết thúc mĩ mãn…tèn ten …chính là cô.

“À, lí do tôi ghé qua đây là…” Nick rút mấy tờ rơi từ trong túi ra. “Lola nghĩ cha con chúng tôi nên đi chơi cầu lông nên tôi đã ngó qua vài trung tâm thể thao. Tôi có thể gửi cái này chỗ cháu không hay tôi nên luồn nó qua cửa nhà con bé nhỉ?”

Đi cả đoạn đường tới đây chỉ để đưa mấy cái tờ rơi sao? Thật là thế, hay ông đang việc cớ để gặp cô vì ông biết Lola không có nhà?

“Ông cứ để đây cho tôi. Khi nào cô ấy về tôi sẽ chuyển cho cô ấy. Chiều nay ông định đi đâu? Tôi đoán là chỗ nào đấy vui vui. Đi chơi, gặp bạn bè…”

“Nói thật nhé? Tôi sẽ phải làm một bản báo cáo nhưng thật lòng thì tôi không có hứng.” Ngừng lại nhìn cô một lúc, Nick nói tiếp: “Tôi mời cháu đi ăn được không? Cháu sẽ thấy vui hơn chứ?”

“Thật á? Ông chắc chứ?” Sally gần như không che giấu nổi sự vui sướng.

“Tại sao không? Thức ăn ngon, một chút gì để uống, một người bạn đồng hành tuyệt vời.” Đôi mắt xám của Nick ánh lên vui vẻ. “Còn gì hơn thế nữa?”

Đây là tất cả những gì cô trông đợi và còn hơn thế ấy chứ. Tất cả các dây thần kinh đang rung lên trước các viễn cảnh cô vẽ ra, Sally nói: “Tôi sẽ sẵn sàng sau mười phút nữa.” Chúa ơi, đúng là số phận đã mang hai con người đến bên nhau, họ tuyệt đối sinh ra để dành cho nhau. Ngày  hôm nay đã trở thành một ngày tuyệt vời thật rồi!

 

Mỗi phút bữa trưa trôi qua là một phút Nick trở nên đẹp hơn. Tới khi uống cà phê, ông thực sự quyến rũ không thể cưỡng lại được nữa. Đồ ăn cũng ngon nhưng không thấm vào đâu so với cái hào hứng được nghe những mẩu chuyện nhỏ thú vị và được nói những câu chuyện sâu sắc đầy ý nghĩa, vì thế Sally không ăn được nhiều. Dạ dày cô co lại như cái đê lót tay còn adrenaline thì đang chảy dào dạt. Việc Nick là bố của Lola không còn ý nghĩa gì nữa vì – tạ ơn Chúa – ông và Blythe không hề có ý định quay về với nhau. Rào cản đã nhanh chóng được gỡ bỏ như Paul Daniels làm biến mất một lá bài trong trò ảo thuật. Và cùng với rào cản kia, Sally cảm giác những ức chế của mình cũng biến mất, có lẽ chủ yếu là nhờ chai rượu cô đóng vai trò lớn trong việc nốc cạn. Mỗi lần Nick rót thêm rượu vào cốc cô, cô giả bộ từ chối, ông lại nhắc cô rằng ông mới là người lái xe và nếu để phí thì thật đáng tiếc.

Rõ ràng là thế. Giờ cô đang đắm chìm trong ánh hào quang ấm áp và dễ chịu. Giả như tình cờ chạm vào tay ông, Sally hỏi: “Vậy là ông không muốn có con nữa hay chỉ đơn thuần là không thể có?”

Trong khoảnh khắc, Nick có vẻ giật mình trước câu hỏi đường đột ấy. Phải, họ đang nói về việc giết thời gian ở sân bay khi chuyến bay bị hoãn, nhưng cô thích hỏi thế. Nếu có thể biết câu trả lời thì tốt quá.

“À, vợ cũ của tôi chưa bao giờ thích có con. Bà ấy là một người phụ nữ yêu sự nghiệp và không thực sự thích trẻ con. Tôi không thể ép bà ấy làm trái ý muốn của bản thân được.”  Đấy, đúng thế, tiêu chí cuối cùng đã được xác nhận. Trái tim Sally tan chảy trước suy nghĩ người đàn ông tuyệt vời này muốn có con và bị mụ vợ cũ chỉ quan tâm đến sự nghiệp cự tuyệt một cách phũ phàng.

Phải, ông chính thức trở nên hoàn hảo rồi. Cả cuộc đời cô đã dính dáng đến những gã đàn ông chỉ cần nghe đến chuyện có con là chạy xa cả ngàn dặm, Và mọi người ai chẳng biết đàn ông lớn tuổi sẽ là những ông bố tuyệt vời. Nhìn Michael Douglas xem, ông ấy dính lấy mấy đứa con tuyệt vời cùng với cô vợ trẻ long lanh đấy thôi.

 

“Ối, từ từ, để tôi…”

Sally từ bỏ việc vật lộn giải phóng mình khỏi cái ghế hành khách, để Nick thực hiện nghĩa vụ cho cô mượn một bờ vai để dựa trong khi cô với cặp nạng của mình bước lên vỉa hè. Nhờ một phép màu nào đó mà cô không hề trượt ngã. Tự trấn tĩnh, cô chìa chùm chìa khóa cửa trước cho Nick. “Ông vào trong chứ?”

Đó là một câu hỏi tu từ. Tất nhiên là ông sẽ vào. Nick vui vẻ nói: “Tôi nghĩ phải có người nào đó đi để chắc chắn là cháu không ngã cầu thang, không phải sao?”

Sally hít sâu, phải thế chứ, cô biết mà. Gabe không có nhà, họ có một chỗ cho riêng mình và hoàn cảnh thì không thể tuyệt vời hơn thế nữa. À, phải, sẽ hoàn hảo hơn nữa nếu chân cô không bị thương thế này nhưng điều đó chắc chắn không thể ngăn cản họ.

Cuối cùng họ cũng lên tới nhà. Có chút không lãng mạn khi Sally phát hiện ra tất cả đám rượu cô uống đã tìm đường đi xuống bàng quang nên cô buộc phải cáo lỗi để vào phòng vệ sinh. Lúc quay trở ra, cô thấy Nick đang nhìn ra cửa sổ phòng khách. Ánh sáng hắt từ sau lại khiến gương mặt nhìn nghiêng của ông trông như một vị thần Hy Lạp.

Ông quay lại, nhìn về phía bếp. “Tôi đã đặt ấm nước. Tôi nghĩ cháu muốn uống chút cà phê.”

Phải, đến lúc rồi. Ông muốn cô là người chủ động. Và ông đang mỉm cười, chờ đợi cô hành động. Tiến lại gần ông – cộp – và thật cẩn thận – cộp – không đụng vào bàn trà, Sally cười đáp lại rồi cố ý thả tay khỏi cái nạng, bám vào tường. Đối mặt Nick, cô nói: “Tôi không muốn cà phê.”

“Không à? À, không sao. Cháu không uống cũng được.” Nick ngạc nhiên nói tiếp: “Cũng không bắt buộc mà.”

“Ông có tin nổi chuyện này không?” Không có nạng, Sally thấy mình chao đảo.

“Đứng vững nào.” Ông đỡ lấy cô. “Cháu đâu phải một chú cò.”

Ai muốn làm cò chứ? “Đó sẽ là thứ cuối cùng mà tôi mong muốn.” Sally nhìn ông. “Ông cũng vậy chứ?”

Ông có vẻ bối rối, hơi nheo mày. “À, đúng, nhưng những người trượt băng vẫn hay bị thương, nên tôi nghĩ luôn có khả năng…”

“Không sao.” Có vẻ như cuộc nói chuyện của họ đang đi ngược dự định ban đầu và giờ Sally còn hơn cả hào hứng: “Sẽ không có sự khác biệt nào đâu, em hứa.” Vòng tay qua cổ ông, cô không thể kiềm chế được một phút giây nào nữa, cô rướn tới hôn lên môi ông đầy đam mê.

 

 

CHƯƠNG 42

 

 

Đang đi dọc đường Radley, Gabe đi chậm lại, ngẩng lên nhìn cửa sổ căn hộ của mình. Ngạc nhiên trước cảnh gì đó trông giống như hai người đang dính vào nhau bằng một cái ôm, theo bản năng anh với cái máy ảnh trước ngực, xoay ống kính, chỉnh cho tới khi cảnh đó hiện ra rõ ràng.

Cái quái…?

Tim Gabe bắt đầu đập thình thịch trong lồng ngực. Chúa ơi. Sally và bố Lola. Sally đang quấn lấy ông như một con rắn. Bố Lola…trời đất, sao chuyện này có thế xảy ra? Bọn họ vụng trộm như thế sau lưng anh bao lâu rồi? Không chỉ sau lưng anh, cả Lola nữa kia, chắc chắn cô ấy hoàn toàn không biết gì về chuyện này.

Không thể nhìn nổi nữa, Gabe hạ máy ảnh xuống rồi quay đi. Tay anh run lên và anh cảm giác như vừa bị thụi thật mạnh vào bụng vậy. Tẩm ngẩm tầm ngầm, giấu diếm và thật dối trá… Sao họ dám? Anh nuốt khan rồi quay lại; phải, họ vẫn ở đó, không hôn nữa nhưng cũng chỉ đứng cách nhau vài inch, nhìn trân trân vào mắt nhau rồi thì thầm những câu đường mật tầm phào…Vậy ra Nick James là loại đàn ông đó, không gì hơn một lão Lothario[1] đê tiện.  Thế quái nào mà hắn ta dám?

 

Chuyện đang xảy ra thật khủng khiếp. Lúc Nick giật mạnh ra, Sally nói: “Suỵt, không sao đâu, anh không cần phải lo lắng về Lola. Con bé hiểu mà.”’

Nhưng nhìn Nick không hề tỏ vẻ nhẹ nhõm. Giống sợ hãi hơn. Mắt mở to vì bất ngờ, ông nói: “Việc này không liên quan đến Lola.”

“Ý-y anh là gì? Em k-không hiểu.” Câu nói thoát ra như tiếng thì thầm. “Em nghĩ là anh thích em.”

“Tôi thích cháu.” Nick lắc đầu. “Tất nhiên tôi có thích,” Nick khẳng định. “Cháu là bạn của Lola mà.”

Đây đúng là ác mộng. Sally cảm thấy khó chịu và đột nhiên tỉnh rượu một cách bực mình. Trong số những sai lầm trong cả đời cô, đây là sai lầm khủng khiếp nhất. Chưa bao giờ cô lại tự làm mình bẽ bàng đến thế.

“Tôi xin lỗi.” Rõ ràng là Nick đang ngượng. “Tôi không biết gì.”

Như thế chỉ làm mọi việc tồi tệ hơn thôi.

“Không, tôi xin lỗi. Tôi đã nghĩ ông đang tán tỉnh tôi.” Ít ra thì cô có thể thành thật – chẳng ích gì khi giả vờ rằng nụ hôn đó là một tai nạn cả.

Nick lắc đầu thật mạnh. “Tôi chỉ tỏ ra thân thiện thôi. Tôi đã rất mừng vì chúng ta hợp nhau như thế. Tôi muốn bạn con gái mình cũng thích mình.”

Sự mỉa mai như những cơn sóng ập vào mặt Sally; cô quá thích ông, tới mức mang thai đứa con đầu tiên của họ trong tâm tưởng nữa kia. Sao cô có thể sai lầm hoàn toàn, sai lầm cùng cực như thế? Rồi cô sẽ làm sao để tẩy đi kí ức về nụ hôn đó trong não mình? Cô sẽ không bao giờ có thể quên cái khoảnh khắc cô nhón chân hôn lên môi ông và cảm nhận được người ông cứng lại vì sửng sốt…ôi, ôi Chúa ơi.

“Nào, ngồi xuống đây cháu.” Nick khéo léo lôi cô ra khỏi cửa sổ rồi kéo cô ngồi xuống ghế. “Và cháu cũng đừng buồn. Tôi vô cùng hãnh diện.”

Nhưng không đủ hãnh diện để đáp lại tình cảm của cô, rõ là thế.

“Cháu là một cô gái xinh đẹp. Bất cứ người đàn ông nào có bạn gái như cháu cũng sẽ cảm thấy kiêu hãnh.”

Bất cứ người đàn ông nào trừ ông, rõ là thế.

“À, tôi phải đi rồi.” Nick nhìn đồng hồ, rõ là ông đang nói dối vì muốn rời khỏi đây. “Sao tôi không pha cho cháu một tách cà phê trước khi đi nhỉ?”

Vì tôi không muốn uống thứ cà phê chết tiệt đó, tôi muốn mấy lít thuốc diệt cỏ ấy.

“Cháu cũng đừng lo, chúng ta sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Lola không cần biết chuyện này. Tôi sẽ không nói với con bé đâu,” Nick dịu dàng nói.  “Tôi sẽ không hở một lời nào với ai. Tôi hứa.”

 

Gabe mất nửa phút để trở ra xe. Anh mở cửa rồi ngồi phịch vào ghế lái xe; bàng hoàng trước những gì mình vừa mới thấy ba mươi giây trước. Bởi thật sự anh không có bất cứ ý niệm nào, một ý niệm xa xăm mơ hồ cũng không, rằng cảnh Sally cùng một người đàn ông khác có thể khiến anh có cảm giác này.

Nhưng…đúng là thế. Dù cô ngày nào cũng làm anh phát điên lên, dù cô luôn sống trong bẩn thỉu và bừa bãi, và rằng trong công việc nhà thì họ hòa thuận như Tom với Jerry, nhưng trong mấy giây ngắn ngủi vừa qua, anh đã phát hiện cứ việc gì liên quan đến Sally là anh có thể ghen lồng lộn lên được. Bởi anh không muốn cô hẹn hò bất cứ ai.

Ôi, Chúa ơi, giờ anh đang hoàn toàn phát điên. Sally, không phải ai khác. Anh gào lên rồi lấy tay xoa mặt. Không thể có chuyện thế này được; anh không hề muốn mình muốn cô. Cô là người cuối cùng trên hành tinh này mà anh muốn dính dáng đến kia mà.

Trừ phi…chà, không thể có chuyện đó, đúng không? Mà giờ đó cũng chẳng phải quyền lựa chọn của anh bởi cô đã có người khác.

Quỷ tha ma bắt, bố của Lola. Chuyện đó đã diễn ra bao lâu rồi? Và họ đã giữ kín được như thế, dù căn cứ vào hoàn cảnh thì cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Lola hiện đang cố hết sức để đưa bố mẹ mình trở lại với nhau. Nếu Nick và Sally mạo hiểm để cô phát hiện ra người bạn tốt nhất của mình đã cướp mất bố thay vì…chà, chắc sẽ nghiêm trọng đấy.

Gabe thấy khó chịu. Trước tiên là Savannah, rồi cái M4 bị thủng lốp trên đường về London, và giờ là chuyện này. Anh đang ở trong một tình huống thật nực cười.

Biết rằng trong lúc này mình không thể trở về căn hộ, Gabe khởi động xe. Cái radio trong xe cất tiếng, vọng ra một bản nhạc cổ điển của REM. Michael Stipe, kẻ chưa bao giờ hớn hở, đang sầu thảm hát: “Mọi ngườiiiiiiiiiiiiiii đều tổn thươnggggggggggggggg…”

Ưm, với thành tích từ quá khứ của Sally thì có lẽ chung cuộc thì người bị tổn thương vẫn là cô.

“Mọi ngườiiiiiiiiiiiiiii đều tổn thươnggggggggggggggg___”

Trời, im ngay. Gabe thiếu kiên nhẫn với tay tắt phụp đài, khiến lời của Michael Stipe bị chặt đứt đoạn giữa lúc anh ta đang gào lên. Anh  muốn đùa với ai nào? Giờ đây, anh mới là người bị tổn thương kia mà. Ghen tuông quả là một cảm giác mới mẻ và nó đang gặm nhấm lồng ngực anh như a-xít.

Anh không hề thích cảm giác này chút nào.

 

Nửa đêm Gabe về tới nhà, Sally vẫn đang ở trong bếp. Tập tễnh bước đi trong bộ đồ ngủ với một bịch khoai tây chiên Kentle, cô đứng nhìn anh cởi áo khoác.

“Anh đi đâu về thế? Trông anh tệ quá.”

Gabe liếc cô. “Cô cũng đâu có đẹp đẽ gì.”

“Cảm ơn.” Sally thừa biết trông mình chẳng khác một bãi tè. Tự thương hại bản thân kèm theo hai giờ khóc lóc trong nhà tắm có khả năng biến bạn thành thứ đó đấy. Cô cố xóa đi nỗi hổ thẹn của việc tự biến mình thành một kẻ đần độn nhưng không được. Về cơ bản là, cứ vấn đề gì liên quan đến đàn ông, cô đã và sẽ luôn thấy thảm họa bước ra.

Phải, tập tễnh bước ra mới đúng.

Nhưng ít ra thì Gabe không biết về thất bại chiều nay của cô trước Nick. Sally cố tỏ ra bình thường nói: “Dạo này anh làm việc suốt nhỉ?”

Anh nhún vai. “Đúng.”

“Có được kiểu ảnh nào đẹp không?”

“Không.” Gabe đứng cứng đờ người trước cửa sổ nhìn vào bóng tối, mái tóc vàng của anh rối bù còn tay thì bỏ vào túi quần jeans.

Bực mình vì thậm chí anh còn chẳng để ý, Sally hỏi: “Anh có thấy có gì khác không?”

Quai hàm anh cứng lại. “Cái gì?”

“Ôi, vì Chúa, anh tỉ mẩn đến thế này thảo nào mà anh toàn bỏ lỡ những bức ảnh đẹp! Hôm nay anh thấy căn phòng này thế nào?”

Anh lướt nhìn sàn nhà, ghế sofa, bàn trà. “Cô đã dọn dẹp một chút sao?”

“Một chút?” Sally không thể tin được, kêu lên: “Tôi đã dọn dẹp rất nhiều đấy! Kể cả là khi cái chân tôi tồi tàn thế này đây! Tôi dọn gọn mọi thứ, vứt cả đống tạp chí đi tái chế, dùng Mr. Sheen để đánh bóng mặt bàn… Tôi đã bỏ tất cả đám som môi với dụng cụ làm tóc khỏi bệ cửa sổ…”

“Điều gì đã khiến cô làm thế?”

Cô đỏ mặt. Một cảm giác phức hợp giữa tội lỗi, xấu hổ, và cả liệu pháp thế chỗ đã khiến cô phải làm việc. Cứ bận rộn thì cô sẽ không có thời gian để nghĩ  đi nghĩ lại những điều tồi tệ đang lởn vởn trong đầu mình.

Sally nói lớn: “Tôi chỉ nghĩ là mình nên cố gắng và phải bắt đầu thực sự nỗ lực thôi. Tôi biết việc mình không sạch sẽ làm anh rất bực mình.”

“Và cô đường đột quyết định làm điều đó chỉ vì tôi?” Giọng Gabe sắc lẻm thấy rõ.  Anh nhướn mày sửng sốt: “Hay là vì lợi ích của tất cả mọi người nói chung?”

“Mọi người nói chung.” Sally nổi cáu trước giọng điệu của Gabe. “Sao anh lại như thế nhỉ?”

Trong khoảnh khắc miệng anh há ra như thể anh sắp phản pháo. Nhưng rồi anh lắc đầu nói: “Thôi, quên đi, chỉ là tôi hơi mệt thôi. Ngày hôm nay tồi tệ quá.”

Được thôi. Và Sally biết thử thách của cô vẫn chưa kết thúc. Việc cô đột ngột tránh mặt Nick sẽ gây nghi ngờ vì thế mỗi lần gặp ông, cô phải đeo lên cái mặt nạ dũng cảm và giả vờ như mọi thứ đều ổn…Ôi, Chúa ơi, có lẽ đi di cư luôn là tốt hơn cả.

“Này, tôi xin lỗi vì đã cáu bẳn.” Giọng Gabe dịu lại. “Sao cô không ngồi xuống đấy để tôi mở một chai rượu nhỉ?”

Lại rượu? Sau cái rắc rối mà nó đẩy cô vào từ bữa trưa nay sao? Rùng mình trước kí ức ấy và cô quá hiểu rằng mình có thể sẽ phun ra hết nếu Gabe tỏ ra thông cảm – à phải, sự giúp đỡ đó đâu có nghĩa lý gì– Sally lắc đầu. “Không, cảm ơn anh. Tôi đi ngủ đây.”

 

 

 

 

CHƯƠNG 43

 

 

Lola vừa giúp một khách hàng xong thì cô thấy một người đẹp như mộng bước vào cửa hàng.

Được rồi, không thực sự đẹp như mộng. Là Doug.

Thực sự là anh. Bằng xương bằng thịt. Thật không tin nổi.

Hơn thế là, cô không hề nhận ra mình đã gọi to tên anh, nhưng hẳn là cô phải làm thế thì Cheryl đứng cạnh cô mới  nhìn theo hướng cô nhìn rồi hỏi: “Đó là Doug?” Nghe giọng chị ấy có vẻ bị ấn tượng mạnh. Chị ấy nên thế.

Lola gật đầu.

“Bộ vest đẹp quá.” Cheryl là một người ăn mặc sành sỏi, luôn chú ý tới quần áo của người khác. Cô khen: “Vừa như đo ni đóng giày ấy.”

Miệng Lola có bao nhiêu nước miếng cũng trào ra hết rồi. Nếu anh đến hiệu sách của cô để mua sách, đó cũng là dấu hiệu tốt, phải không? Chọn đúng cửa hàng này trong chuỗi cửa hàng của Kingsley’s thì chắc hẳn anh cũng thích cô. Chúa ơi, trông anh thật “ngon” trong bộ vest đen, mảnh khảnh, tuyệt vời và…

“Chào anh!” Lola the thé chào khi Doug bước tới bàn cô đứng vẻ vội vã. “A, quả là một ngạc nhiên thú vị! Em có thể___”

“Sally đang cố liên lạc với cô. Điện thoại của cô tắt máy còn đường dây điện thoại ở đây thì gặp trục trặc gì đó.”

Lola biết điều đó, trong lúc họ nói chuyện thì hai anh thợ sửa điện thoại đang làm việc trong văn phòng quản lý. “Nó đang được sửa. Có chuyện gì với chị Sally à?”

“Không có gì. Chị ấy nói cô phải bật TV lên. Ngay bây giờ.” Doug có chút hụt hơn. “Hai mươi phút trước chị ấy gọi đến chỗ tôi làm. Ở đây cô có TV chứ?”

“TV? Đây là hiệu sách! Chị Sally có nói đó là gì không?”

“Không, chỉ bảo là cô phải xem thôi. Nghe thì có vẻ quan trọng lắm. Nên là thế,” Doug nói tiếp. “Vì tôi đã phải bỏ một cuộc họp để đến nói với cô điều này.”

Tim Lola đập loạn xa và miệng thì khô khốc, cô thì thào: “Có chuyện gì xấu sao?”

Cheryl chen vào: “Cậu ấy đã nói là cậu ấy không biết rồi còn gì. Em đi đi,” cô nhanh nhảu nói, đẩy Lola ra khỏi  bàn. “Chỉ có một cách để biết thôi.”

Ti vi, Ti vi…

Đứng ở vỉa hè, Lola chỉ về phía bên kia đường Regent: “Dover and May, tầng bốn.”

Doug nói: “Tôi nghĩ chúng ta sẽ tìm một quán bar có TV chứ.”

“Chỗ này gần hơn.” Dover and May là một trong những cửa hiệu yêu thích của Lola, nơi có cả tá TV, hàng nối hàng, thực ra là hàng trăm cái ấy chứ. “Nhanh nào, cái xe buýt qua rồi kìa, ối…”

Bị Doug kéo lại trong tích tắc, Lola đâm sầm vào ngực anh. Người tài xế lắc đầu hằn học.

“Đợi cái xe buýt cái taxi qua đã,” Doug lạnh lùng nói. “Được, giờ qua đường thôi.”

Bước qua ngưỡng cửa của Dover and May, họ chạy vội qua quầy nước hoa, núi đồ trang điểm, và cả những cô bán hàng chỉ chực tiến đến gần rồi xịt nước hoa lên bất cứ người nào không đủ nhanh để né. Họ cùng nhau chạy đến cầu thang cuốn. Lên tầng hai, họ lách qua những người bán hàng dân dụng lằng nhằng. Cầu thang cuốn tiếp theo dẫn tới gian hàng bán quần áo và giày dép của phụ nữ  –  Lola ngắm thấy một đôi giày gót đen lấp lánh – rồi lại cầu thang cuốn, lại chạy qua gian hàng thời trang nam, suýt húc đổ con ma nơ canh mặc áo len sọc..Chúa ơi, như đang tập để đi thi chạy marathon ấy…

“Lẽ ra chúng ta phải đi thang máy mới đúng,” Lola thở hắt ra.

“Không sao đâu, đến nơi rồi.”

Cô muộn màng nhận ra một điều. “Anh vẫn ở đây à? Anh không quay về họp sao?”

Họ đã tới tầng bốn. Bước khỏi thang cuốn, Doug khéo léo dắt cô qua gian hàng  điện tử, vượt qua chỗ bán đầu đĩa, ấm nước và đủ loại laptop. “Cô đùa à? Sau tất cả những chuyện này thì tôi cũng muốn biết đây là chuyện gì.”

Tất cả những chiếc TV độ nét cao siêu đắt đang chiếu một cuộn phim về đời sống hoang dã. Bên gian hàng bán những mẫu rẻ hơn đang bật Kênh 4 với hình ảnh những chú ngựa đang chạy hết tốc lực về vạch đích.

Một người bán hàng từ đâu xuất hiện vì ông ta nhìn thấy hai người khách có vẻ rất muốn mua hàng.

“Chào ông bà. Tôi có thể giúp gì cho ông bà không?”

“Ôi cảm ơn ông! Tất nhiên là được!” Lola nắm chặt tay ông ta đầy hi vọng. “Chúng tôi muốn đổi kênh khác.”

Hình đồng tiền nhấp nháy trong mắt người đàn ông kia biến mất nhưng ông vẫn làm mặt bình thản. “Điều khiển TV. Chắc chắn là được, thưa bà, điều khiển ở đằng kia, bà có muốn theo tôi___”

“Không, không, tôi chỉ muốn ông chuyển kênh này thôi.” Lola trỏ tay vào màn hình đầy ngựa, kích động nói: “Làm ơn!”

Người bán hàng nhíu mày. “Ưm…bà thích loại TV nào?”

“Không,” Doug xen vào. “Không phải hôm nay nhưng bạn tôi đang rất cần xem một thứ ở một kênh khác và chúng tôi sẽ rất biết ơn nếu ông có thể__”

“Làm ơn, làm ơn, làm ơn.” Lola cao giọng, nhảy tưng tưng lên. “Tôi xin ông! Tôi mà bỏ lỡ cái đó thì tôi chết mất!”

“Được rồi, bình tĩnh nào.” Không còn ra giọng quá lịch sự nữa vì biết sẽ không bán được gì, ông ta biến mất sau quầy – nơi có cả đống điều khiển TV. Liếc nhìn Lola trước khi quay sang Doug, người đàn ông nói khẽ: “Tôi đã xem một bộ phim có tình huống tương tự thế này. Rain Man ấy.”

Kênh bắt đầu chuyển. Lola nín thở. Rồi cô nhìn thấy người đó, trên tất cả các màn hình, trên cả trăm hình khác nữa. “Dừng lại,” cô kêu lên trước khi người bán hàng kịp nhấn phím chuyển. “Đây rồi.”

 

Giống như kiểu đối xử mà gia đình lạ mặt nọ dành cho  Dustin Hoffman  trong Rain Man khi anh ta gõ cửa nhà họ, người bán hàng nhìn Lola đầy cảnh giác rồi nói: “Tôi sẽ để cô tự nhiên xem. Nhưng nhớ là đừng…động vào bất cứ thứ gì, được chứ?”

Lola không nghe thấy anh ta nói gì nữa. Cô nhìn chăm chăm vào màn hình đang chiếu một đoạn trong chương trình nổi tiếng chuyên về làm đẹp cho mọi người. Người phụ nữ dẫn chương trình vui vẻ đưa tay chỉ về bức ảnh to cỡ người thật rồi nói: “…đây là ngoại hình của ông ấy lúc mới đến studio vào sáng nay…”

Lola nhận ra rằng mình đang run rẩy. Doug đứng cạnh cô hỏi đầy ngờ vực: “Đó là bố cô sao?”

Cô lắc đầu.

“Không phải? Vậy đó là ai?”

“Suỵt.”

“…còn đây là Blythe..” Lola rú lên khi ảnh mẹ cô hiện lên trên màn hình, trông vô cùng nhếch nhác, lôi thôi trong…ối trời…cái áo gile hồng lấp lánh yêu thích của bà trùm ngoài cái áo chui đầu hoa lá cành màu xanh ngọc cùng cái quần nhung sọc ca rô rách te tua.

“Chúa ơi, mẹ cô kìa.” Doug lắc đầu bối rối.

“Đó là hình ảnh của họ vài giờ trước,” người dẫn chương trình kêu lên đầy hào hứng. “Giờ hãy xem trông họ thế nào nhé!”

“Tôi vẫn còn nhớ cái quần nhung sọc ca rô đó.” Doug chỉ vào màn hình vẻ hoài nghi.

Màn sân khấu mờ ảo hé mở, Blythe và Malcom bước ra.

 

 

CHƯƠNG 44

 

“Ôi CHÚA ơi!” Lola kêu lên, làm mấy người khách đi ngang qua giật mình.

“Suỵt.” Doug huých tay cô. “Bình tĩnh đi không chúng ta sẽ bị tống cổ ra khỏi đây đấy.”

Bình tĩnh ư?

Lola thì thầm: “Ôi Chúa ơi,” rồi cô đưa hai tay lên che miệng. Trên màn hình TV, mẹ cô cố gắng tạo dáng một cách gượng gạo trước ống kính như phiên bản Stepford hóa của chính mình với hiệu ứng thì vô cùng kì quái. Mái tóc không theo trật tự nào của bà đã được cắt, sấy bằng máy và ép thẳng đuột ra, bà dùng son bóng màu đỏ sẫm và da được trát một lớp trang điểm trông thật giả tạo. Lần đầu tiên trong đời bà dùng cả chì kẻ mắt. Để thêm phần hoàn chỉnh sự cái sự chuyển đổi ấy, quần áo của bà mẹ gàn đã được thay thế bằng một bộ đầm xanh lá thời trang cùng áo khoác hợp tông và đôi giày cao gót màu xanh đậm.

“Ôi trời,” người dẫn chương trình kêu lên, “trông bà thật tuyệt!”

Và theo một khía cạnh nào đó thì đúng thế; Lola biết chắc rằng nhiều người sau khi xem phiên bản Blythe đã được tút tát lại sẽ cảm thấy đó là một sự cải thiện đáng kinh ngạc. Chỉ là phiên bản đã được tút tát kia lại không còn giống mẹ cô tí nào thôi. Cô choáng váng theo dõi chuyên viên trang điểm bước ra giải thích họ đã làm thế nào để đạt được thành tựu trong quá trình Stephord hóa ấy. Nhìn Blythe vẫn có vẻ ngại ngùng. Rồi đến lượt Malcom.

Lola choáng váng nhìn kĩ Malcom lần đầu tiên trong đời. Quả sự chuyển biến quá lớn. Trước hết là bộ râu rậm rạp đáng sợ đã biến mất. Malcom đã cạo sạch râu, tóc đã được cắt và chải mượt lại phía sau, thay vào cái áo len trang trí quả bông cùng cái quần nhung kẻ thùng thình, ông mặc – ôi trời! – một bộ vest đen được cắt may vô cùng khéo.

Thật thế, wow. Malcom nhìn trẻ ra đến mấy tuổi, giống như một  người hoàn toàn khác vậy. Giờ thực sự nhìn được mặt ông thì quả là cũng không đến nỗi tệ lắm. Tại sao ngày trước ông ấy lại để cái bộ râu kinh khủng kia nhỉ?

Doug đứng cạnh cô nói: “Tôi không thể tin mẹ cô lại làm chuyện này. Đây là ý của ai thế?”

Lola nhíu mày, vì lúc trước quá sốc nên cô cũng không nghĩ tới việc tự hỏi câu ấy. Và giờ, khi cô tự hỏi điều đó, mọi chuyện có chút kì lạ. Blythe không phải loại người có thể viết thư tới một chương trình trong khi bà còn chẳng bao giờ có cái ước muốn được lên TV.

“…Malcom này, việc đến đây hôm nay là ý của ông,” người dẫn chương trình thân thiện nói, “vì ông thấy cần phải thay đổi hình ảnh của mình.”

Một tiếng chuông báo động sắc lẻm trườn tới gáy Lola; cô dẫn chương trình đó đọc được ý nghĩ của cô sao?

“À, phải.” Malcom rụt rè. “Tôi muốn tạo ấn tượng tốt hơn với mọi người…hay nói khác đi là tôi muốn họ nghĩ tốt về tôi…”

“Ông ấy nói thế cho lịch sự đấy,” Blythe chen vào, “thực ra ông ấy đang muốn nói tới con gái tôi.”

Ôi!” Lola hổn hển.

“Người mà tôi cho là khá quan trọng vấn đề quần áo.”

Người dẫn chương trình nhìn Blythe đầy thông cảm.

“Thật ra đấy là nói tránh nói giảm đi rồi. Con bé là sự kết hợp của Trinny và Susannah[2] đấy,” Blythe nói. “Thêm một chút giống Simon Cowell[3] nữa. Nó lúc nào cũng bảo tôi ăn mặc quá luộm thuộm.”

Đâu có,” Lola kêu lên. “Đâu phải lúc nào cũng thế!”

“Ý tôi là với tôi thì việc đó cũng như nước đổ lá khoai thôi. Thỉnh thoảng tôi tiếp thu lời khuyên của con bé,” Blythe kể tiếp, “và đôi lúc tôi không nghe. Nhưng đó là vì tôi là mẹ nó. Tôi quen tính nó rồi.”

“Nhưng điều đó lại chẳng hề dễ dàng với ông, phải không Malcom?” Người dẫn chương trình dịu giọng. “Những lời chỉ trích kiểu đó thường gây tổn thương lắm, đúng không?”

Lola sửng sốt kêu lên: “Nhưng tôi đâu có chỉ trích bác ấy! Không hề!”

“Ôi không, không, con gái Blythe không bao giờ chỉ trích tôi. Ít ra là không phải trước mặt tôi,” Malcom nhanh nhảu nói. “Con bé là một cô gái dễ thương, rất lễ phép. Tôi chỉ cảm thấy là mình thiếu sót trong, ưm, khoản ăn mặc. Ăn diện và tận dụng các ưu điểm của mình chưa bao giờ là thế mạnh của tôi. Và tôi muốn Lola nghĩ tốt về tôi bởi…ưm, tôi vô cùng quan tâm đến mẹ cô bé.”

Cổ họng Lola thít lại. Cô không thể nói, cũng không thể nuốt khan.

Người dẫn chương trình nháy mắt nhìn vào camera nói: “Lola, tôi biết giờ này cô không theo dõi chương trình của chúng tôi vì cô đang làm việc, nhưng nếu cô tình cờ xem lại đoạn băng ghi hình, tôi chắc chắn cô cũng đồng ý rằng Malcom và mẹ cô đã hoàn toàn lột xác! Cả hai người họ trông đều rất tuyệt vời. Cho phép tôi nói với cô rằng mẹ cô là một phụ nữ may mắn vì bà đã tìm được một người đàn ông ân cần và chín chắn như thế này.”

“Đây,” Doug nói khẽ. Lola nhận cái khăn tay lau nước mắt.

“Và sau ít phút giải lao,” cô MC vui vẻ nói tiếp, “chúng ta sẽ nói về một cặp mà cả vợ và chồng đều từng trải qua phẫu thuật chuyển giới, họ sẽ đến với chúng ta cùng con gái họ, cháu bé hai năm trước vẫn còn là một bé trai.

“Thôi mà.” Doug nửa như cười. “Mọi chuyện cũng đâu đến nỗi nào.”

“Em xấu hổ quá.” Lola khịt mũi thật to, bởi được cho mượn khăn để lau nước mắt là một chuyện nhưng hỉ mũi vào đấy quả là hành động kém tao nhã hơn nhiều.

“Vậy đó là bạn trai của mẹ cô, người cô không ưa.”

“Em không ghét bác ấy. Chỉ là em nghĩ mẹ có thể chọn được người tốt hơn mà thôi.” Khịt mũi. “Em nghĩ mẹ hài lòng với Malcom vì bác ấy dễ dãi.”

Cô không có ý dễ dãi theo nghĩa đó – èo, phủi phui cái ý nghĩ đó đi.

“Có vẻ ông ấy là người tốt đấy chứ.”

“Đúng thế. Chỉ là em không thể c-chịu nổi bộ râu đó thôi.” Lola buông xuôi, hỉ mũi ầm ầm vào cái khăn tay. “Và giờ thì tất cả mọi người đều biết em nông cạn đến nhường nào. Họ sẽ nghĩ em thực sự là một n-người tồi tệ.”

Trong khoảnh khắc cô đã khi Doug sẽ choàng cánh tanh quanh người mình, trấn an cô rằng cô cũng không đến mức ấy, thậm chí có thể đặt lên trán cô một nụ hôn an ủi. Nhưng thay vào đó, người bán hàng phiền phức kia lại xuất hiện, cất tiếng hỏi Doug: “Cô ấy xong chưa? Tôi có thể chuyển kênh lại được rồi chứ?”

“Xin lỗi ông, được rồi, cảm ơn ông rất nhiều.” Nhận ra rằng phần lớn khách hàng quanh đó đang nhìn hai người, Doug lấy lại phong độ rồi nhìn đồng hồ. “Đi thôi.” Anh vỗ nhẹ vào vai Lola: “Chúng ta phải về bệnh viện trước khi y tá biết cô bỏ trốn mới được.”

*                *                     *

Blythe đã gội đầu và thay bộ đồ xanh lá chững chạc kia ra. Bà lại là bà của ngày xưa lòe loẹt trong cái áo tím hoa hoét cùng váy sọc đen trắng và mái tóc thẳng tưng đã được sấy khô.

“Tệ lắm đúng không con? Mẹ thấy mình như một thằng hề ấy!” Blythe vừa ôm Lola vừa nói. “Lại còn cả chì kẻ mắt nữa chứ! Không bao giờ có chuyện đó nữa đâu!”

Malcom theo sau Blythe bước vào căn hộ của Lola, ông nói: “Bà ấy đã nói về cái chì kẻ mắt quái quỷ ấy suốt ngày hôm nay.”

“Anh thì không sao,” Blythe vặn lại, “anh đâu có phải chịu đựng thứ đó.”

“Có lẽ không, nhưng anh cũng phải đi trang điểm đúng không? Phấn nền, họ bôi thứ đó lên mặt anh đấy.” Malcom lúng túng lắc đầu.“Còn cả phấn phủ nữa! Anh nói cho em biết, đó là lần đầu tiên đấy. Cảm giác như mình là Danny La Rue vậy!”

“Bác Malcom, cháu vô cùng xin lỗi.” Lola bước ngang qua mẹ mình đến chào ông bằng một cái ôm và một nụ hôn lên gương mặt mới cạo râu ấy. “Cháu chưa bao giờ có ý khiến bác mặc cảm về mình như thế…cháu rất xấu hổ..”

“Ôi, thôi nào, không cần phải thấy có lỗi đâu cháu.” Malcom lúng túng nói, “vấn đề là cháu nói đúng. Bác cũng tự biết thế mà, chỉ là chưa bao giờ đủ dũng cảm để tự mình cố gắng thay đổi thôi. Một khi cháu để râu suốt hai mươi năm, cháu gần như quen với chuyện đó. Nhưng,” ông nói với Lola, “bác rất biết ơn cháu đã nói với mẹ rằng trông bác thật xấu xí.”

Ối trời.

“Giờ nhìn bác rất tuyệt.” Cô lùi lại nhìn ông, mọi từ thốt ra đều chân thành.

“Đúng thế, nhỉ?” Blythe gật đầu tán đồng.

“Bác đã bỏ hết đống quần yếm của mình đi rồi,” Malcom nói đầy tự hào. “Chị tư vấn thời trang khuyên bác nên vứt hết những thứ có hoa văn đi, và bác đã làm thế.”

“Cô ta cũng bảo mẹ thế,” Blythe chêm vào. “Và mẹ bảo cô ta biến đi.”

“Chiều nay chúng tôi đã đến Marks and Spencer’s mua cả loạt quần áo mới. Chị chuyên viên thời trang cũng nói bác không nên đi xăng đan nữa.”

Lola yêu chị tư vấn ấy bằng cả trái tim. “Ưm, cảm ơn bác vì đã không thấy khó chịu vì chuyện đó. Mà sao chúng ta vẫn đúng ở hành lang thế này nhỉ? Mọi người vào đi ạ.”

“Xin lỗi, con yêu, chúng ta không vào đâu.” Blythe cười. “Chúng ta chỉ ghé qua để khoe diện mạo mới của mình với con thôi. À,” bà sửa lại, “để Malcom có thể cho con thấy vẻ ngoài của ông ấy và để mẹ cho con thấy mẹ đã trở lại bình thường. Chúng ta phải đến quán rượu bây giờ đây – tối nay họp câu lạc bộ câu đố và mọi người đang rất mong chờ được nghe chuyện chúng ta đến trường quay.”

Lola suýt nữa buột miệng hỏi xem mẹ cô có thích vẻ ngoài hiện tại của Malcom không. Nhưng cô đã biết câu trả lời. Có thể Malcom hài lòng với sự thay đổi ngoại hình của mình nhưng điều đó chẳng hề làm cảm xúc của Blythe với ông mảy may thay đổi, vì với bà bề ngoài chẳng có ý nghĩa gì hết. Quan trọng là con người bên trong kia.

Tệ hơn là Lola biết bà đúng. Có lẽ cô sẽ đưa được Doug ra khỏi bộ nhớ nếu cố gắng thích EJ.

 

 

 

CHƯƠNG 45

 

 

“Mười ba – ba,” Nick thông báo. “Sẵn sàng chưa? Hay con có muốn nghỉ vài phút lấy lại hơi không?”

Lấy lại hơi? Hơi nào? Làm gì còn tí hơi nào trong phổi cô nữa, chắc chắn đấy. Lola lắc đầu, quyết không nhượng bộ. Trời ơi, đây là môn cầu lông thôi mà. Nếu là chơi tennis hay bóng quần thì cô còn hiểu được cái sự kiệt sức này, nhưng cầu lông đâu có gì gần với mấy thứ kia, mọi người đều biết nó là một môn nhạt nhẽo mà người chơi chủ yếu là người già và trẻ em, một môn mà bạn cứ phát một quả cầu nhỏ ngu ngốc qua qua lại lại cái lưới. Ngày bé cô cũng hay chơi cầu lông ở sau vườn nhưng cũng đâu có tới mức này.

“Úi,” Lola rú lên, lao tới đỡ quả cầu vừa bay vèo qua tai cô. Cái vợt ngu ngốc, ngu ngốc

“Mười bốn – ba.” Nick cười toe toét, chuẩn bị phát cầu lần nữa.

“Úi.” Chết tiệt.

“Nghỉ thôi. Con làm tốt lắm.” Ông đi qua lưới ngăn cách đến vỗ nhẹ lên lưng cô.

“Bố không thể nói là tốt khi không hề tốt được.” Giữ chặt hai bên hông đau ê ẩm đang tị nhau xem bên nào đau hơn, Lola hổn hển nói: “Con đúng là chẳng ra gì.”

“Không, ai bảo thế, thực ra con chơi cũng khá giỏi. Nhưng bố lại giỏi hơn thôi.”

“Thật không công bằng. Con là con bố cơ mà. Không phải bố nên để con thắng sao?”

Ông tỏ vẻ thích thú. “Khi con đã hai mươi bảy tuổi thì không.”

Lola rướn người về phía trước, tay đặt lên đầu gối, rồi cô nhận ra rằng mọi người trên sân cầu lông có thể sẽ nhìn thấy quần trong của mình nên cô lập tức đứng thẳng dậy. Nhưng nản hơn là việc cô nảy ra ý định đến đây vào tối nay là vì cô mới biết Doug là thành viên của câu lạc bộ thể dục thể hình Merton’s ở Kensington do hôm thứ Năm tuần trước Sally tình cờ nói là anh đang đi tập bóng quần. Lola cho rằng việc đến Merton vào ngày thứ Năm là chuyện bình thường nên cô đã gọi cho họ và hỏi xem liệu cô cùng bố mình có thể đến thử các thiết bị trước khi quyết định đăng kí được không.

Và thật thế, Merton có vẻ là một nơi tuyệt vời để xã hội hóa và tiêu hao một ít calo nếu bạn muốn, nhưng nó cũng có một nhược điểm.

Không có Doug. Không thấy ở đâu cả. Hai cha con đã được đưa đi khắp nơi trong câu lạc bộ mà chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Chưa kể việc người ta hào phóng tặng một tiếng đồng hồ chơi miễn phí trên sân cầu lông thì về mặt đạo đức, việc tiếp tục dùng dịch vụ của họ là bắt buộc.

Vừa thở hổn hển như một đứa trẻ được nuông chiều, vừa ngước lên nhìn cái đồng hồ treo trên tường. Mới có chín phút, còn tận năm mươi mốt phút nữa.

Cô nhìn bố mình, người thậm chí chẳng có vẻ gì là hụt hơi, dù chỉ một chút. “Được rồi, chúng ta sẽ chơi thêm một ván nữa. Nhưng lần này bố phải giả vờ con mới sáu tuổi và bố phải để con thắng nhé.”

 

Chưa bao giờ một tiếng đồng hồ trôi qua chậm chạp đến thế. Đến khi chơi xong, mặt Lola đỏ dựng lên, thở phì phò như máy hơi nước, chân đi loạng choạng như mì spaghetti bị nấu chín quá. Chung quy thì cái môn cầu lông này cũng chẳng nhẹ  nhàng gì. Các thành viên của SAS[4] kinh qua trận mạc có thể chơi môn này tại gia để nâng cao sức khỏe ấy chứ. Tạ ơn Chúa là Dougie không có ở đây chứng kiến cảnh nực cười này của cô.

“Con muốn uống chút gì không?” Nick nhìn cô lấy khăn lau mặt và cổ rồi hỏi.

“Con muốn uống nhiều đấy ạ.” Thế nào mà cô nghĩ việc đến đây tối nay là một ý hay nhỉ? Tắm rửa và thay đồ xong họ phải ra khỏi đây ngay mới được.

“Con làm rơi băng đô rồi kìa,” Nick nói đúng lúc cô vừa kéo dây túi đựng đồ chơi thể thao lên vai.

“Con không nhặt được, con đau quá.”

Cô chờ Nick quay lại nhặt cái băng đô hồng, rồi quay lại đẩy cửa kính bước vào.

Dougie đang đứng sau cánh cửa, nhìn cô.

“Ối!” Cô đã cảm ơn ngôi sao may mắn của mình vì anh không có ở đây nữa cơ đấy. Nếu thực sự có Chúa trời thì thực sự ông ta đã đùa cợt cô rồi. Một giọt mồ hôi lăn xuống trán cô vì hồi kết vượt mức thú vị này.

“Lola, chuyện gì thế này?” Doug lắc đầu. “Cô bám theo tôi ư?”

Lola nuốt khan, đột ngột nhận ra đó chính xác là việc mình đang làm. Cô lập tức tự vệ: “Anh đang nói gì thế? Tất nhiên là em không bám đuôi anh! Ai biết được anh có bám đuôi em hay không?”

“Tôi là thành viên của câu lạc bộ này ba năm nay rồi đấy. Tôi nghĩ chị gái mình đã tình cờ nói ra chuyện này.”

“À, chị ấy chẳng nói gì cả.” Về cơ bản thì điều này là thật. Elly làm cùng anh mới là người nói. Nhưng cảm giác xấu hổ dâng lên và nhịp tim của cô cũng đập nhanh hơn. Chúa ơi, anh nói đúng, cô đã biến thành một trong những mụ điên không thể chấp nhận việc bị cự tuyệt, những kẻ đứng giữa đường la hét và kết cục là bị tống giam vì tội quấy rối.

“Băng đô của con đây.” Nick bước đến, nhìn Dougie lạnh lùng rồi nói: “Việc này liên quan gì đến bám đuôi thế? Tôi là người đưa ra ý định đến câu lạc bộ này. Đó đâu phải ý của Lola.”

Giờ thì bố cô đang che giấu cho cô, đang nói dối để bảo vệ đứa con gái bám đuôi điên khùng của mình. Lola xấu hổ, cúi mặt xuống, cô cảm nhận được từng giọt mồ hôi đang lăn xuống cằm mình.

“Xin lỗi bác, cháu quá ngạc nhiên vì đụng mặt cô ấy ở đây. Cháu không nghĩ Lola lại là tuýp người thích cầu lông.”

“Tại sao lại không?” Lola bướng bỉnh nói. “Cha con em đã chơi rất vui.”

“Thật sao?” Doug chu mỏ lên. “Nửa tiếng trước tôi nhìn ra cửa thì cô đâu có vẻ gì là đang vui.” Anh quay sang Nick: “Chào bác, cháu là Doug Tennant. Chắc bác là bố của Lola.” Anh bắt tay Nick rồi nói thêm: “Bác đã hạ đo ván cô ấy.”

Nick tỏ ra bớt nghiêm khắc hơn. “Cũng gần như thế, đúng không?”

Ôi tuyệt.

“Con đi tắm rồi thay đồ đây ạ,” Lola lên tiếng.

“Bố cũng thế. Gặp con ở quầy bar nhé.”” Nick vui vẻ gật đầu với Doug: “Rất vui được gặp cháu.”

Mười phút sau Lola rít lên rồi khựng lại trước lối vào quán bar. Doug đang đứng quay lưng lại phía cô, nói chuyện với một vài cô gái đùi nâu săn chắc. Không thấy Nick. Cô quay về rồi đứng chờ ông bên ngoài phòng thay đồ nam.

Lúc bước ra ông vô cùng ngạc nhiên. “Con đang làm gì ở đây? Bố tưởng chúng ta sẽ gặp nhau ở quầy bar mà.”

“Con không muốn uống nước ở chỗ này. Doug đang ở trong đó. Anh ấy nhất định sẽ nghĩ con lại bám đuôi anh ấy.”

“Ôi, không sao đâu, có gì nghiêm trọng đâu.”

“Có, nghiêm trọng đấy ạ.” Lola chán nản lắc đầu. “Vì anh ấy nói đúng, con bám đuôi anh ấy. Và giờ là lúc dừng lại rồi.”

Họ tới Café Rouge ở quảng trường Lancer. Trước ly rượu vang đỏ cô gọi ra nhưng chẳng còn lòng dạ nào để uống, Lola kể với Nick toàn bộ câu chuyện.

“Vậy đấy ạ, về cơ bản là con đã tự mình phạm một lỗi lần ngớ ngẩn nhất quả đất và giờ tất cả đã chấm hết. Doug không thích con và cuối cùng con cũng phải thừa nhận điều đó. Con đã cố hết sức và đã thất bại. Đã đến lúc từ bỏ để đi tiếp. Như mọi người vẫn nói đấy, biển thiếu gì cá.” Lola nhếch môi. “Dù rằng mỗi khi họ nói thế con muốn cầm một con cá thật to tát vào mặt họ.”

“Vậy thì bố sẽ không nói thế đâu. Ôi, con yêu, bố rất hiểu.” Nick đưa tay nắm lấy tay Lola. “Không thể tin được là từ trước tới giờ con không kể chuyện này với bố.”

“Con không muốn bố nghĩ mình có một đứa con gái đáng sợ.  Bố sẽ chạy mất dép mất.”

“Không đâu.”

“Vâng, nhưng bố sẽ nghĩ rằng con thật đáng thương hại.” Lola nhún vai. “Con muốn gây ấn tượng tốt với bố, khiến bố nghĩ rằng mình có một đứa con gái đáng tự hào.”

“Con yêu, bố rất tự hào về con.”

Lola chớp chớp để ngăn nước mắt rơi; bố cô quá tốt với cô và cảm giác được gọi là con yêu mới đáng yêu làm sao. “Vâng, nhưng con đã cư xử khá ngu xuẩn. Ý con là cứ lao vào cái người đã nói họ không cần mình ấy, đó chẳng có vẻ gì là một việc sáng suốt.” Nhưng dù sao,”  cô vung cánh tay lên như vẽ ra một đường ngăn cách, “con sẽ không làm thế nữa.”

“Bố ước có thể làm gì đó giúp con.” Nick ngồi nghĩ một lúc rồi bảo: “Con có muốn bố nói chuyện với cậu ta không?”

Lola mỉm cười vì câu nói ấy làm những hồi ức xưa ùa về. Ngày xưa, khi cô mười tuổi, một cậu bạn trong lớp đã bị trêu vì mái tóc vàng hoe và cái mặt đầy tàn nhang. Việc trêu trọc ấy cũng diễn ra được vài ngày và cũng bắt đầu nhàm chán thì một buổi sáng, mẹ cậu ấy đến trường, lôi  đám thủ phạm lại một chỗ rồi nói chuyện phải trái với chúng. Cả trường nghe trộm, một cách thích thú. Đáng buồn là bà ấy còn vàng hoe và nhiều tàn nhang hơn cậu ta, nên từ đó cậu ta đã phải chịu đựng hàng tháng trời những lời nhạo báng không thương tiếc dành cho cả mình với mẹ.

“Cảm ơn bố, nhưng không cần đâu ạ.” Lola tưởng tượng Nick đến ca cho Doug một bài sướt mướt xưa như trái đất, nói rằng anh  không nên quá xấu tính rồi ra lệnh cho anh phải tốt với con gái ông, cho nó thêm một cơ hội.
“Hết thật rồi bố ạ. Giờ anh ấy có Isabel rồi.”

“Còn con thì có EJ.” Giọng Nick đầy khích lệ. “Con thích cậu ấy, đúng không nào?”

Lola nhún vai. Tất nhiên là cô thích EJ, nhưng chỉ như một người bạn thôi. Họ đã hôn nhau –  ổn thôi – nhưng chưa ngủ với  nhau. Anh ấy là người tốt, một người đồng hành tuyệt vời nhưng phép màu chỉ dừng ở đó. Như thế không công bằng với EJ và cô phải nói với anh. Cũng đến lúc phải kết thúc mối quan hệ đó rồi – nếu bạn có thể gọi đó là một mối quan hệ khi mà bạn không hề ngủ với anh ta.

Rời khỏi Café Rouge, Nick nói: “Vậy chuyện gì đã xảy ra với số tiền mà Blythe không được biết? Con đã dùng nó vào việc gì?”

“Con không thể nói với bố được.”

Ông cười. “Nói bố nghe xem!”

Lola nhìn một cái taxi đang tiến lại. “Con không nói được, thật đấy ạ.” Cô giơ tay vẫy cái taxi. “Con xin lỗi bố, nhưng con không thể nói với bất cứ ai. Không bao giờ.”


[1] Lothario: nhân vật chuyên quyến rũ phụ nữ.

[2] Trinny và Susannah: hai nhà tư vấn thời trang nổi tiếng của Anh

 

[3] Simon Cowell: nhà sản xuất, giám khảo nhiều cuộc thi âm nhạc nổi tiếng.

[4] SAS: Lực lượng không quân đặc biệt.

43 thoughts on “Lời đề nghị không thể chối từ C41 đến hết

  1. Hi, I do think this is an excellent site.
    I stumbledupon it 😉 I may revisit once again since I bookmarked it.
    Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich
    and continue to help others.

  2. Great goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just extremely fantastic.
    I actually like what you’ve acquired here, really like what you are stating
    and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it wise.
    I cant wait to read far more from you. This is actually a tremendous website.

  3. I was wondering if you ever considered changing the page layout of your site?
    Its very well written; I love what youve got to say.
    But maybe you could a little more in the way of content so people could
    connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or 2 images.

    Maybe you could space it out better?

  4. Hey there! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask.
    Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog article
    or vice-versa? My site discusses a lot of the same
    topics as yours and I feel we could greatly benefit from each other.

    If you might be interested feel free to shoot me an e-mail.
    I look forward to hearing from you! Fantastic blog by the
    way!

  5. Thanks for some other informative site. Where else
    may just I am getting that kind of information written in such
    a perfect method? I’ve a mission that I am simply now running on, and I have been at the look out for such information.

  6. Oh my goodness! Awesome article dude! Thank you so much, However I am encountering troubles with your
    RSS. I don’t understand the reason why I can’t join it.
    Is there anybody getting similar RSS issues? Anyone that
    knows the solution will you kindly respond? Thanks!!

  7. Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you, However
    I am having problems with your RSS. I don’t understand the reason why I can’t join it.
    Is there anyone else having identical RSS issues? Anyone that knows the
    answer can you kindly respond? Thanks!!

  8. Just desire to say your article is as astonishing.
    The clarity in your post is just excellent and i can assume
    you are an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your feed to
    keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the rewarding work.

  9. Hello, I think your site might be having
    browser compatibility issues. When I look at your website in Chrome, it looks fine
    but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
    I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, very good blog!

  10. I create a comment whenever I appreciate a post on a website or if I have
    something to contribute to the conversation. Usually it’s triggered by the sincerness displayed in the post I browsed. And after this article Lời đề nghị không thể chối từ C41 đến hết | sachvietplus. I was moved enough to drop a leave a responsea response 🙂 I do have a couple of questions for you if it’s allright.
    Could it be only me or do some of these comments come across like coming from brain dead visitors?
    😛 And, if you are posting at additional social sites, I’d like to keep up with you. Could you list the complete urls of all your community sites like your Facebook page, twitter feed, or linkedin profile?

  11. Hi! Quick question that’s completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My weblog looks weird when viewing from my iphone 4. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to resolve
    this issue. If you have any recommendations, please share.

    With thanks!

  12. Just desire to say your article is as amazing.
    The clarity in your post is simply excellent and i can
    assume you are an expert on this subject. Fine with your
    permission allow me to grab your feed to keep up to date with
    forthcoming post. Thanks a million and please keep up the gratifying work.

  13. What’s Going down i am new to this, I stumbled upon this I have discovered It absolutely helpful and it has aided me out loads. I am hoping to give a contribution & aid different users like its aided me. Good job.

  14. Mặc dù kết thúc có vẻ đột ngột chút nhưng nói chung tác giả cũng hé mở ra con đường lựa chọn của Lôla. Chỉ có điều nếu giải quyết nốt tình huống của các nhân vật xung quanh thì tốt. Cảm ơn nhilểu. Sách giúp tôi có hướng nhìn cới mở hơn trong mọi hoàn cảnh.

Gửi phản hồi cho https://www.facebook.com Hủy trả lời