Trích đoạn: Bảo vật giang hồ (1)

Chương 1: Ngũ Thập Lang đào hôn.

Mở đầu:

Tiêu gia là một đại gia đình đầy bản lĩnh!

Chưa kể đến những việc khác, chỉ bắt đầu nói từ đời lão tổ tông của lão tổ tông, Tiêu gia chưa từng có một mụn con gái nào cả, tất cả đều là con trai hết. Từ đời này đến đời kia, cho tới Tiêu lão gia lúc này, tổng cộng đã được mười lăm đời.

Tổ tiên nhà họ Tiêu có răn dạy rằng, để gia đình có được mụn con gái, mỗi một đời con cháu nhà họ Tiêu sau này đều phải “nỗ lực hết mình, đến chết mới thôi”! Không sinh con cho tới sức tàn lực kiệt thì không được dừng lại!

Cuối cùng, đến năm Tiêu đại lão gia tròn năm mươi tuổi, Tiêu gia đã có được một mụn con gái.

Cả gia đình vô cùng vui mừng, hân hoan hỉ hả. Thậm chí Tiêu lão gia còn tổ chức cả một nghi lễ “rửa tay chậu vàng” rôm rả, thịnh soạn để đánh dấu ngày mình “quy ẩn giang hồ”, từ nay sẽ không phải tiếp tục vất vả, tận tụy “gieo mầm cây trái” nữa!

Trong nghi lễ “rửa tay chậu vàng” long trọng đó, Tiêu đại lão gia cao hứng, hoan hỉ đặt tên cho con gái của mình là… Tiêu Ngũ Thập Nương, coi như một mốc kỉ niệm cả đời “nỗ lực hết mình, đến chết mới thôi”, hết lòng tuân theo lời răn của tổ tiên.

Tất cả các thê thiếp của Tiêu lão gia đều nước mắt long lanh, vui mừng quá đến nỗi xúc động bật khóc.

Từ hôm đó, yến tiệc kéo dài không ngừng đến mười ngày sau mới thôi.

Cả thành Dương Châu hoan hỉ vô song.

Rất nhiều năm sau, vẫn có người cảm khái mà nhớ lại, tự hỏi: “Tại sao Tiêu đại lão gia sau khi sinh đứa con trai thứ năm mươi thì “rửa tay chậu vàng”? Rõ ràng là vẫn còn biết bao nhiêu thê thiếp, vẫn có thể tiếp tục nỗ lực được mà, dù gì thì sản nghiệp nhà họ Tiêu vô cùng vô tận!”

Thê thiếp hay sản nghiệp, những thứ này đều không phải là trọng điểm… Điều quan trọng là giữa “Lang” và “Nương”, tất cả mọi người đều nhớ rằng đó là “Ngũ Thập Lang[1]”.

Tại sao ư?

Đơn giản là vì Tiêu lão gia đã sinh được rất nhiều con trai nên mọi người lãng quên luôn sự thật rằng ông có thể sinh con gái.

Bởi vậy, trong ánh mắt của tất cả người ngoài, Tiêu lão gia có chẵn năm mươi người con trai.

Và đứa bé nhất chính là… Tiêu Ngũ Thập Lang!


Chương 1

Ngũ Thập Lang đào hôn

 

“Ngũ Thập Lang, huynh đang nghĩ cái gì thế?”

“À, đương nhiên là mĩ nhân rồi!”

Gió nhẹ cất lên, đưa những bông hoa cỏ lau bay khắp cả thành Dương Châu, rạo ngợp khắp trời, trông chẳng khác nào đợt tuyết đầu tiên khi mùa xuân đến. Trên lầu hai của Nhất Phẩm Hương, có hai thiếu niên trẻ tuổi đang tựa cửa ngắm mây trời.

“Huynh đang nghĩ đến tiểu thiếu gia nhà họ Đoạn sao?”

“Ừm… Hắn ta cũng có thể coi là một mĩ nhân…”. Đang vô cùng hứng khởi, người này vừa nói chuyện vừa ngồi bè ra cả ghế, không ngừng ném hạt đậu phộng lên không trung rồi há miệng đón lấy. Bản thân người này xem chừng đang chơi rất cao hứng!

“Ngũ Thập Lang, tại sao Tiêu bá lại chọn một người đàn ông cho huynh nhỉ?”. Người cất tiếng hỏi là một thiếu niên yếu ớt, vừa nói vài lời đã ho khù khụ, đôi mày thì nhăn lại thành một nhúm. “Huynh mới vừa tròn mười lăm, nghe nói Tứ Thập Lang nhà huynh vẫn còn chưa thành hôn mà, tại sao lại phải bỏ qua ca ca của huynh mà ấn định hôn nhân cho huynh trước?”

“À, thì là vì ta trông vô cùng anh tuấn!”. Đôi mắt to đen láy linh lợi chuyển qua, Tiêu Ngũ Thập Lang nhếch miệng, nở nụ cười làm lộ rõ hai má lúm đồng tiền xinh xinh, chiếc mũi nhỏ nhắn, thanh gọn cũng theo đó mà nhăn lại.

Thực tế, người thiếu niên anh tuấn đó chỉ là một cô gái non nớt, ngây ngô mà thôi.

“Thế nhưng, Ngũ Thập Lang à, phụ thân huynh chọn đối tượng cho huynh là đàn ông đấy!”

“À… ừ…”. Đôi mắt của Ngũ Thập Lang từ từ khép lại, hàng mi vừa cong vừa dài khẽ rung động, không biết là đang nghĩ cái gì. “Có lẽ là một người đàn ông đấy!”

Đương nhiên là một người đàn ông rồi!

Thủy Tiên Đoạn thiếu gia đẹp tựa như hoa, cả thành Dương Châu này không ai không biết!

Ngắm mình trong gương cũng có thể ngắm tới khi ngất lịm, canh ba nửa đêm ngồi bên hồ nước chải chuốt tóc tai, hàng ngày đều trốn trong “khuê phòng” thêu thùa đan lát!

Một người đàn ông như vậy, không ngờ lại sắp trở thành phu quân của cô.

Thật sự là quá đáng sợ!

“Ngũ Thập Lang, huynh có đồng ý gả qua đó không?”

Nhắc chuyện gì không nhắc, lại nhắc đúng chuyện “mẫn cảm” nhất! Hiển nhiên câu hỏi này chạm đúng vào “chỗ đau đớn” tột cùng trong thẳm sâu tâm hồn Tiêu Ngũ Thập Lang.

“Không gả!”. Đôi tay bé nhỏ nắm chặt lại, Ngũ Thập Lang nghiến răng ken két. “Phải bắt Thủy Tiên hoa thiếu gia gả qua bên nhà họ Tiêu mới đúng chứ!”

Đang nói đùa sao? Tiêu gia nhà to, nghiệp lớn, không có lí do gì để cô phải gả qua nhà họ Đoạn kém cỏi hơn đó cả!

Nghe nói ở bên đó, ngay đến hồ cảnh cũng chẳng có lấy một chút nước, cả nhà tìm không ra được mảnh gương nào cho ra hồn, tử tế hết.

Thật đúng là khiến người ta phải run rẩy, rùng mình!

“Nhưng mà, Ngũ Thập Lang, tại sao huynh lại tức giận như thế?”

“Bởi vì… tên “thái giám” yểu điệu đó lại dám cho người đến nhà ta xin được hủy chuyện hôn sự này.”


[1] Đứa con trai thứ năm mươi.


 

Advertisements

8 thoughts on “Trích đoạn: Bảo vật giang hồ (1)

  1. Pingback: [BVGH] Chương 1 « Tiểu Yến

  2. Pingback: Bảo vật giang hồ – c1 (trích đoạn) « Mộng Giai Kỳ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s