Mỹ Mãn đệ nhất Thiên Hạ: C12

Chương 12(1)

Đừng có tiếp tục nữa, nếu không hậu quả tự gánh chịu!

Đến hội sở 419, đi qua một cái ngõ chật hẹp tới mức gần như chỉ có thể dành cho một người đi qua, sau đó lại phải rẽ rất nhiều lần rồi mới ra được đường to, cuối cùng Mỹ Mãn cũng tìm ra được nhà hàng Ý mà quân sư mách bảo đó. Cả một đoạn đường vòng vo tam quốc, rẽ rẽ ngoặt ngoặt, khiến cô không ít lần tự hỏi liệu có phải mình đang lạc vào trong mê cung trận pháp “Đào hoa” của Hoàng Lão Tà[1] hay không?

Thế nhưng chính nhà hàng đặt ở một nơi thần bí quái dị và khó tìm như vậy lại làm ăn rất phát đạt, khách ra vào nườm nượp. Ở trước cửa có một đội ngũ tiếp đón khá dài, Giả Thiên Hạ cười khách khí, nói chuyện với họ vài câu, chẳng bao lâu sau, một người đàn ông liền chạy ra nghênh tiếp.

Mái tóc màu tro nhạt rất thời trang, tai trái đeo một chiếc khuyên tai hình dạng kì lạ, áo phông trắng kết hợp với áo ghi lê, anh chàng ra tiếp đón đẹp trai một cách ngỡ ngàng. Mỹ Mãn nghiêng đầu nhìn anh chàng đó, cảm thấy có chút quen quen, nhưng lại chẳng nhớ ra là đã gặp ở đâu rồi.

“Thiên Hạ à, đúng là khách quý, khách quý! Tôi đã sắp xếp cho cậu vị trí quen thuộc rồi, có vừa ý không?”. Anh ta nhếch miệng cười, rất khách khí.

“Ồ”. Giả Thiên Hạ mỉm cười, anh cũng không có ý kiến gì.

“À, tiện đây tôi cũng nói luôn với cậu, số rượu lần trước cậu cất giữ lại đây đã bị bạn gái của cậu uống hết sạch rồi. A Đường vẫn còn chút rượu cất giữ ở đây, cậu có muốn uống của cậu ấy không?”. Anh ta chẳng buồn chú ý gì tới Đinh Mỹ Mãn, nói chuyện như không có việc gì xảy ra vậy!

“Bạn gái?”. Giả Thiên Hạ cau mày nhăn nhó, phản xạ đầu tiên là quay sang nhìn Đinh Mỹ Mãn đang đứng bên cạnh mình.

“Chính là cái cô Mạc Tường đó! Tuần trước cô ta tới có gọi rượu của cậu, tôi cứ tưởng là hai người chưa chia tay nên đã đưa cho cô ấy”.

Theo chỉ dẫn “vàng ngọc” của Giả Vượng Bảo thì nếu như có nghe thấy tên bất cứ người bạn gái cũ nào từ miệng mấy tên bạn nối khố của Giả Thiên Hạ, cô cũng nên giữ nụ cười trên khuôn mặt, dù cho trong lòng có cảm thấy xót xa, ghen tức thế nào, vẫn phải tỏ ra không có gì hết.

Cho nên vào lúc mà anh chàng vô danh tính này thốt ra những lời nói đáng ghét đó, cô chẳng nói tiếng nào mà tiếp tục mỉm cười. Trong lòng cô thì không ngừng cảm khái, Giả Vượng Bảo đúng là một “bảo bối”! Tuy rằng Giả Thiên Hạ đã hạn chế hết mức cơ hội cho cô với mấy anh bạn nối khố thân thiết của mình có dịp gặp mặt, nhưng ông chú mười bốn quý giá của anh thì lại hoàn toàn biết cách “trị” anh tới nơi tới chốn.

“Bỏ đi!”. Giả Thiên Hạ hào hứng nhún vai, chẳng qua chỉ là một chai rượu thôi mà, anh cũng chẳng quan tâm. Nhưng có một số việc anh cần phải làm rõ: “Tôi chỉ có duy nhất một người phụ nữ thôi, lần sau đừng có nhận nhầm đấy!”.

Vừa nói anh vừa thuận tay kéo Đinh Mỹ Mãn về phía mình, khoe khoang đầy tự hào.

Người đàn ông vô danh kia liền đưa mắt nhìn qua Mỹ Mãn, thốt lên một câu: “Lại thay bạn gái rồi à? Cô này trông rất ổn, nhìn là biết hoàn toàn xứng đáng để cùng đi ra lễ đường, đáng để lên giường cùng cậu. So với cô trước thì tố chất cao hơn hẳn. À, khi nào “đường ai nấy đi” thì nhớ thông báo cho mình đến chúc mừng!”.

Phải tiếp tục giữ nụ cười, phải tỏ ra mình không thèm chấp nhặt những chuyện này! Cho dù Mỹ Mãn không ngừng tự nói với bản thân như vậy nhưng trên thực tế nụ cười cũng dần dần biến mất trên khuôn mặt cô.

Vậy là quá đủ rồi! Cái gì được gọi là “thay rồi” chứ? Thường nghe bọn đàn ông vẫn hay nói: “Thay phụ nữ như thay áo quần”. Giả Thiên Hạ với lũ bạn đáng ghét của anh ta đã thấu hiểu triệt để tinh thần của câu nói này. Họ coi cô giống y như chiếc quần, chiếc áo không máu không thịt vậy, cứ thế mà nói oang oang ngay trước mặt cô mà không ngại ngùng gì cả.

“Vị tiểu thư này, xin hỏi quý tính đại danh là gì vậy? Phải chăng chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó trước đây rồi?”. Quay đầu qua, ánh mắt của anh chàng vô danh nhẹ lướt qua người Đinh Mỹ Mãn, rất nhanh sau đó anh lại quay đầu lại, tiếp tục ngắm nhìn, sau một hồi, miệng liền nhoẻn cười rồi hỏi.

“Ồ thật sao? Vậy có lẽ là do những người phụ nữ xứng đáng “để cùng ra lễ đường, cùng lên giường” trông đều giông giống nhau đó”. Mỹ Mãn vẫn giữ nụ cười lịch sự, nhưng lời nói phát ra thì sâu sắc đến từng câu từng từ một.

“Đinh Mỹ Mãn!”. Anh chàng đọc chuẩn xác tên cô, không sai một chữ nào. “Tôi đúng là đãng trí, lần trước tôi gặp cô với Lăng Gia Khang tay trong tay cặp kè ngoài sân bay. Thì ra hai người đã tan vỡ rồi hả? Cho tôi xin số của cô đi, khi nào rảnh chúng ta hẹn gặp đàm đạo tí nhỉ!”.

Những người quen biết đều hiểu rõ rằng Lăng Gia Khang là người thù rất dai, bất kể là người phụ nữ nào của anh thì dù vị trí ở trong lòng anh cao thấp ra sao, mọi người xung quanh đều không có chút hy vọng nào hết. Có điều Giả Thiên Hạ lại hoàn toàn khác, riêng về điểm này anh lại tỏ ra hết sức rộng lượng, anh gần như chẳng để tâm đến bất cứ điều gì. Bạn bè nhòm ngó người phụ nữ của mình thì mất mặt lắm sao? Anh chưa bao giờ cảm thấy như thế hết, thậm chí còn phải cảm ơn người ta vì đã giải quyết phiền phức cho mình.

“Đàm đạo gì cơ?”. Mỹ Mãn chớp mắt ngây thơ nghĩ đến cảnh tượng thuần khiết cô nam quả nữ đàm đạo chuyện trò giữa chốn đông người.

“Tuỳ cô, muốn đàm đạo chủ đề gì cũng được hết”.

“Cô ấy không có thời gian rảnh”. Ai đó đã bắt đầu không chịu đựng tiếp được nữa. Lại còn “đàm đạo gì cơ?”, cô coi anh như người vô hình sao?

Mỹ Mãn mím chặt môi, tôn chỉ tối thượng của ông chú mười bốn lại vang lên trong đầu cô.

“Nếu như có ai đó dám tán tỉnh, chọc ghẹo cháu trước mặt thằng cháu ta, thì cháu nhất định không được từ chối thẳng thừng đâu đấy!”.

Vài giây sau, Mỹ Mãn ngẩng đầu nhìn lên người đó, mặt cười tươi như hoa, đưa lời đối đáp: “Tôi có danh thiếp đấy, anh có muốn lấy không? Tôi với Thiên Hạ đều là nhà sản xuất, hàng ngày thường rất bận rộn. Nhưng nếu như là chuyện liên quan đến công việc thì bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tôi”.

“À thì ra cũng là nhà sản xuất, vậy thì cô thường xuyên ra ngoài đàm đạo với tôi là quá chuẩn rồi. Những tin tức giật gân của các ngôi sao, đại minh tinh trong chương trình của Thiên Hạ đa phần là lấy nguồn tin từ chỗ tôi ra đấy!”.

“Được quá còn gì”. Mỹ Mãn bắt đầu tìm kiếm danh thiếp trong túi xách của mình.

Ánh mắt quyến rũ, long lanh, cử chỉ duyên dáng đoan trang, tràn đầy vẻ hiền thục khiến người đối diện khó lòng cưỡng lại sự lôi cuốn của cô. Mỹ Mãn đã đưa tấm danh thiếp với mùi thơm thoang thoảng vào tay người đàn ông vô danh trong hoàn cảnh như vậy. Miệng Giả Thiên Hạ hơi mở ra, dường như quá kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt mình. Bàn tay anh bất giác đưa lên đặt vào vị trí trái tim mình trên lồng ngực, ấn vài lần vào đó, thế nhưng cảm giác đau nhói đó không vì thế mà thuyên giảm đi được. Còn việc liên quan đến chuyện Mỹ Mãn đã học được chiêu thức quyến rũ đàn ông này từ lúc nào thì có lẽ đợi chút nữa về nhà anh sẽ “tính sổ” sau.

Nhiệm vụ cần làm ngay trước mắt đương nhiên phải là tuyên bố rõ ràng chủ quyền sở hữu của mình: “Cô ấy là bà xã của tôi!”.

“Hả?”. Rất rõ ràng, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến và tưởng tượng của anh chàng lạ mặt.

“Tay phải của ai động vào cô ấy, tôi sẽ chặt đứt tay phải của người ấy”.

Câu nói của Giả Thiên Hạ vừa dứt, người đàn ông đó liền theo quán tính chuyển tấm danh thiếp đó sang tay trái.

“Tay trái chạm vào thì chặt đứt tay trái”.

Vừa dứt câu, tấm danh thiếp từ từ rơi xuống đất.

“Không cho phép tơ tưởng dù chỉ là trong suy nghĩ, nếu mà nhìn ngắm linh tinh thì chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi tội chết”.

“… Cậu, cậu cứ từ từ thưởng thức, muốn ăn món gì thì cứ gọi tự nhiên nhé, mình có chuyện phải đi làm cái đã”. Nghe ra thật giống như uy hiếp trong chuyện binh gia chiến sự, trước tiên chưa tính tới việc những uy hiếp này liệu có khả năng trở thành hiện thực hay không. Chỉ cần nghĩ tới việc người nổi tiếng không mấy coi trọng người phụ nữ bên cạnh mình là Giả Thiên Hạ đột nhiên thốt ra những lời đó, lại cộng thêm chuyện gia đình nhà họ Giả xuất thân từ giới xã hội đen, ai có thể chịu nổi chứ?

Anh chàng vừa đi, câu chuyện bắt đầu rôm rả trở lại, không khí trong nhà hàng toàn những cặp đôi nồng thắm bắt đầu chuyển từ lãng mạn sang quái dị. Giả Thiên Hạ đưa ly trà lên môi nhấp một ngụm, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Mỹ Mãn: “Da em lại bị ngứa đúng không?”.

“Không hề”. Cô cố gắng tỏ vứt bỏ cảm giác da dẻ bắt đầu mẩn ngứa, trả lời hết sức dõng dạc.

“Tấm danh thiếp đó in quá nhiều, không muốn phải mang nặng nên mới cho đi như vậy sao?”.

Lời nói lạnh lùng vừa phát ra, cảm nhận như cả một trận gió lạnh cắt da cắt thịt đang tràn tới, Mỹ Mãn hắt xì hơi một cái, rồi trả lời anh: “Cái này là do anh nói trước kia, nhà sản xuất thì phải biết cách giao tiếp, không nên từ chối ai hết, thêm một người bạn là thêm một nguồn lực, thả câu hàng trăm danh thiếp kiểu gì chả có một tấm ngoắc được con cá lớn chứ? Tất cả mọi chuyện đều là vì công việc, còn trái tim của em thì vẫn thuộc về anh”.

Từng câu từng chữ, không sai sót gì, cô đã đáp trả lại anh toàn bộ.


[1] Hoàng Lão Tà: tức Hoàng Dược Sư, cha của Hoàng Dung trong tiểu thuyết Anh hùng xạ điêu (Kim Dung).

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s