Trích Bảo vật giang hồ (14)

Chương 3

Tân chủ nhân của Linh Tê bảo kiếm

Đến ngày thứ ba, Ngũ Thập Lang cuối cùng cũng được ở trong khách điếm đàng hoàng.

Trước cửa khách điếm có treo một tấm biển hiệu sắp rớt, lệch hẳn sang một bên vì bị rơi mất một chiếc đinh. Ngay cả một người vóc dáng tầm thước khi bước qua cửa cũng sẽ bị cộc đầu vào đó, nên tấm biển cứ rung lên liên tục. Trên đó có hai chữ lớn màu đỏ rực được viết một cách cực kì hào sảng: “Quỷ Ốc[1]”.

Một cái tên vô cùng gợi hình tượng và sát thực!

Bao trùm lên toàn bộ khách điếm là một màn đêm u tối, thỉnh thoảng tứ phía lại lóe lên một luồng sáng màu xanh rùng rợn. Người đi ra mở cửa cầm theo một chiếc đèn dầu nho nhỏ, lốc ca lốc cốc, nặng nhọc cánh cửa được ra. Ánh đèn dầu chiếu rọi lên khuôn mặt của người đó, trông vô cùng đáng sợ và ma mị.

“Xin hỏi, khách quan đi mấy người?”

Người thủ lĩnh của đám hộ vệ do dự một lúc rồi lên tiếng trả lời: “Ngoại trừ vị tiểu thư này lấy một căn phòng thượng hạng ra thì những người còn lại đều dùng phòng chung hết.”

Ngũ Thập Lang suýt chút nữa thì phụt máu mũi. Họ thực sự là những nô bộc quá đỗi tuyệt vời, ra ngoài làm việc công vậy mà vẫn không quên tiết kiệm tiền cho chủ nhân. Vậy nên, cô lại càng quý mến mấy người này thêm một chút.

Có điều, Ngũ Thập Lang không hề biết Ngự Kiếm sơn trang sẽ trả cho bọn họ không thiếu một đồng. Tuy nhiên, những người hộ vệ này do trước kia đã từng lăn lộn trên giang hồ một thời gian dài nên thừa hiểu giang hồ hiểm ác thế nào, bởi vậy, họ làm chuyện gì cũng rất thận trọng, hễ nhìn thấy tiền là lại muốn cất đi, có một đồng cũng phải tính toán tiêu làm mười phần, vì thế chi tiêu cân nhắc kĩ càng, vô cùng dè sẻn.

Thời gian lâu dần, sống trong môi trường như vậy, trong Ngự Kiếm sơn trang tự giác hình thành một thói quen.

Ngay cả mấy vị phu nhân cao quý cũng là những người cực kì tham mua đồ rẻ. Chỉ cần thấy kho vải xả hàng thanh lí là họ lại hóa thân thành các “nữ cường nhân”, mỗi người khiêng về mấy khúc vải lớn rồi để đó dùng suốt mấy năm trời.

Chủ nhân đã thế, các hộ vệ trong trang lại càng tiết kiệm hơn, hễ có dịp ra ngoài công cán là tất cả lại tích lũy từng đồng, từng đồng tiền “công tác phí” thừa ra, sau đó gom chỗ ấy lại, để những lúc đêm khuya thanh vắng lấy ra, đếm từng đồng một. Nghe tiếng ngân lượng kêu leng keng trong màn đêm yên tĩnh, ai nấy đều cảm thấy khí thế bừng bừng rồi hứng khởi chìm vào giấc ngủ.

Từ đó trở đi, tiết kiệm đã trở thành một thói quen tốt của Ngự Kiếm sơn trang.

Chẳng nói đâu xa, ngay công tử Vô Song cũng cả năm trời chỉ thay qua đổi lại mấy chiếc áo khoác dài màu đen, trong cũng vậy mà ngoài cũng thế. Những lúc trên áo không dính bụi thì đó đương nhiên là chất liệu phản quang tuyệt vời, còn nếu như trên đó dính đôi chút bụi thì chỉ cần đưa tay phủi phủi một chút, nó sẽ biến thành thứ vải phát sáng, thần kì vô cùng.

Thế nên, chỉ cần một bộ cũng có thể mặc hơn mười tháng trời mà không cần thay đổi.

Đó thực sự là thứ quần áo mà người trên giang hồ cần phải có!

 

 

 

 

“Vậy thì xin mời vị tiểu thư này đi theo lão!”. Tay cầm một chiếc đèn dầu tù mà tù mù, bà chủ quán trọ với hàm răng thiếu vài cái nhìn Ngũ Thập Lang, nhoẻn miệng cười.

Theo đó, mấy chiếc răng còn sót lại lộ ra, lấp la lấp lánh dưới ánh đèn dầu.

Kẽo cà kẽo kẹt, căn lầu càng đi trông lại càng hẹp, đoạn hàng lang tối ngòm như dài thêm trong màn đêm âm u. Ngũ Thập Lang đột nhiên nhớ lại mấy câu chuyện được đăng trên Giang hồ chí số tháng trước nữa.

Trong đó có một bài viết khá bổ ích giới thiệu về mấy đặc điểm của các ổ cướp trá hình quán trọ.

Thông thường, nếu những quán trọ âm u, tăm tối, chủ nhân trông dị hình dị dạng với khuôn mặt u ám, vừa nhìn là mất cảm tình thì chắc chắn là có vấn đề. Tiếp theo, nếu như đồ dùng trong đó cũ nát, tồi tàn, không khí thoang thoảng mùi máu tanh thì xin được chúc mừng bạn, bởi vì trăm phần trăm bạn đã và đang ở trong một quán trọ trá hình.

Quán trọ trá hình một trăm phần trăm!

Ngũ Thập Lang vừa đi vừa cảm thấy toàn thân ớn lạnh.

Đến bậc thang cuối cùng, bỗng dưng bà chủ quán trọ quay mặt lại, miệng cười hô hô rồi nói: “Cô nương, chỗ chúng tôi đây vô cùng yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh…”

Chết lặng! Đúng là phí lời, ngoài bọn họ ra, đến một người khách cũng không có thì đương nhiên là yên tĩnh rồi!

“Cô nương nghe xem, chẳng có bất cứ tiếng động nào cả.”

Đúng lúc ấy, từ dưới chiếc cầu thang bỗng vang lên những tiếng “cót két” đáng sợ, nghe như mấy nhịp gỗ đó sắp sửa đứt đôi ra vậy. Ngũ Thập Lang lập tức quay sang nhìn bà chủ khách điếm với ánh mắt nghi hoặc.

Song người phụ nữ đó lại xem chừng vui như trảy hội, cười tít mắt lại rồi nói: “À đúng rồi, tôi quên không kể với cô nương một chuyện…”

Ngũ Thập Lang thấy bà chủ kể chuyện cứ lúc ngừng lúc ngắt thì vô cùng chán nản, cô ghét nhất loại người này, chẳng biết nói năng gì cả, rào trước đón sau toàn những lời vớ vẩn, đến lúc cần nói vào trọng điểm thì lại thở không ra hơi.

Đáng khinh bỉ, thật là đáng khinh bỉ…

Kể một thôi một hồi mà chẳng thấy Ngũ Thập Lang kêu thét hay tỏ vẻ hoang mang, bà chủ quán trọ cụt hết cả hứng, chốt hạ một câu: “Ở đây có quỷ đấy!”

Nghe thế, Ngũ Thập Lang bèn há hốc miệng theo phép lịch sự thông thường. Vốn dĩ cô còn định làm mấy bộ dạng hoảng loạn, sợ hãi khoa trương hơn nữa, nhưng ai mà ngờ được, vừa mới há miệng ra, cô đã chẳng thể nào ngăn được cái ngáp bất ngờ ập đến.

Ngáp xong, cô đưa đôi mắt long lanh đẫm lệ nhìn vào khuôn mặt vừa xanh vừa đen của bà chủ quán trọ, giọng nói vô cùng hối lỗi: “Xin lỗi nhé, tại tôi thực sự không thể kiềm chế được, chứ lúc đầu, tôi định làm ra bộ dạng hoảng sợ hơn cơ.”

Thái độ cực kì, cực kì thành khẩn đó khiến cho bà chủ tức đến nghẹn cả họng, câu chuyện đặc sắc ở phía sau, bà hoàn toàn không còn chút cảm hứng nào để kể nữa.

Từ lúc ấy, hai người đều im lặng không nói gì, kẻ trước người sau tiếp tục bước đi.

Cứ như vậy mãi cho tới khi bước vào căn phòng được gọi là thượng hạng.

Biết nói thế nào nhỉ? Ngũ Thập Lang không ngờ nơi cô cư ngụ tối nay lại “thượng hạng” đến tận mức này: Trên giường không hề giăng màn mà thay vào đó là một cái mạng nhện to đùng, lớp nọ đan lớp kia; chiếc bàn chỉ còn mỗi ba chân, chỗ khuyết còn lại được thay thế bằng hai chiếc ghế tròn một to một nhỏ chồng lên nhau. Điều huyền diệu nhất chính là cánh cửa sổ tàn tạ, lỏng lẻo, bị biến hình nghiêm trọng, cứ nhẹ nhàng bay bay theo gió, phát ra những tiếng cót ca cót két.

Thực sự là quá đỗi phong cách mà!

Mặt bà chủ vẫn xị ra như lúc nãy, lạnh lùng cầm đèn dầu trong tay bước qua chỗ cô, trước lúc ra khỏi phòng còn ra sức bóp đi bóp lại cánh tay của Ngũ Thập Lang như thể cô là một chú dê béo sấp bẫy vậy.

“Tiểu cô nương, cô cứ nghỉ ngơi trong phòng này đi, nhất định sẽ rất thú vị đấy!”


[1] Nhà ma

11 thoughts on “Trích Bảo vật giang hồ (14)

  1. truyện hay wa . SV ơi có thể cho biết ở Hồ Chí Minh có sách ngày 14 luôn ko vậy , hay vài ngày sau mới có . đến bửa 14 mà chạy đến nhà sách người ta nói ko có là bùn chết lun

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s