Trích Bảo vật giang hồ (16)

Chương 3

Tân chủ nhân của Linh Tê bảo kiếm

Anh Lãnh chính thức đăng đàn

dành tặng cho các bạn ở trong SG, những người đang chờ đợi được ôm em BVGH

Đến trước căn phòng chung, không khí im lìm, tĩnh lặng, Ngũ Thập Lang đưa chân đạp thẳng vào lưng của bà chủ quán trọ. Tay vẫn đang bị trói nên bà ta lăn lông lốc, đập thẳng vào cánh cửa đánh “rầm” một tiếng.

Cửa phòng mở bật ra, trong phòng, ánh trăng dịu nhẹ chiếu sáng lên một đám hộ vệ to cao lực lưỡng đang đứng thu lu, co ro trong góc tường, bàn tay cầm chăn run lẩy bẩy.

Toàn thân mồ hôi nhễ nhại, bỗng nhiên nhìn thấy Ngũ Thập Lang xuất hiện với một con nữ quỷ áo trắng bị trói, người nào người nấy đều lấy lại được hồn phách, chỉ ra ngoài cửa sổ, thét lớn: “Tô cô nương, ngoài cửa sổ vẫn còn một con nữa, mặt xanh nanh vàng, đứng đó đòi ăn thịt hết chúng tôi.”

Ngũ Thập Lang lại đạp một cước, làm cho bà chủ quán lăn lông lốc một lần nữa, rồi lên tiếng trấn an: “Đừng lo, nó đã ăn phải bùa chú của ta, không thể nào ăn thịt người được nữa đâu. Mọi người hãy xông lên, lóc hết thịt trên người nó cho ta!”

Câu nói của cô khiến cho đám hộ vệ kia an tâm hơn nhiều, bọn họ đứng bật dậy, đi ra khỏi xó tường, tay lăm lăm đao, hung hãn xông tới.

Thấy thế, con quỷ mặt xanh bên cửa sổ vội vàng ném một thứ vào trong phòng. Sau đó, “bùm” một tiếng, căn phòng chìm trong màn khói mù mịt.

Ngũ Thập Lang bịt chặt mũi lại, khói xộc vào mắt khiến cô mặt mũi đẫm lệ.

Phải mất đúng một tuần trà, màn khói kia mới hoàn toàn tan hết. Lúc này, cô mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của những người còn lại trong phòng.

Bà chủ quán trọ đã biến mất, trên mặt đất chỉ còn lại đoạn dây thừng mà một đầu vẫn còn đang buộc trên cổ tay Ngũ Thập Lang.

Đột nhiên đám hộ vệ quỳ rạp xuống, dập đầu đầy sùng bái: “Tô cô nương, cô đúng là cao thủ bắt ma diệt quỷ. Ngự Kiếm sơn trang của chúng ta có hi vọng rồi”. Những ánh mắt đó long lanh như thể họ vừa nhìn thấy Bồ tát hiển linh trong chùa vậy.

Khóe miệng Ngũ Thập Lang không ngừng co giật, nghĩ một lúc lâu, cô vẫn chẳng thể nào nhịn nổi, lại lắp bắp giải thích: “Thực ra thì… ta thực sự không phải là Tô cô nương.”

Thấy tất cả mọi người đều gật đầu lia lịa, tỏ vẻ vô cùng tin tưởng những gì cô nói, Ngũ Thập Lang vui mừng khôn xiết, hứng khởi bảo: “Cuối cùng, các người đã chịu tin ta không phải là Tô cô nương rồi.”

Nhưng đám hộ vệ đang quỳ dưới đất nhất loạt lắc đầu nguầy nguậy với khí thế ngút trời. Một trong số họ dõng dạc tuyên bố: “Mọi người nghe cho rõ đây, sau này, chúng ta tuyệt đối không được gọi Tô cô nương là Tô cô nương nữa! Tô cô nương không thích bị gọi là Tô cô nương thì chúng ta phải phục tùng theo một cách vô điều kiện. Nhớ nhé, sau này, không được phép gọi Tô cô nương là Tô cô nương nữa…”

Một bài diễn thuyết dài miên man, lê thê được nói ra vô cùng thuận miệng như mây trôi nước chảy…

Những người còn lại lập tức gật đầu như gà mổ thóc. Ánh mắt kiện định không đổi, nhìn chăm chăm vào Ngũ Thập Lang với vẻ ngưỡng mộ và sùng kính tột độ.

Khóe miệng giật giật, Ngũ Thập Lang mím môi, không nói tiếng nào. Đúng là bó tay, tất cả đám người này không có bất cứ ai bình thường hết…

Thực ra, cô còn định bổ sung thêm một câu nữa, đó là “Hai con quỷ vừa rồi kì thực không phải là quỷ”, có điều, nhìn tình hình này, xem ra những người ở Ngự Kiếm sơn trang rất thích mấy trò mê tín dị đoan, e rằng trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đôi câu ba câu sẽ chẳng thể khiến bọn họ tin ngay lập tức.

Ngũ Thập Lang ngẩng đầu nhìn trời cao cảm thán, mắt buồn đẫm lệ. Phụ thân ơi, mẫu thân hỡi, con gái của hai người hoàn toàn sa sút rồi… Không ngờ bảo bối của Tiêu gia cũng có ngày phải giả làm nữ thần để lừa ăn lừa uống…

Trong màn nước mắt long lanh, mấy người Ngũ Thập Lang lại tiếp tục lên đường tiến về phía Ngự Kiếm sơn trang.

Đại hội thưởng kiếm vô cùng náo nhiệt, đông vui. Vốn dĩ năm nào cũng thế chẳng có điều gì lạ thường hết. Nhưng vào phút cuối cùng, tất cả các thiếu nữ đến tham dự đại hội thưởng kiếm lần này đều sung sướng tột độ, vui mừng vô song, bởi vì ba đại công tử đứng đầu bảng xếp hạng mĩ nam trên giang hồ đều tụ hội về đây.

Đoạn Thủy Tiên sắc sánh mẫu đơn, Lãnh Vô Song lạnh tựa băng sương, cùng với Lạc Cẩm Phong đạm như lan sầu.

Ngay lúc vừa xuất hiện, ba chàng thiếu hiệp đã lập tức đánh gục trái tim của biết bao cô gái đang thời xuân sắc.

Những anh hùng hào kiệt khác nếu như không phải đến để thưởng kiếm thì quả thực trước tình hình trước mắt có lẽ sẽ chẳng còn tâm trạng nào mà tham dự đại hội võ lâm lần này nữa.

Ba vị đại công tử kia sở dĩ có thể khiến cho mọi người hồn phách điên đảo là vì trước nay, họ chưa bao giờ tham gia những đại hội võ lâm kiểu này. Bình thường quả thực rất khó gặp cùng lúc ba người như thế này. Lãnh Vô Song là vì không thèm, Lạc Cẩm Phong là do quá lười, còn Đoạn Thủy Tiên thì là bởi chẳng có ai để đọ sắc cùng nên cũng chẳng có mảy may cảm hứng nào hết. Thế nên, không ai ngờ rằng đại hội lần này lại có thể cùng lúc tập hợp được cả ba người bọn họ. Không cần nghĩ cũng biết những đại hiệp có mặt tại đây trong lòng đang ưu phiền, suy sụp đến mức độ nào.

Ngoại trừ Lãnh công tử, hai người còn lại đều tỏ ra không mấy quan tâm đến đại hội thưởng kiếm. Ngó trước ngó sau, nhìn lên nhìn xuống, sau khi quan sát khắp một lượt, Đoạn Thủy Tiên bỗng nhiên sa sầm sắc mặt, chán nản than thở cùng anh chàng hộ vệ áo xanh: “Vô vị quá đi mất, không ngờ cô ấy lại chạy đến chỗ khác chơi.”

Người nên đến thì chẳng đến, người không nên đến thì lại ùa tới đông chật như nêm.

Đoạn tiểu thiếu gia vừa u sầu phe phẩy quạt vừa không quên biểu lộ vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành của mình. Nâng khuôn mặt lên tầm bốn mươi lăm độ, khẽ nở nụ cười, để lộ ra hàm răng trắng đều, chàng rủ mắt nhìn lướt bóng mình phản chiếu trong ly trà. Quả nhiên là một công tử khôi ngô, tuấn tú, tài giỏi không chê vào đâu được.

Thực ra, xét về tướng mạo, Đoạn Thủy Tiên không hề kém cỏi so với Lãnh Vô Song xếp thứ nhất và Lạc Cẩm Phong xếp thứ hai. Nhưng do Đoạn tiểu thiếu gia xuất thân là con nhà thương nhân, lại không hay hành tẩu giang hồ nên tự nhiên bị thiệt thòi hơn đôi chút, đành phải cam phận đứng hàng thứ ba. Tuy rằng ngoài miệng luôn nói không quan tâm chuyện thứ hạng, nhưng thực sự trong lòng Đoạn Thủy Tiên vô cùng để tâm đến vấn đề đó.

Chán ghét cảnh đông đúc, ồn ào ngoài đại sảnh, thêm vào đó, đôi kiếm cổ lại chưa được đem ra trưng bày vào ngày đầu khai mạc nên Lãnh Vô Song chỉ xuất hiện thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất tăm mất dạng.

Advertisements

4 thoughts on “Trích Bảo vật giang hồ (16)

  1. Không biết kết thúc Ngũ Thập Lang sẽ thành đôi với ai đây? Không biết bao h mới đc cầm cuốn sách trên tay, haizzzz!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s