Gần như vậy xa đến thế: C5_P2

Hứa Nhất Tâm nghe xong thì cười đến chảy nước mắt. “Tiêu Dĩnh ơi là Tiêu Dĩnh, thật lòng chúc mừng cậu đấy, lần đầu tiên gặp được loại người “hiếm có khó tìm” như vậy. Nếu không có tai hoạ gì, lại chú ý chăm chút như vậy, anh ta chắc chắn sẽ sống đến một trăm tám mươi tuổi. Quả là sống lâu hiếm thấy, nếu cậu mà đi lại với anh ta thì làm sao mà chịu được cơ chứ…”
“Thôi đi!”. Cô lấy chân đạp bạn. “Những chuyện như thế này, lần sau có chết mình cũng không đi nữa”.
“Ừ, thực ra mình cũng rất thông cảm với cậu. Nhưng hôm đấy hoàn toàn không có gì thú vị sao?”.
Tiêu Dĩnh chống tay lên cằm. Thực ra không thể nói là hoàn toàn không có chuyện gì thú vị. Ít nhất là sự cố nhầm lẫn, mặc dù hơi xấu hổ một chút nhưng ấn tượng còn sâu sắc hơn cả việc gặp mặt anh kỹ sư họ Lý kia. Nhưng nói tóm lại, Tiêu Dĩnh vẫn cho rằng ngày hôm đó thật đen đủi, gặp toàn những người không ra gì.
Chẳng ngờ chỉ một tháng sau, cô gặp lại Diệp Hạo Ninh. Địa điểm hơi đặc biệt, tại bệnh viện Trung ương số một.

Hôm đó, cô vừa đi công tác về liền bị mấy người bạn kéo ra ngoài ăn uống, khi ngồi trong phòng KTV  đã cảm thấy có gì đó không ổn, âm thanh quá ồn làm cô hơi đau đầu. Lúc đó cô chỉ nghĩ là do đi đường xa về mệt, lại uống thêm một chút rượu nên cô không chú ý lắm, chẳng ngờ khi về đến nhà, cặp thử nhiệt độ, cô mới phát hiện ra mình đang sốt.
38,4 độ! Thảo nào mi mắt cứ nặng dần.
Lúc đó đã quá muộn, Tiêu Dĩnh không nghĩ ra ai để nhờ đi khám cùng nên cố gắng ra ngoài bắt taxi đến bệnh viện. Đèn của khu cấp cứu sáng choang, hành lang dài hun hút nồng nặc mùi thuốc khử trùng, thi thoảng vài y tá nhẹ nhàng bước qua, có rất nhiều người bệnh đang xếp hàng chờ khám cùng người nhà đi theo. Hình như ai cũng có người đi kèm, trừ cô. Sau khi lấy được số khám và nắm chặt trong tay cuốn sổ mỏng dính, vô tình cô lại chọn đúng hai chiếc ghế liền nhau chưa có người ngồi, nên càng nhìn càng thấy lẻ loi.
Một lúc sau, thấy người khó chịu hơn, chẳng rõ có phải do nhiệt độ tăng thêm không, cô thử sờ tay lên trán, nhưng lòng bàn tay lúc này toàn mồ hôi nên chẳng phát hiện được gì. Cô thu tay về, đầu nặng trịch, dựa vào chiếc ghế cứng đờ, cảm thấy hơi lạ rồi tự hỏi, sao nửa đêm rồi mà bệnh viện vẫn còn bận rộn như vậy?
Ngày xưa lúc còn học đại học thật là sướng, phòng y tế trường ở gần khu ký túc xá, chỉ phải đi bộ năm sáu phút là đến, hơn nữa phòng cấp cứu chắc chắn không có nhiều thủ tục, mất thời gian thế này, xếp hàng cả nửa ngày thì cấp cứu cũng trở thành chậm cứu còn gì.
Thực ra ban đầu Tiêu Dĩnh cũng không biết thế nào là đi cấp cứu. Cô rất ít khi bị ốm, ngay cả thời điểm vất vả nhất trong những năm đại học là kì tập quân sự, cô cũng chẳng gặp vấn đề gì, trong khi mọi người phơi nắng gần như ngất xỉu thì cô càng phơi nắng tinh thần càng cao, mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn vui vẻ, thoải mái. Hứa Nhất Tâm ghen tị, mắng cô là “đồ quái thai”, cô chỉ cười hì hì: “Mình có thể lực tốt, mọi người ngưỡng mộ lắm đấy!”. Khóe môi cô cong cong, ra vẻ rất đắc ý. Nhưng thực tế đã chứng minh, những lời như vậy tốt nhất là không nên nói, nói nhiều ắt sẽ có báo ứng.
Cuối cùng thì cô cũng ốm một trận ra trò. Từ cảm nhẹ chuyển thành sốt cao, tiếp đó là viêm phổi cấp tính và sốt kéo dài, khó chịu vô cùng, cứ như mất đi một nửa mạng sống vậy. Lúc này, cô mới nhận ra được cái hay của việc yêu đương. Người ấy từ đầu tới cuối ở bên cạnh hỏi han, tất cả mọi việc đều do người ấy lo liệu, còn cô chỉ cần dựa vào lòng anh và thở là đủ.
Lần đó cô phải đi cấp cứu, Trần Diệu đã không quản ngại, nửa đêm đạp xe đưa cô đến phòng y tế. Đó là một đêm đông lạnh, tuyết ở hai bên đường như tích tụ cả mấy tuần vẫn chưa tan, cô bị quấn trong chiếc áo bông dày cộm, đến đôi mắt cũng suýt bị lấp trong khăn choàng, chỉ nghe được tiếng bước chân của Trần Diệu trên con đường vắng vẻ, hình như trên mặt đường có nước bởi cô nghe thấy những tiếng lẹp bẹp khe khẽ. Rõ ràng lúc ấy sốt đến hoa mắt chóng mặt nhưng tai lại thính hơn cả lúc bình thường, ngồi phía sau xe đạp, ngoài tiếng ho nặng nhọc của mình, Tiêu Dĩnh còn nghe thấy cả hơi thở của Trần Diệu. Cô cảm động đến rơi nước mắt vì trong lúc giá lạnh này, vẫn còn có một người ở bên cạnh và chia sẻ hơi thở cùng cô.
Khi đến được phòng y tế của trường thì cô đã không còn chút sức lực nào nữa. Anh phải bế cô suốt từ lúc vào khám, nhập viện rồi đến phòng truyền dịch. Lúc nằm trên giường, mặc dù thấy khó chịu, mắt nhắm nghiền nhưng cô biết anh vẫn luôn ở bên. Trong lòng chợt cảm thấy yên tâm hơn, ngón tay cô khẽ đan vào tay anh, hơi ấm từ bàn tay anh truyền sang cô, nhanh chóng lan toả khắp toàn thân… Trần Diệu nhẹ nhàng hôn lên trán cô, vỗ về: “Không sao đâu”. Lúc ấy, cô hoàn toàn tin tưởng vào anh và nghĩ rằng nhất định sẽ không sao.
Lúc này, y tá đang đứng ở cửa gọi tên, Tiêu Dĩnh chậm chạp mở mắt, ánh đèn trên trần nhà sáng choang. Cô ngồi một lúc rồi vịn tay vào lưng ghế, từ từ đứng dậy.
Bước chân cứ bồng bềnh, rõ ràng sàn lát gạch cứng nhưng cô có cảm giác như mình đang đi trên một lớp bông. Chỉ sau hai ba bước, cô cảm thấy tim đập rất nhanh, thở không ra hơi, cô nghĩ mình sắp ngất xỉu, đúng lúc ấy, bất chợt có ai đó nhẹ nhàng đỡ lấy tay cô.
Chính Diệp Hạo Ninh cũng rất ngạc nhiên khi gặp lại Tiêu Dĩnh tại đây. Một tháng trước, cô đột ngột xông vào phòng ăn anh đã đặt trước, chẳng những làm gián đoạn một cuộc điện thoại quan trọng mà còn hồ đồ nhận nhầm anh là một người khác. Hôm đó, anh đang buồn chán nên ngay từ đầu đã không nói rõ sự thật với cô. Khi Tiêu Dĩnh bước vào, ý nghĩ đầu tiên của anh là cô đang chào bán hàng hoặc tư vấn bảo hiểm, nhưng sau đó anh gạt ngay suy nghĩ này vì rõ ràng nhìn mặt cô không đủ dày để làm những việc đó, hơn nữa, trông cô chẳng có vẻ gì là tự nguyện, đến nụ cười cũng rất miễn cưỡng. Khi biết là cô nhận nhầm người, anh bỗng nhiên không muốn nói ra sự thật. Anh nhận thấy cô gái trẻ trước mặt có một vẻ gì đó vô cùng thuần khiết, thậm chí hơi ngốc nghếch, tựa như một bông hoa đã quen được bảo vệ trong nhà kính, không dính phải dù chỉ là một hạt bụi nhỏ.
Anh đã sớm nhận ra cô đang ngượng ngùng nhưng lại cảm thấy thích thú về điều đó.  Anh nhìn vào mắt cô, vốn dĩ vì sự tôn trọng và phép lịch sự tối thiểu, nhưng chợt phát hiện ra đôi mắt ấy cực kì sinh động, đen láy và trong sáng, giống như viên ngọc quý, khi nói chuyện nó phát ra ánh sáng lấp lánh huyền diệu. Anh thoáng mơ màng, dường như thực sự bị thu hút bởi đôi mắt tuyệt đẹp đó.
Đến khi nhìn thấy vẻ kinh ngạc của cô khi nhận điện thoại, anh lại càng buồn cười. Vậy nên, cuối cùng, anh mới chủ động nói ra tên mình, cũng không nghĩ là có cơ hội gặp lại, song ít nhất anh thấy cô thật thú vị cho một bữa cơm tối vốn rất yên tĩnh.
Nhưng Tiêu Dĩnh lúc này hoàn toàn khác với ngày hôm ấy, sắc mặt xám xịt, không còn cái vẻ tinh anh, sinh động mà anh đã từng thấy.
Anh đỡ cánh tay cô, nhìn một lượt rồi hỏi: “Em ốm à?”. Trông cô như vẫn chưa hoàn hồn, anh bất giác sờ lên trán cô. Quả nhiên, Tiêu Dĩnh đang sốt cao.
Khám xong, bác sỹ vừa viết đơn thuốc vừa trách móc: “Làm sao đến bây giờ mới đưa tới?”.
Diệp Hạo Ninh ngồi bên cạnh, chẳng biết nói gì.
Bác sĩ ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt lướt qua bàn tay đang dìu Tiêu Dĩnh, rồi cúi xuống, tiếp tục viết vào cuốn sổ y bạ, giọng nói dịu lại: “Chút nữa đi truyền hai bình nước biển trước, tôi sẽ kê thêm một số loại thuốc cho cô. Thanh niên bây giờ chẳng chú ý gì đến ăn uống nghỉ ngơi nên sức đề kháng càng ngày càng kém”.
Diệp Hạo Ninh gật đầu nói: “Cảm ơn bác sĩ!”.
Từng giọt từng giọt dịch truyền mát lạnh chảy vào tĩnh mạch, cuối cùng Tiêu Dĩnh cũng hồi tỉnh, nhìn người thanh niên đang đứng bên cạnh, cô nhíu mày, rõ ràng gương mặt này rất quen nhưng cô lại chẳng nhớ được tên anh ta. Chẳng lẽ sốt cao quá thành ra hồ đồ rồi ư?
Cô đành nói đơn giản: “Cảm ơn anh rất nhiều”.
“Không có gì”. Diệp Hạo Ninh khẽ cúi người, không biết lôi đâu ra mấy chiếc gối giúp cô kê tay, rồi hỏi: “Có cần thông báo cho ai không?”.
“Không cần đâu”, có lẽ đang bị ốm nên giọng nói của cô rất nhỏ, nhỏ hơn bình thường rất nhiều, khe khẽ như chẳng phát ra tiếng, cô nghiêng đầu rồi nhắm mắt lại, cố gắng mấp máy môi: “Không làm phiền anh nữa, em có thể tự về được”.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s