Copy mối tình đầu: C3_P1: 074 – Cô chết đi!

(1)

Sáng hôm sau, Hàn Tú bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cô mở hé mắt, sờ soạng một hồi lâu mới tìm thấy chiếc di động.

“Alô!”

“Hàn Tú, cậu vẫn còn sống là tốt rồi”. Từ bên kia truyền đến tiếng cười châm chọc của Sam Sam.

Hàn Tú dùng tay che bớt ánh sáng chói chang đang chiếu qua tấm rèm cửa vào mắt, nói chuyện không chút khách sáo: “Này cô nương, tốt nhất là cậu hãy cho mình một lí do thật thuyết phục về việc cậu gọi mình dậy sớm như vậy!”

“Hả? Không phải hôm qua cậu nói sáng nay vẫn còn hai nhà nữa cần phải làm vệ sinh sao?”

“Hôm qua là ngày cuối tuần, lắm việc quá lại không đủ nhân lực nên mình mới phải chiếu cố tới dọn nhà của người phụ nữ béo ị đó. Công ty mình nhiều người như vậy, nếu ngày nào CEO[1] cũng phải đi dọn vệ sinh thì có ra cái thể thống gì không hả? Đường đường là một CEO mà mình phải trực tiếp bắt tay làm mọi chuyện sao?”

“Cái gì mà CEO chứ? Có mà là “Clean Environment Obasan” – “đại thẩm vệ sinh môi trường” ấy!”

“Sao thế? Cô khinh thường một “đại thẩm vệ sinh môi trường” như tôi phải không? Hừ, một trăm đồng tiền làm vệ sinh của cậu hôm qua mình sẽ trừ hết luôn, cậu chắc không cần dùng chúng đâu nhỉ? Tạm biệt nhé!”

“Này, đừng có dập máy! Chẳng phải mình đang quan tâm đến cậu sao? Cậu mà dập máy là mình gọi điện báo cảnh sát ngay đấy!”. Sam Sam nói rồi cười hì hì trong điện thoại.

“Cô nương, phiền cô đừng có giở cái giọng như gà mái đẻ trứng vào sáng sớm như vậy được không?”. Hàn Tú bật dậy, cằn nhằn không ngớt: “Chỉ vì cậu thích làm “thánh mẫu” mà mình mới gặp bao nhiêu phiền phức thế này. Tối nay cậu đến dẫn hắn ta đi ngay khỏi nhà mình, tìm cho hắn một chỗ nào đó tá túc, mình không muốn gặp hắn ta nữa!”

Sam Sam ngừng hẳn tiếng cười, hét lên đầy kinh ngạc như gặp phải quỷ: “Hả? Cái gì cơ? Chẳng lẽ đêm qua, hắn đã “thất lễ” với cậu? Nhưng trên người hắn ta toàn là vết thương, cậu chỉ cần tiện tay nhấn, vặn, véo vào bất cứ chỗ nào là hắn đã lãnh đủ rồi mà. Chắc không phải chính cậu…”

“Mình bảo này Sam Sam, ngoài việc thích làm “thánh mẫu” thì cậu còn rất hay nghĩ bậy bạ. Mau lết đến đây cho mình, chúng ta còn phải bàn bạc về việc này. Mình cảm thấy đầu óc của Đường Trạch Tề có chút vấn đề…”. Cứ nghĩ tới những lời nói bất bình thường của anh ta tối qua là Hàn Tú lại chẳng thể chịu nổi, chỉ muốn “chiến tranh lạnh” luôn với gã đó.

Đột nhiên Sam Sam nghiêm túc nói: “Mình cũng đang muốn nói chuyện này với cậu đây. Tối qua, mình bị người nhà gọi về, bảo có việc gấp, hóa ra là lừa mình đi xem mặt. Biết người đó là phóng viên nên mình đã hỏi anh ta xem chiều hôm qua có xảy ra chuyện ẩu đả, gây lộn nào không. Người đó lại bảo có phải mình đã xem phim điện ảnh kiểu Cổ Hoặc Tử[2] quá nhiều rồi phải không, còn nói anh ta rất muốn biết thông tin về những vụ đó để viết bài. Mình thấy, nếu thực sự có chuyện ẩu đả nghiêm trọng xảy ra vào chiều qua thì buổi tối, anh ta đã chẳng ngồi dùng bữa một cách thư thái, nhàn tản với mình rồi. Cậu nghĩ xem, Đường Trạch Tề thương tích đầy mình như vậy, nhìn từ góc độ nào trông cũng giống như vừa trải qua một vụ ẩu đả nào đó, không những thế, anh ta còn ăn mặc thiếu vải mà lông nhông ngoài đường, tại sao lại không có người để ý thấy chứ?”

Hàn Tú nhíu mày, giọng nói cũng trầm xuống: “Tối qua, mình đã hỏi mấy người bạn, nhưng mọi người đều nói là không biết thông tin gì về việc Đường Trạch Tề về nước. Mình cũng gửi email cho cô giáo Đỗ rồi, chút nữa sẽ kiểm tra xem đã có thư trả lời chưa.”

“Thế cậu đã hỏi thẳng Đường Trạch Tề chưa?”

“Cậu đến mà hỏi hắn ta đi, mình không thể nào nói chuyện được với hắn”. Trong đầu Hàn Tú hiện lên cảnh tượng tối hôm qua, chỉ riêng cái cách anh ta trả lời đã đủ để cô hộc máu mồm rồi, lại cộng thêm việc chăm sóc anh ta cả đêm, bây giờ thì Hàn Tú đã mệt mỏi đến mức  bất tỉnh nhân sự đến nơi.

“OK, tẹo nữa mình tới!”

“Mình đợi cậu đấy!”. Hàn Tú uể oải đứng dậy khỏi ghế sô pha. Ngó xuống sàn, chẳng thấy Đường Trạch Tề đâu, cô hoảng hốt gọi: “Đường Trạch Tề! Đường Trạch Tề!”

Mãi đến khi nhìn thấy thân hình cao gầy ở ngoài ban công, cô mới thở phào nhẹ nhõm. May mắn là hắn chưa chạy lung tung! Cô bước nhanh vào nhà vệ sinh đánh răng, thay quần áo rồi đi ra phòng khách.

Đường Trạch Tề trong bộ quần áo “ton sur ton” màu xanh lá cây tươi tắn đang đứng một mình ngoài ban công, chậm rãi làm một số cử chỉ khó hiểu. Hàn Tú nhìn mãi mới nhận ra một điều: toàn bộ các động tác vừa được trình diễn có thể nói gọn lại trong mấy chữ “thể dục buổi sáng”.

Làm xong động tác hít thở cuối cùng, Tiểu Thất quay vào phòng khách.

Hàn Tú ngó bộ quần áo màu xanh lá cây mấy lần rồi chăm chú nhìn vào khuôn mặt công tử bột của Đường Trạch Tề. Hẳn là trong lúc tạo ra loài người, Thượng đế đã ngủ gật một hồi lâu, nếu không, tại sao ngài lại có thể không công bằng đến vậy chứ? Bộ quần áo ấy chưa đến ba mươi đồng, màu sắc không thể tầm thường hơn, chất lượng thì hàng chợ trăm phần trăm, vậy mà khi chúng được mặc trên người anh, nhìn vào, cô không hề thấy một chút xấu xí, quê kệch nào cả, ngược lại, anh còn mang dáng vẻ một người đàn ông của gia đình. Nếu tối qua, cô mua lại bộ quần áo của một gã ăn mày cho anh thì có khi người trước mắt cô bây giờ lại là một chàng Cái Bang bảnh trai mất!

Gì mà “người đàn ông của gia đình” chứ! Nếu gã dâm đãng đó chịu bó mình vào gia đình thì thế gian này đã không còn đạo lý rồi!

Cô chẳng buồn nhìn anh thêm một phút một giây nào nữa, đến bật ti vi lên và chăm chú theo dõi tin tức. Như những gì anh chàng phóng viên nói với Sam Sam, hôm qua, không có sự kiện đặc biệt gì xảy ra hết. Nhưng thành phố rộng lớn như vậy, lại có biết bao phóng viên, có lẽ một kênh khác đang thông báo tin tức về chuyện thảm sát, cướp giật hay ẩu đả cũng nên.

Hàn Tú bật một loạt kênh, hầu như không có kênh nào phát bản tin ngày hôm qua cả, ngay đến những đài truyền hình chuyên đưa những tin tức vớ vẩn như kiểu vợ cả, vợ lẽ đánh chửi, mắng nhiếc nhau ngoài phố, hay bạo lực gia đình… cũng thế.

Cô mím chặt môi, đặt điều khiển ti vi xuống rồi quay người đi vào phòng bếp, sau một hồi lục tung tất cả mọi thứ trong tủ lạnh thì được ba quả trứng và một ít cơm, vừa đủ làm món cơm rang trứng cho hai người.

Chẹp, làm “thánh mẫu” thật là đáng sợ, đã bao ăn bao uống lại còn phải bao mặc cho người ta nữa. Nếu “bị” bao một anh giai tân đẹp mã thì cô đã không cảm thấy bực bội như bây giờ.

Trong lúc Hàn Tú loay hoay trong bếp, Tiểu Thất cầm lấy thứ đang đặt ở bàn rồi nhấn những nút tròn nổi trên đó, ánh mắt anh lộ rõ vẻ bất ngờ, lạ lẫm theo sự biến đổi của hình ảnh trên màn hình, nhưng rất nhanh sau đó, anh trở lại trạng thái bình thường. Sau khi bật cố định một kênh, anh mới ngồi lên sô pha, chăm chú theo dõi ti vi.


[1] CEO (Chief Executive Officer): Tổng giám đốc hoặc Giám đốc điều hành.

[2] Bộ phim tiêu biểu cho dòng phim về xã hội đen của Trung Quốc.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s