Trích đoạn 1: Bị độc thân _ Triệu Cách Vũ

Bị độc thân

Chúng ta vẫn cứ nên yêu sau khi đã trưởng thành

 

Triệu Cách Vũ

 

Mở đầu

Tình yêu là lí do xa xỉ duy nhất

 

Không phải tất cả mọi thiếu nữ đều có ảo tưởng cổ tích của riêng mình?

Không phải mỗi cô gái đều có ước mơ về một tòa lâu đài dành riêng cho mình mà thôi?

Nàng tiên cá, cô bé Lọ Lem, công chúa Bạch Tuyết cùng các chàng hoàng tử chẳng phải đều là khát vọng cháy bỏng, tuyệt đẹp nhất của chúng ta khi còn niên thiếu?

Khi còn nhỏ, chúng ta luôn cho rằng tình yêu rất đẹp, đều tưởng tượng rằng, mình là một nàng công chúa, và rồi một ngày, sẽ được một chàng hoàng tử nào đó cưỡi trên lưng chú bạch mã, đi tới cung điện cầu hôn.

Khi thơ ấu, chúng ta luôn nghĩ rằng tình yêu là một lẽ tự nhiên, trên thế giới này nhất định sẽ có một chàng hoàng tử chỉ thuộc về riêng mình, đang chờ đợi mình. Chàng hoàng tử ấy chắc chắn phải rất đẹp trai, giàu có và chung tình!

Khi ngây thơ, bé dại, ta thường ngưỡng mộ những đôi giày cao gót, son môi, nước hoa cũng như các loại túi xách đắt tiền của chị, của mẹ. Chúng ta hay lén lút xỏ chân vào đôi giày to hơn cỡ chân mình đến vài chục số rồi đi đi lại lại trong nhà. Cũng có khi xịt trộm một chút nước có mùi thơm quyến rũ và mộng mơ vì muốn sớm được tận hưởng cảm giác khi đã trưởng thành. Lúc ấy, chúng ta tin chắc rằng, những đồ vật thuộc về một người phụ nữ quý phái giàu có, sau khi trưởng thành, chúng ta chắc chắn cũng sẽ sở hữu được.

Và rồi chúng ta trưởng thành.

Chúng ta nỗ lực học tập, ra sức làm việc, sau đó, thực sự có được những món đồ xa xỉ, đắt tiền mà mình hằng khát khao thuở nhỏ như nước hoa, giày thủy tinh, túi xách hàng hiệu… và rồi chúng ta trở thành người phụ nữ chạy theo vật chất, không hơn không kém!

Người ta vẫn nói “thiếu nữ hoài xuân”. Tòa lâu đài trong trái tim được chúng ta mở tung cửa lớn để chờ đợi chàng hoàng tử mà số phận đã định cho mình đặt chân vào. Ai trong chúng ta cũng mong muốn được trải qua một mối tình oanh oanh liệt liệt, thiên trường địa cửu!

Nhưng đến khi thực sự tìm được chàng hoàng tử để yêu đương, hò hẹn, chúng ta lại phát hiện xung quanh hoàng tử đầy ắp những chú ếch, thế là dần dần chúng ta đánh mất chính mình.

Trái tìm dần dần cũng không thuộc về bản thân nữa. Lúc đó chúng ta chợt nhận ra rằng tình yêu trong thực tế khác quá xa so với những câu chuyện tình lãng mạn trong thế giới cổ tích, không hề êm đềm như ta đã tưởng mà ngược lại, vô cùng tàn khốc, vô cùng lạnh giá!

Vậy là cuối cùng, chúng ta bị thương đầy mình, giống như một chú cá mắc cạn trên bãi cát, dù cố giãy giụa đến đâu vẫn chẳng có cách nào thoát ra được, chỉ có thể không ngừng tuôn rơi những giọt nước mắt thương tâm xót xa mà thôi.

Thế nên chúng ta dần chìm sâu trong tuyệt vọng. Tòa lâu đài dựng lên trong sâu thẳm trái tim cũng tan thành khói mây. Chúng ta lại đóng chặt trái tim, gắng xoa dịu vết thương lòng, rồi sống đơn độc trong thế giới của riêng mình. Không có tình yêu, không có hoàng tử, đương nhiên cũng sẽ không có sự tổn thương, những gì còn đọng lại có chăng chỉ là hồi ức. Thậm chí, chúng ta còn tìm mọi cách để xóa mờ tất cả những hồi ức đó đi.

Khi không có tình yêu, chúng ta lại càng có nhiều thời gian, động lực cho công việc, càng trở nên lí trí và mong muốn thành đạt hơn. Rồi chúng ta cũng có được những thành công nhất định trong sự nghiệp. Và bù đắp cho những tổn thất tình cảm, tự thưởng cho bản thân những đồ vật đẹp đẽ, đắt tiền, thậm chí chúng ta còn cất công tìm cho sự xa xỉ đó một lí do hợp tình hợp lí: Người phụ nữ không thích nước hoa sẽ chẳng có tương lai, những chiếc túi xách đẹp không chỉ giúp chúng ta cất giữ những điều riêng tư mà còn đem lại cảm giác an toàn, bởi chúng chẳng bao giờ phản bội chúng ta cả!

Nhưng tâm hồn của chúng ta lại trở nên hoang vu, trống rỗng!

Những khi chúng ta nằm cạnh một đống túi xách hàng hiệu, những lúc rượu hết, tiệc tàn, chỉ còn lại một mình, khi đứng trước gương và tẩy đi lớp mặt nạ đã giúp mình trở nên xinh đẹp chúng ta chợt nhận ra rằng: Chưa bao giờ mình lạnh lẽo, đơn độc và lẻ loi như bây giờ. Chúng ta bất giác “bị độc thân”, trở thành “thặng nữ”[1] trong ánh mắt vô tình của thế gian.

Chúng ta có hoảng sợ, kinh ngạc không? Chắc chắn sẽ có đôi chút, thế nhưng trong lòng chúng ta vẫn kiên định, bởi vì đã từ rất lâu, ta không còn là những cô bé hay xấu hổ, thẹn thùng nữa mà đã hiểu được bản thân phải phấn đấu vì cuộc sống như thế nào.

Thế nhưng, những người đàn ông từng đi qua trong cuộc đời, đọng lại trong ký ức của chúng ta đều đã mất dấu từ lâu lắm rồi.

Và tận sâu thẳm trái tim, chúng ta vẫn cứ khát khao một tình yêu chân thành, thuần khiết, một cuộc tình lãng mạn, mộng mơ như trong truyện cổ tích.

Vậy là, chúng ta vừa phải đối diện với thực tế đầy tàn khốc lại vừa khao khát những điều tốt đẹp trong truyện cổ tích xa vời.

Cuối cùng, chúng ta phải thừa nhận rằng tình yêu mới là thứ xa xỉ nhất trong cuộc sống, cũng là lí do xa xỉ duy nhất để ta mãi tìm kiếm cả cuộc đời.

Đỗ Hiểu Khê trong tiểu thuyết này là một người con gái như vậy – một cô gái luôn sống trong tòa lâu đài cổ tích, trong thế giới hiện thực đầy tàn khốc, từ lúc bị bạn bè lợi dụng, người yêu phản bội cho tới khi học được cách chấp nhận thực tế, cô đã tự mình cứu lấy mình rồi hướng tới một cuộc sống mới; từ lúc đau xé tâm can tới lúc dũng cảm đối mặt để rồi cuối cùng mỉm cười nhìn cuộc đời như ý muốn. Đã từng yêu thương, từng đau đớn, từng khát vọng, từng hoài nghi, từng đối đầu với sự thật… cuối cùng, cô đã chấp nhận sự không hoàn mĩ và tin rằng việc biến hiện thực tàn khốc trở thành truyện cổ tích mới là “truyện cổ tích”. Chỉ có điều, sau khi gặp gỡ một vài con người, một vài sự việc, một vài ngã rẽ, cô đã chẳng thể nào quay đầu trở lại được nữa rồi.

Đỗ Hiểu Khê là ai? Là tôi, là bạn, là một người con gái bình thường nhất trên thế gian, đồng thời cũng là độc nhất vô nhị trong cuộc đời này.

Bạn, có giống như cô ấy không?

Triệu Cách Vũ

02/07/2010

 

 

Chương 1

Gặp gỡ

 

“Đêm thứ ba, bà tiên lại biến bộ váy rách rưới trên người Lọ Lem thành một bộ váy còn lộng lẫy hơn cả hôm qua và thêm vào đó là một đôi giày thủy tinh tuyệt đẹp. Khi cô vừa bước vào sảnh lớn ở lâu đài, tất cả mọi người đều kinh ngạc trước vẻ đẹp rạng ngời khó nói thành lời của cô. Hoàng tử chỉ khiêu vũ với mình cô, mỗi lần có bất cứ ai khác tới mời cô nhảy, chàng đều nói: ‘Vị tiểu thư này là bạn nhảy của ta’. Khi gần đến nửa đêm, cô phải về nhà, hoàng tử lại tiễn cô, trong lòng chàng thầm nhủ: ‘Lần này ta nhất định không thể để nàng chạy thoát’. Nhưng cuối cùng, cô bé Lọ Lem vẫn nghĩ ra cách để rời khỏi vòng tay hoàng tử. Bởi vì chạy quá nhanh nên nàng đã bất cẩn đánh rơi chiếc giày thủy tinh bên chân trái trên bậc thang.”

Cô bé Lọ Lem (Truyện cổ Grim) –

 

1. Không hẹn hò, không yêu đương chính là lãng phí thời gian và tuổi thanh xuân

“Chiếc túi có khóa thường được ví như lòng dạ người phụ nữ. Nó được kéo khóa kín mít tạo cảm giác huyền bí. Còn những bí mật ẩn giấu bên trong chiếc túi lại giống như cuộc sống riêng tư của mỗi người còn gái vậy. Đối với những người bình thường thì đây là điều cấm kị, chỉ duy nhất người đàn ông của họ mới được phép mở ra khám phá.

Tự tin quá mức còn tốt hơn nhiều lần so với tự ti. Đàn ông, ai đến ai đi đều không quan trọng. Tuổi trẻ tươi đẹp mà không hẹn hò, yêu đương chính là đã lãng phí thời gian và tuổi thanh xuân của mình!”

 

Đỗ Hiểu Khê, Hiểu trong từ “Phật Hiểu” (bình minh), “Khê” trong từ “Khê Thủy” (nước suối). Ngày xưa, khi bố mẹ đi xem bói, thầy bói phán rằng mệnh cô thiếu nước nên phải bổ sung trong cái tên. Lớn lên ở vùng ven biển phía nam Phúc Kiến, có bố là ngư dân người Khách Gia nổi tiếng nhất vùng, Hiểu Khê chính là tiểu công chúa yêu quý nhất của ông.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Đỗ Hiểu Khê đã ba lần thay đổi công việc, mức lương của công việc sau luôn cao hơn công việc trước, quy mô công ty cũng lớn dần theo trình tự thời gian. Ba năm sau khi ra trường, lúc Hiểu Khê hai mươi lăm tuổi, với chí tiến thủ cao vời vợi, cô đã trở thành Giám đốc Bộ phận Ngoại thương của một công ty xuất nhập khẩu lớn tại Thiên Tân. Việc này có thể coi là phù hợp với ngành học trước kia của cô. Đây cũng chính là điều khiến cho người khác nhìn cô với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ.

Mạng lưới kinh doanh của công ty này trải rộng toàn thế giới, còn có chi nhánh ở các thành phố Thượng Hải, Quảng Châu… và hệ thống mạng lưới đại lí khắp Châu Mỹ, Châu Âu, Trung Đông, Châu Úc, Đông Nam Á… Công ty còn đảm nhận cả việc vận chuyển đường biển, đường hàng không quốc tế, khai báo thuế xuất nhập khẩu, cung cấp các mã xuất khẩu, nhập khẩu… Hiểu Khê chủ yếu phụ trách mảng khai báo hải quan. Ngày nào cô cũng phải chạy tới, chạy lui giữa công ty khách hàng, trụ sở hải quan, và bến cảng, phải làm bạn với các loại đơn từ, giấy phép khai báo hải quan xuất nhập cảng của đủ các loại mặt hàng.

Làm ngành kinh doanh mậu dịch quốc tế này nếu như muốn có chút thành tựu trong sự nghiệp thì hầu hết phải bắt đầu từ những thứ căn bản nhất. Sau khi quen thuộc hết tất cả các quy trình xuất nhập, nắm vững tất cả các thông tin kinh tế quốc tế, tìm ra một hướng kinh doanh đặc thù, xây dựng được mối quan hệ bạn hàng, bạn ngành rộng khắp của riêng mình thì tiền đồ phía trước là vô cùng xán lạn, khó có thể nói trước.

Tất cả lớp đàn anh, đàn chị của Hiểu Khê sau khi tốt nghiệp, người thì chấp nhận bắt đầu làm từ nhân viên khai báo hải quan, người thì trở thành nhân viên xuất nhập khẩu cho các công ty ngoại thương, có người lại thi đỗ vào vị trí nhân viên công vụ trong cục xuất nhập khẩu, một vài người bản lĩnh “nghé mới sinh không sợ hổ dữ” thì ngay sau khi làm một vài chuyến hàng thành công liền tự lập công ty ngoại thương của riêng mình.

Còn công việc hiện nay của Hiểu Khê, ngoại trừ tính chất công việc hơi khô khan, thì những yếu tố khác đều khá hoàn hảo. Cô sống một cuộc sống đơn giản, tự do, không chút muộn phiền. Cuối tuần rảnh rỗi, cô thường đến hiệu sách, mua cả sách chuyên ngành lẫn ngoài chuyên ngành về đọc, đôi khi ngồi trong tiệm cà phê, thư thái ngắm ánh mặt trời.

Hiểu Khê thích đi dạo phố, và khi đi dạo phố, trước tiên, cô thường chọn đi xem các loại túi xách. Lúc còn học đại học, cô đã từng đọc được một câu như sau: “Chiếc túi có khóa thường được ví như lòng dạ người phụ nữ. Nó được kéo khóa kín mít tạo cảm giác huyền bí, còn những bí mật ẩn giấu bên trong lại giống như cuộc sống riêng tư của họ. Đối với những người khác thì đây là điều cấm kị, chỉ duy nhất người đàn ông của họ mới được phép mở ra khám phá.

Tự tin quá mức còn tốt hơn nhiều lần so với tự ti. Đàn ông, ai đến ai đi đều không quan trọng. Tuổi trẻ tươi đẹp mà không hẹn hò, yêu đương chính là đã lãng phí thời gian và tuổi thanh xuân của mình!”

Trong con mắt phụ nữ, chiếc túi lớn sẽ tạo nên nét dịu dàng, nữ tính đầy mê hoặc. Khi khoác chiếc túi lớn trên vai, chúng ta sẽ trở nên bé nhỏ, đáng thương, mong manh và yếu đuối, vừa hay cực kì phù hợp với hình mẫu bạn gái lí tưởng của cánh đàn ông. Phụ nữ là phải vận đôi giày cao gót đế nhọn, dáng đi yểu điệu thướt tha, khoác trên vai một chiếc túi lớn, tất cả sẽ giúp bạn tôn vinh vẻ gợi cảm, quyến rũ khó cưỡng. Cho nên trong danh sách đồ vật của Hiểu Khê, túi xách luôn luôn chiếm vị trí hàng đầu.


[1] Chỉ những người phụ nữ trưởng thành, có sự nghiệp, có sắc đẹp nhưng lại không có tình yêu.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s