Tôi đã tìm được chính mình trong Bị độc thân _ Thuy Tomago

“Khi thơ ấu, chúng ta luôn nghĩ rằng tình yêu là một lẽ tự nhiên, trên thế giới này nhất định sẽ có một chàng hoàng tử chỉ thuộc về riêng mình, đang chờ đợi mình. Chàng hoàng tử ấy chắc chắn phải rất đẹp trai, giàu có và chung tình!”

          “Nhưng đến khi thực sự tìm được chàng hoàng tử để yêu đương, hò hẹn, chúng ta lại phát hiện ra xung quanh hoàng tử đầy ắp những chú ếch”.

          “Lúc đó chúng ta chợt nhận rằng tình yêu trong thực tế quá khác xa so với những câu chuyện tình lãng mạn trong thế giới cổ tích, không hề êm đềm như chúng ta đã tưởng mà ngược lại, vô cùng tàn khốc, vô cùng lạnh giá.”

          “Vậy là, chúng ta vừa phải đối diện với thực tế đầy tàn khốc lại vừa khát khao những điều tốt đẹp trong truyện cổ tích xa vời.”

          “Cuối cùng, chúng ta phải thừa nhận rằng tình yêu mới là thứ xa xỉ nhất trong cuộc sống, cũng là lí do xa xỉ nhất để ta tìm kiếm cả cuộc đời.”

 

Chỉ sau phần Mở đầu, vỏn vẹn có vài trang giấy, quyển sách này khiến tôi như thấy được cả hành trình tâm lý của mình từ khi bé thơ đến tận bây giờ. Để rồi giật mình thảng thốt: Hình như tôi đã tìm thấy chính bản thân mình trong Đỗ Hiểu Khê! Tôi đã nhìn thấy quá khứ của mình (và cả tương lai?) trong Bị Độc Thân!

 

Trong tưởng tượng của tôi, Bị Độc Thân sẽ là câu chuyện về cuộc sống cô đơn của một thặng nữ, trải qua các cuộc tình oanh oanh liệt liệt, thiên trường địa cửu nhưng vẫn chưa tìm được cho mình nửa kia đích thực. Cả cuốn truyện sẽ nhuốm màu trầm lắng, buồn man mác… Thế nhưng ấn tượng đó đã nhanh chóng bị thay đổi khi lần đầu được nhìn bìa cuốn sách này. Hồng, tím, xanh, vàng … những màu sắc trẻ trung, tươi sáng – gam màu chủ đạo của bìa sách này đã khiến cho chữ Bị Độc Thân kia như được khoác lên mình một sắc thái biểu cảm khác. Nó như một cái nháy mắt tinh nghịch của một cô nàng trẻ trung, tài sắc – một “thặng nữ” (như Đỗ Hiểu Khê) về “tình trạng hôn nhân” của bản thân.

 

Nếu như họa sỹ khiến tôi bị bất ngờ về cảm nhận ban đầu đối với quyển sách bao nhiêu thì tác giả Triệu Cách Vũ lại càng khiến tôi bất ngờ về nội dung câu chuyện bấy nhiêu. Bị Độc Thân: Gọi là tiểu thuyết cũng được, gọi là Cẩm nang yêu cũng không sai. Bởi lẽ chị Triệu Cách Vũ đã kết hợp quá nhuần nhuyễn cả hai yếu tố này trong cuốn sách. Coi Đỗ Hiểu Khê cùng những diễn biến tâm lý, cách xử lý vấn đề phát sinh trong mối quan hệ bạn bè, yêu đương của cô là ví dụ minh họa cho những triết lý yêu, triết lý sống được đưa ra trong cuốn sách, hay ngược lại, thông qua cuộc sống của một “thặng nữ” điển hình là Đỗ Hiểu Khê mà đúc rút ra được bài học kinh nghiệm ứng xử trong mối quan hệ bạn bè, yêu đương , từ đó nâng tầm lên thành kim chỉ nam cho phụ nữ trong cuộc sống, trong tình yêu?… Tôi nghĩ cả hai đều đúng!

 

Nếu như chờ mong một cuốn ngôn tình hài hước hay một kịch bản có soái ca, có nữ cường, đầy ý tưởng BT :”>, rồi giông tố phong ba làm nền cho kết thúc viên mãn như bao quyển sách khác thì chắc Bị Độc Thân sẽ khiến bạn thất vọng. Tiết tấu chậm rãi, nhẹ nhàng, như nhịp sống đều đặn hàng ngày của truyện sẽ khiến người ưa thích sự phiêu lưu cảm thấy nhàm chán. Sự thực tế đến phũ phàng của truyện sẽ khiến những cô gái mơ mộng về một tương lai màu hồng, một tình yêu lãng mạn phải nhíu mày, gấp sách. Nhưng đối với một người, đặc biệt là với một phụ nữ trưởng thành, cùng với sự trải nghiệm cuộc sống, va chạm xã hội, có lẽ Bị Độc Thân sẽ được coi như cuốn sách gối đầu giường, là tấm gương để họ soi mình trong đó. Và có lẽ tôi cũng là một trong số đó.

 

Tôi tìm thấy phần nào bản thân mình trong Đỗ Hiểu Khê. Tôi cũng đã từng có một Trần Nguyên Kiệt, một Phó Vân và cả một Lưu Hiên của riêng mình. Và tôi cũng nhìn thấy hình ảnh các cô bạn gái thân thiết, các quân sư tình yêu của mình trong Gia Hân, Trác Nhiên.

 

Tôi cũng đã từng yêu một người giống Trần Nguyên Kiệt, cũng có những phút giây chờ điện thoại ngốc nghếch, cũng từng quyết tâm sẽ dứt bỏ mọi thứ mình gây dựng được, mang con tim yêu đi theo người đàn ông của mình đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Tình cảm mãnh liệt lúc ấy cảm giác như có thể cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất. Giống như Hiểu Khê, những tưởng mối tình đầu oanh oanh liệt liệt, đầy ảo tưởng và mơ mộng với Trần Nguyên Kiệt của riêng mình sẽ kết thúc trọn vẹn như trong các câu chuyện cổ tích Andersen. Nhưng thực ra đó chỉ là ảo tưởng của tuổi thanh xuân non nớt. Giống như phép màu của bà tiên sẽ mất đi khi tiếng chuông báo nửa đêm vang lên, cây đũa thần chỉ phù phép che mắt thiên hạ trong ít phút, rồi Lọ Lem lại vẫn trở về với chính cô thường nhật. Tình yêu dù lãng mạn, nhưng nếu không đủ kiên định, không đủ sâu nặng, sau khi bị thực tế thiêu đốt cũng sẽ dần tiêu biến đi như đám tro tàn. Để nói về mối tình đầu của mình hay cũng chính là mối tình của Hiểu Khê và Nguyên Kiệt, tôi xin dùng lại chính lời nhận định của tác giả: “Quá trình đàn ông yêu phụ nữ như sau: Yêu – sợ – thấy phiền phức – rời xa. Còn quá trình phụ nữ yêu đàn ông là: Không bận tâm – thích – yêu – chân tình khó dứt. Thời điểm người đàn ông rất yêu người phụ nữ, có khả năng lúc đó người phụ nữ còn chưa phải lòng anh ta. Nhưng lúc người phụ nữ dần dần thích rồi chuyển thành yêu người đàn ông thì cũng là lúc người đàn ông chán người phụ nữ và chuẩn bị chạy mất.” Yêu một người đàn ông tốt thật khó, nhưng giữ được người đó bên mình, tình tình nguyện nguyện, có lẽ còn khó hơn.

 

Mối tình đầu qua đi, dẫu cho có đau thương, tiếc nuối hay thậm chí ám ảnh, nhưng rồi đến một lúc nào đó, cũng phải nhường chỗ cho mối tình thứ hai. Khác với mối tình đầu với Nguyên Kiệt – khởi nguồn bằng cảm xúc, với Phó Vân, đáng tiếc thay và cũng quen thuộc thay, tiền đề lại là mong muốn lấp đầy khoảng trống trong tim, xây tường cao hào sâu cho lòng tự tôn hư ảo của phụ nữ sau khi bị tổn thương. Không biết tự lúc nào, cô đã nhảy xuống cái hố do chính mình đào sẵn, đem lòng yêu người đàn ông vốn dĩ ban đầu mình không để tâm. Trong tình yêu này, đánh mất chính mình, thiếu bản lĩnh, Hiểu Khê cũng đã thất bại nhưng lại trưởng thành hơn. Quan điểm về tình yêu, mối quan hệ giữa thể xác và tâm hồn cũng đã không còn nhuốm trọn màu sắc cổ tích, có chăng chỉ là một vài nét chấm phá trên bức tranh đã bị thực tế hóa.

 

Sự thất bại trong hai cuộc tình này của Đỗ Hiểu Khê, hay của tôi, thậm chí của mọi người, không phải do bên nào sai, mà đơn giản: vì chúng ta không thuộc về nhau, không phải một nửa đích thực của nhau, dẫu miễn cưỡng ở cạnh, trong lòng cũng vẫn cảm thấy chênh vênh.

 

Thuộc về nhau … đôi khi không biểu hiện bằng tình cảm mãnh liệt mà có thể chỉ đơn thuần là một cảm giác bình yên, sự an tâm khi được cầm tay cùng nhau đi đến cuối con đường, là sau khi đi cả một vòng lớn, quay trở lại điểm ban đầu, cảm thấy thật vui mừng vì vẫn có ai đó đứng kiên định chờ ta. Đôi khi “không phải người có tình cuối cùng cũng thành phu thê” mà là “người có duyên cuối cùng cũng nên nghĩa vợ chồng”.

 

Cảm giác ngại yêu, mê mải với sự nghiệp để rồi tự mình bị độc thân, cảm giác trưởng thành sau những thất bại, va chạm xã hội, cảm giác mong muốn một đời bình yên bên ai đó thuộc về mình, cảm giác hoàn toàn thuộc về nhau …. và nhiều xúc cảm khác nữa của tôi năm nào giờ đây đã được “phơi bày” một cách cụ thể, sống động qua hình ảnh Đỗ Hiểu Khê, dưới ngòi bút của chị Triệu Cách Vũ. Phải chăng chính vì lẽ đó mà tôi không thích Hiểu Khê, hay chính là tôi chán ghét sự ngờ nghệch, thiếu bản lĩnh của mình ở cái tuổi 25 ấy. Tôi cũng không ưa Nguyên Kiệt – người đàn ông coi tình cảm, dẫu có nồng nhiệt, nhưng cũng chỉ như như nước chảy thuyền trôi. Tôi càng không thích Lưu Hiên, vì anh trọng nghĩa quá, không đủ nhiệt tình và dũng khí tranh đấu hết mình cho tình yêu, vì chữ duyên mà có thể buông tay chữ tình. Dẫu cho sau này có cùng nhau “đi xây dựng tòa lâu đài chỉ thuộc về riêng đôi ta”, trong tim tôi vẫn sẽ lưu lại vết sẹo mờ của lần buông tay ấy. Còn với Phó Vân, tôi lại cảm thấy day dứt vì đã lấy anh lấp chỗ trống, thấy biết ơn vì giúp tôi trưởng thành, nhưng cũng cảm thấy chán ghét vì anh cũng tầm thường như bao người đàn ông chạy theo nhan sắc khác.

 

Đây là một quyển ngôn tình mang đến nhiều ấn tượng khác biệt, đầy mới mẻ cho tôi:

  • Tôi chẳng thích nhân vật nào nhưng lại không rời được quyển sách.
  • Không muốn cầm bút ghi lại những câu nói ý nghĩa trong sách, vì nếu như thế tôi gần như phải chép lại cả quyển sách, mà tôi vốn là một Ma Kết lười biếng :)).
  • Qua từng trang sách, có cảm giác mình như là nữ chính, nhưng không hề thấy thích thú mà là e ngại. Bởi cảm giác như tâm tư mình đã bị ai đó nhìn thấu. Đặc quyền khám phá này phụ nữ chỉ dành cho người đàn ông của mình mà thôi! Và tôi cũng chẳng phải ngoại lệ 😀
  • Đối với tình yêu, phải biết nâng lên nhưng cũng cần biết phải đặt xuống. Đó chính là bản lĩnh và sự thông minh phụ nữ phải có khi yêu.
  • Cuối cùng, và cũng thật đặc biệt đó là bản lĩnh không sợ .. yêu ^^

     Nếu vì tòa lâu đài cổ tích sụp đổ mà không dám hôn chú ếch, e ngại đó chỉ là một chú ếch bình thường, không phải chàng hoàng tử mình đang tìm kiếm, thì chính là đã bỏ qua một cơ hội tiềm tàng. Không hôn thử thì làm sao mà biết được???

 

  Thức tỉnh, thực tế hóa suy nghĩ không phải để bản thân trốn tránh hiện thực mà là để đối mặt với nó. Vậy nên, “cho dù đời chẳng là mơ, và tình mình chẳng là thơ, nhưng chúng ta vẫn cứ hãy yêu đi sau khi đã trưởng thành!”.

         

          Bị Độc Thân không chỉ là tấm gương cho phụ nữ trưởng thành soi lại mình, mà còn là chuyên gia tư vấn tình yêu cho các bạn teen và twen, gỡ bỏ lăng kính tình yêu màu hồng, giúp các bạn nhìn cuộc sống thực tế hơn. Không chỉ có thế, đây cũng là một món quà cho các Adam: đọc và tìm kiếm xem bạn có thấy bóng hình mình trong đó? Tuy nhiên, hay nhớ dù bạn là Nguyên Kiệt, Phó Vân, hay thậm chí là Lưu Hiên thì cũng đều đã làm tổn thương trái tim người phụ nữ của mình.

 

Khép lại những cảm xúc lan man này, tôi xin mượn lời của một tác giả yêu thích, “phụ nữ không thể không hạnh phúc”, không thể không làm đẹp để sống tự tin… ngay cả khi Bị Độc Thân ^_^ Vì “tự tin quá mức còn tốt hơn nhiều lần so với tự ti. Đàn ông, ai đến ai đi đều không quan trọng. Tuổi trẻ tươi đẹp mà không hẹn hò, yêu đương chính là đã lãng phí thời gian và tuổi thanh xuân của mình!”.

 

Phụ nữ không thể không hạnh phúc, không thể không làm đẹp … ngay cả khi bị độc thân!^_^

Advertisements

One thought on “Tôi đã tìm được chính mình trong Bị độc thân _ Thuy Tomago

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s