Trích đoạn 1: Câu chuyện ngày xuân

Phần I: Khúc ca thời gian từ mùa xuân năm 1977 đến cuối năm 1978

 Trong giai đoạn khó khăn này, tình yêu vốn không phải là chủ đề chính nhưng ai có thể nói rằng tình yêu của chúng tôi không phải là thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm?

 

Chương 1: Câu chuyện tình yêu bắt đầu vào năm 1977

Mùa xuân năm 1977 đã có một trận mưa tuyết lớn, thành phố phía Bắc ngập chìm trong hơi lạnh.

Đây là khu vực yên tĩnh trong lòng trung tâm đầy ồn ào, căn phòng gác hai độc đáo nối liền với khoảng sân nhỏ được thiết kế vô cùng tinh tế . Mùa xuân năm trước, phu nhân của thị trưởng Mặc, bà Trần Ái Hoa đã đưa Lưu Xuân Hồng – thư kí của Văn phòng chính phủ đến nhà.

“Chuyện hôn sự của Mặc Trì cứ quyết định như vậy đi, đồng chí Xuân Hồng đã tốn biết bao công sức rồi.” Trần Ái Hoa bối rối nắm chặt lấy bàn tay Lưu Xuân Hồng tỏ vẻ thân thiết.

“Chị yên tâm, hãy tin ở tôi.” Lưu Xuân Hồng thì thầm, gật đầu ra hiệu cho phu nhân thị trưởng hãy cứ an lòng.

Trần Ái Hoa không nói thêm điều gì, lặng lẽ tiễn Lưu Xuân Hồng ra cửa. Quay người lại, đóng cánh cửa sắt lớn, nhìn ngôi nhà được bài trí ngăn nắp, mỗi tầng đều có đèn đuốc sáng trưng. Trần Ái Hoa thở dài một tiếng, những giọt lệ lại lấp lánh nơi khóe mắt.

Căn phòng quen thuộc lại trở nên mới mẻ. Tất cả đều được sửa sang, mấy ngày liên tiếp các thành viên trong gia đình đều mang nụ cười trên khuôn mặt sau những tháng ngày khổ tận cam lai. Mười năm, cuối cùng mọi người cũng quay trở về ngôi nhà sau mười năm xa cách.

Người chồng Mặc Bỉnh Tiên đã được phục chức, ngồi lại vào chiếc ghế thị trưởng, bản thân bà cũng quay lại giữ chức vụ Phó chủ tịch hội Phụ nữ, cô con gái Tịnh Nhiên mười bảy tuổi với thành tích học tập xuất sắc… Trải qua mười năm đằng đẵng với biết bao khổ cực, cuối cùng cả gia đình đã có thể quay lại cuộc sống huy hoàng trước đây.

Chỉ có điều… Mặc Trì…

Ánh mắt của Trần Ái Hoa dừng lại ở căn phòng cuối gác hai, tấm rèm cửa sổ thấp thoáng ánh đèn xanh nhợt nhạt.

Trần Ái Hoa thở dài một tiếng, bước nhanh lên lầu đến căn phòng cuối cùng trên gác, không ngoài dự đoán, cảnh cửa phòng đang khép chặt. Trần Ái Hoa đưa tay lên gõ cửa, nghĩ một hồi lâu lại hạ tay xuống. Với nỗi khổ trong lòng, bà muốn làm một người lặng lẽ, không muốn làm phiền con. Hy vọng sau khi kết hôn, đứa con trai với số phận nghiệt ngã có thể cảm nhận được một chút hương vị hạnh phúc.

Vài ngày sau, đồng chí Lưu Xuân Hồng dẫn một cô gái đến nhà họ Mặc với mái tóc tết bím gọn hai bên.

“Đây là Tư Tồn.” Lưu Xuân Hồng đẩy cô gái nhỏ đến trước đến mặt Trần Ái Hoa, vừa cười vừa nói.

Trần Ái Hoa nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ một cách chăm chú, nét mặt nghiêm nghị khiến cô co rúm lại vì sợ.

Cô gái nhìn nhỏ nhắn hơn so với bức ảnh, mặc áo khoác trắng, quần màu xám. Bộ quần áo có vẻ cũ nhưng được giặt vô cùng sạch sẽ. Cô gái có vẻ ngoài thanh tú, làn da trắng như trứng gà bóc giống hệt một viên pha lê. Trần Ái Hoa gật đầu hài lòng rồi hỏi: “Tên cô là Tư Tồn phải không?”

“Chung Tư Tồn.” Tư Tồn lí nhí trả lời, giọng nói giống như một chú mèo mới sinh, nhẹ nhàng, e lệ, không hề giống cô gái được đưa đến từ vùng quê mộc mạc, lỗi thời.

Xong xuôi đâu đấy, đồng chí Xuân Hồng lấy hai tờ giấy mỏng đưa cho Trần Ái Hoa nói: “Giấy đăng kí kết hôn tôi đã nhờ người làm rồi, giờ chỉ cần dán hình của hai đứa trẻ vào là được.”

Trần Ái Hoa gật đầu, nói với Tư Tồn: “Chuyện của Mặc Trì cô đã biết cả rồi, tôi dẫn cô đi gặp nó.”

Chung Tư Tồn cúi đầu theo Trần Ái Hoa lên lầu, chân đi đôi giày bông bước trên nền cầu thang lát gỗ gụ đỏ đắt tiền, màu đỏ làm cô lóa mắt khiến nỗi sợ hãi cứ từng hồi dấy lên trong lòng.

Trên lầu, đi qua hành lang dài thật dài mới đến trước cửa căn phòng cuối cùng. Cánh cửa đóng chặt, bên trong dù chỉ một âm thanh nhỏ cũng không có. Trần Ái Hoa nhẹ nhàng gõ hai tiếng lên cánh cửa, khẽ khẽ cất tiếng gọi “Mặc Trì”, không chờ đợi câu trả lời, bà liền đẩy cửa đi thẳng vào trong.

Khung cảnh trước mắt khiến Chung Tư Tồn giật mình, không ngờ đằng sau cánh cửa nhỏ lại là một căn phòng rộng đến vậy. Có lẽ do sự bày biện đơn giản nên căn phòng càng trở nên trống trải mênh mông hơn. Tư Tồn ngẩn người ra một lúc, mãi đến khi định thần lại mới nhìn ra có một người đang ngồi trước cửa sổ.

Có thể khẳng định, đây là một người thanh niên trẻ dáng vẻ gầy yếu , đôi mắt đen láy, sắc mặt nhợt nhạt, khuôn mặt góc cạnh, chính trực và chiếc cằm kiên định như có một sức mạnh làm người khác khiếp sợ. Người con trai đó lặng lẽ ngồi trên chiếc xe lăn, đôi chân được phủ bởi tấm thảm dày, bên trên là một cuốn sách đang được mở ra.

“Tư Tồn, đây là Mặc Trì.” Trần Ái Hoa nói.

Tư Tồn cúi thấp đầu, không dám nhìn người chồng lạ mặt đã được luật pháp công nhận. Khuôn mặt cô bỗng dưng nóng ran rồi đỏ rực, không biết vì ngượng ngùng hay buồn bã.

“Mặc Trì, đây là Tư Tồn.” Trần Ái Hoa lại nói.

Mặc Trì ngẩng đầu, cặp mắt anh vừa sâu vừa dài, đôi môi mỏng nhếch lên thành một đường kẻ, cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh nhưng có vẻ lạnh lùng thờ ơ. Anh liếc mắt nhìn Chung Tư Tồn rồi lại cúi xuống, ngón tay thon dài yếu ớt lặng lẽ lật từng trang sách.

Advertisements

6 thoughts on “Trích đoạn 1: Câu chuyện ngày xuân

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s