Trích đoạn 1: Bích Tiêu cửu trùng xuân vũ ý _ Tịch Nguyệt Kiểu Kiểu

Chương 1

Hậu cung sâu thẳm, rèm cuộn giấc mộng lệ hoa

 

Hoàng cung tráng lệ nguy nga, với những hành lang uốn lượn trập trùng, những mái ngói cong cong, cổ kính. Hoa lá cây cối giao hòa cùng nhau, giống như ánh cầu vồng hiện lên giữa đám mây xanh, chiếu rọi vô số những lầu son gác tía chốn cung đình. Hoàng cung vẫn như thế, tự cổ chí kim đều nhộn nhịp, náo nhiệt, vừa có nét thanh đạm, dịu dàng của vùng Giang Nam, lại không hề mất đi vẻ oai nghiêm, cao quý vốn có của hoàng thất.

Trước cung Cảnh An, có đến hàng trăm mĩ nhân, cung nga tập hợp huyên náo, đầu cài trâm ngọc muôn màu muôn sắc, thân khoác xiêm y tươi tắn, diễm lệ, trên mình đeo không biết bao nhiêu trân châu vàng bạc, dáng người thướt tha, nhẹ nhàng, ăn nói nhỏ nhẹ, thanh cao, mọi người đều cố gắng hết sức để phô ra nét đẹp quyến rũ, đức hạnh nết na ẩn chứa trong mình.

“Thanh Vũ, người Giang Nam đúng là rất chóng quên.” Nam Nhã Ý nói với ta như vậy, có mang theo đôi chút mỉa mai.

Ta cũng không phản biện, chỉ cần nhìn thấy những mĩ nhân áo quần thướt tha, diễm lệ, cười nói điệu đà là trong lòng lại cảm thấy không thoải mái cho mấy.

Đích thực, trước cảnh tượng huyên náo thế này, chẳng ai có thể nghĩ rằng hoàng thành Thụy Đô vừa mới đổi chủ.

Triều đình Nam Sở nằm ở vùng Giang Nam, một tháng trước đã đầu hàng đại quốc Đại Châu, hiện đang nắm giữ quá nửa diện tích Trung Quốc rộng lớn. Còn quốc vương Nam Sở là Lý Minh Xương nay đã trở thành Nam Hôn hầu của triều đình Đại Châu, dẫn theo mấy ái phi trốn ra khỏi hoàng cung. Những mĩ nhân, phi tử chưa kịp mang theo đương nhiên sẽ trở thành chiến lợi phẩm của triều đình Đại Châu, Thụy Đô phồn hoa thịnh vượng muôn đời, giờ đây đã đổi thành quốc đô của Đại Châu mất rồi.

Phụ nữ trong thời thế loạn lạc có khả năng thích ứng vô cùng mạnh mẽ. Những người trong cung Nam Sở trước kia nhanh chóng tìm được vị trí cho riêng mình ở trong triều đình mới. Còn ta, trước lúc cung đình tan rã, loạn lạc, đã kịp kết giao tỷ muội với Nam Nhã Ý, người Đại Châu lưu lạc trong cung đình Nam Sở, sau đó vì địa vị của Nam Nhã Ý vững chắc mà có cuộc sống ổn định, an nhàn không phải lo lắng gì cả.

Đương nhiên cuộc tuyển chọn cung tần mĩ nữ vào ngày hôm nay là một chuyện nằm ngoài ý muốn.

Ngay cả Nam Nhã Ý cũng không ngờ được, Nhiếp Chính vương Đường Thiên Sóc lại triệu tập hết tất cả các cung tần mĩ nữ chưa từng được phục vụ Nam Hôn hầu, nói rằng phải tuyển chọn phi tần cho hoàng đế Gia Hòa cùng mấy vị thân vương của Đại Châu. Lệnh dụ vừa truyền xuống, toàn bộ hoàng cung gần như kinh động. Cung nô vong quốc đổi đời thành phi tần hoàng thất, một đêm đã trở thành phượng hoàng đậu trên cành cao, đây chính là giấc mộng của tuyệt đại đa số những nữ tử trong cung. Vậy nên lúc này cảnh vật náo nhiệt, muôn màu thế này cũng là chuyện hoàn toàn có thể lường trước được.

Thế nhưng được chọn thành phượng hoàng cao quý không phải nguyện vọng của ta, càng không phải nguyện vọng của Nam Nhã Ý, hoặc nói cách khác, đây không phải là nguyện vọng của hoàng đế Gia Hòa, Đường Thiên Tiêu. Cho nên, việc hai chúng ta không được chọn cũng là điều nằm trong dự liệu.

Ngũ quan của ta hài hòa, có điều dù cho trát phấn dầy đến mức nào cũng chẳng thể che được làn da thô ráp, vàng vọt, trên đầu cài một chiếc trâm hoa mẫu đơn, lại càng nổi bật khí chất phàm tục, tầm thường. Nam Nhã Ý thì không đánh phấn son, thanh cao thoát tục, có điều sắc môi nhợt nhạt, thỉnh thoảng lại ho ra vài tiếng, lúc cởi xiêm y truyền ra một mùi hương dị thường, khiến cho vị thái giám già nua nhanh chóng đưa tay lên che mũi, rồi xua tay bảo tỷ tỷ nhanh chóng ra ngoài.

Trong ánh mắt vui mừng, sung sướng của bao người khác, hai chúng ta rời khỏi cung Cảnh An với nét mặt buồn bã, u sầu. Khi bước ra đến con đường lớn, chúng ta quay sang nhìn nhau bật cười lớn tiếng.

 

Tĩnh Nghi viện là một tẩm cung nhỏ bé nằm ở nơi hoang vắng, góc khuất nhất trong cả hoàng cung này, nhìn từ ngoài trông chẳng khác nào lãnh cung. Đây chính là nơi ta và Nam Nhã Ý tạm ở hiện nay.

Người đàn ông tôn quý nhất Đại Châu lúc này đang nằm trên chiếc phản nhỏ đặt cạnh bên khung cửa sổ cũ kĩ.

Hoặc có thể nói, trên danh nghĩa đây chính là người đàn ông tôn quý nhất Đại Châu hiện nay.

“Hoàng thượng!”

Nam Nhã Ý dẫn theo ta vào mỉm cười quỳ xuống bái chào.

“Đứng dậy rồi nói chuyện.”

Đường Thiên Tiêu cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên, bàn tay với những ngón thon dài nhẹ nhấc, mĩ tửu trong bình sứ màu trắng từ từ chảy xuống, vừa hay rót đầy ly rượu nằm trong tay trái. Ngài ngước cổ cạn hết ly rượu, than dài một tiếng giống như đang thưởng thức chút rượu còn đọng lại trên đầu lưỡi.

Y phục bình thường, cử chỉ lười nhác, đôi mắt đan phụng liếc nhìn qua, chứa chan trong đó là nét mơ màng đắm chìm tửu sắc. Vị hoàng đế thiếu niên này dung mạo ưu tú, cử chỉ nho nhã, nhưng lại chẳng có được nét nghiêm nghị cao quý nên có ở những bậc vương giả, trông yếu mềm chẳng khác nào những anh chàng nho sinh giàu có lưng dài tốn vải, trói gà không chặt.

Nam Nhã Ý đứng dậy, xua xua tay.

Ta lập tức hiểu ngay, nhanh chóng ra ngoài lấy nước sôi và đạo cụ pha trà, nhìn thấy tỷ tỷ thành thục lấy trà, rửa chén, làm ấm bình, rót cao, nhẹ nghiêng, vừa rót nước vào, hương thơm lá trà đã tỏa ngát khắp nơi. Tỷ tỷ vừa pha trà, vừa nói chuyện cùng với Đường Thiên Tiêu.

Đường Thiên Tiêu nhận lấy chén trà, để lên mũi ngửi, rồi cười nói: “Đúng là khó ngửi quá!”

Trà rất thơm, mùi vị khó ngửi đương nhiên tỏa ra từ Nam Nhã Ý.

Tỷ tỷ tỏ ra e thẹn, ngượng ngùng, cũng mỉm cười đáp: “Đây không phải là thứ đồ hảo hạng hoàng thượng tặng thiếp sao? Thật không hiểu nổi, chẳng phải hôm nay là ngày hoàng thượng tuyển chọn cung tần mĩ nữ? Tại sao hoàng thượng lại không muốn để hai người chúng thiếp nhập tuyển?”

“Hai nàng nghĩ rằng họ đang tuyển chọn phi tần cho trẫm hay sao?”

Đường Thiên Tiêu mỉm cười, nụ cười lạnh lùng xen lẫn đôi chút mỉa mai nhẹ lướt qua, rất nhanh sau đó được thay bằng nét mặt bình thản, không mấy để tâm. “Trẫm ấy à, tuổi vẫn còn khá trẻ, kiểu gì chẳng phải chọn cho Thiên Trọng đại ca trước? Trẫm muốn chọn thì cũng phải để sau đó đã.”

“Khang hầu Đường Thiên Trọng? Con trai trưởng của Nhiếp Chính vương?” Nam Nhã Ý tỏ ra vô cùng kinh ngạc. “Tuy rằng ngài ấy tuổi tác có nhiều hơn bệ hạ đôi chút… nhưng nói cho cùng thì quân thần cũng có phân cao thấp mà.”

Buột miệng thốt ra, giọng nói của tỷ tỷ cũng dần dần nhỏ đi, xen lẫn trong đó sự đắn đo.

Phụ hoàng của Đường Thiên Tiêu, Võ Đế Đường Thừa Nguyên đã băng hà cách đây mười năm, các thân vương tranh quyền đoạt lợi, đã khiến cho triều đình Đại Châu rối ren, hỗn loạn một thời gian dài. Nhân cơ hội đó Đường Thừa Sóc liên kết cùng với Tuyên thái hậu lập Đường Thiên Tiêu, năm ấy mới được chín tuổi lên làm hoàng đế. Sau mười năm không ngừng củng cố, tranh giành quyền lực, hiện nay đại quyền triều chính đã hoàn toàn nằm gọn trong tay của Nhiếp Chính vương và Tuyên thái hậu.

Nhiều năm nay Đường Thiên Tiêu yếu ớt, lười nhác, tuy rằng thân là thiên tử, nhưng ngày nào cũng chơi đùa cùng cung nữ, rất hiếm khi đến ngự thư phòng, chứ đừng nói là quản lí, xem xét chính sự hay phê duyệt tấu chương.

Ta biết rõ Đường Thiên Tiêu chẳng thể nào làm chủ được mọi việc, liền tiến lên phía trước đỡ lời giùm ngài, mỉm cười nói: “Thanh Vũ thấy rằng những mĩ nhân kia trông vô cùng tầm thường, kém xa so với sắc đẹp của Nhã Ý tỷ tỷ.”

Đường Thiên Tiêu mỉm cười, nhẹ búng vào trán ta rồi nói: “Chỉ có mình nha đầu Thanh Vũ là biết ăn nói thôi. Người khác trẫm chẳng thèm để tâm, có điều… dù gì trẫm cũng phải giữ lại một nơi để thưởng đàn, uống trà nữa chứ?”

Bên ngoài có tiếng huýt sáo khẽ khàng của tiểu thái giám truyền vào, là tín hiệu nhắc nhở hoàng thượng hồi cung.

Đôi mắt sáng lạn của Đường Thiên Tiêu đột nhiên trầm hẳn lại, ngẩng đầu lên nhìn bức họa trang trí trên trần nhà đã phai màu nhạt sắc từ lâu, thất thần đôi lát, rồi bỗng nhiên nhếch mép mỉm cười. Ngài uống nuốt nửa chén trà còn lại, vừa uống hết, ngài nhanh chóng đứng dậy chỉnh đốn lại y phục, cầm theo chiếc cần câu để ngay cạnh cửa rồi thư thái bước ra khỏi căn phòng.

Bên cạnh Tĩnh Nghi viện có một khe suối trong vắt, khiến cho cảnh vật nơi đây càng thêm kì dị, bí hiểm.

Advertisements

10 thoughts on “Trích đoạn 1: Bích Tiêu cửu trùng xuân vũ ý _ Tịch Nguyệt Kiểu Kiểu

  1. SV ơi cho mình hỏi quyển này và quyển mỹ nhân hoa nở thì chính xác bao h xuât bản vậy? hình như ở trên SV nói là đầu tháng 6 mà sao bây h hết tháng 6 rồi mà vẫn ko thấy gi hết :((

  2. hi SV, cho mình hỏi quyển này và quyển Nguoi dep ben hoa no ro, 2 quyển này dự định phát hành khi nào nhỉ?
    còn 2 quyển dự định phát hành trong tháng 5 này, thì thời gian chính thức là ngày nào nhỉ? do hnay là 22/5 rồi, và khi phát hành thì sẽ phát hành đồng loạt hay TP.HCM sẽ phát hành sau.(vì mình ở TP.HCM)
    Mong nhận được hồi âm của SV nhé, xin cảm ơn!

    • Hai cuốn phát hành tháng 5 SV rất tiếc phải thông báo lùi ngày phát hành sang đầu tháng 6, nhưng bù lại tháng 6 sẽ có thêm 1 đến 2 cuốn nữa. SV sẽ cố gắng phát hành hai miền song song để các bạn cùng có sách để đọc.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s