Trích đoạn 1: Mơ màng trước kết hôn sau : An Tư Nguyên

Đây là một câu chuyện đề cập tới vấn đề thất tình, uống say rồi nhanh chóng kết hôn, nhưng thực ra đó cũng nói về một cô gái bị ám ảnh bởi tình yêu đồng tính của đàn ông, những anh chàng đẹp trai, và cách lấy lòng nhà vợ ra sao. Tác giả tà ác nhưng cũng rất lương thiện đó, he he!

 

Ngày 4 tháng 5, một ngày rất đặt biệt, người ta thường gọi là tiết Thanh Minh.

Theo quan niệm truyền thống của người Trung Quốc, vào tiết Thanh Minh người ta thường đi tảo mộ, nên cấm kị chuyện hôn nhân cưới gả.

Ngày hôm đó, một nam, một nữ loạng chà loạng choạng, khoắc vai ôm eo, uốn a uốn éo cùng nhau đi vào cục dân chính. Cô gái đặt phịch chai rượu lên mặt bàn, câu đầu tiên nói ra chính là: “Kết hôn, tôi muốn kết hôn cùng người đàn ông này”.

“Cần hộ khẩu và chứng minh thư nhân dân, mời qua kia phô tô. Sau đó qua chỗ kia chụp tấm ảnh. Có điều tôi vẫn muốn góp ý với hai người nên chờ tỉnh rượu rồi mai hãy quay lại đăng kí. Đừng có để đến mai lại sang phòng bên cạnh làm thủ tục li hôn, tăng thêm gánh nặng công việc cho chúng tôi, như vậy không có đạo đức chút nào”. Cô nhân viên liếc nhìn cô gái nọ không chút thiện cảm, lời nói cũng rất nghiêm khắc, thực lòng cô muốn cứu vớt người đàn ông tràn đầy sức quyến rũ kia.

Thế nhưng người đàn ông đó lại chẳng chịu nhận lòng tốt của cô, bĩu môi chẳng chút quan tâm, ánh mắt tỏ ra vẻ bất cần: “Không cần đâu! Cô ấy không muốn yêu đương nữa, quá đỗi đau đớn, tốt nhất vẫn nên cưới sớm thì tốt hơn!”

Lời mở đầu

Yêu hay không yêu, thực sự không quan trọng sao?

 

Trong tình yêu, cho dù chúng ta có dâng hiến tất cả, nhưng cũng chưa chắc đã đạt được kết quả như mình mong muốn.

Trường hợp của Trình Tiểu Lộc chính là như vậy! Hai năm rưỡi đằng đẵng đợi chờ người đàn ông mình yêu thương, để rồi cuối cùng, nhận được cảnh anh ta dẫn người bạn gái thân nhất của mình đến trước mặt. Khoảng thời gian đó, cô đã kiên trì đến thế nào, nhưng bao công sức của cô, chẳng còn đáng được nhắc tới trước tấm thiệp hồng báo hỉ của hai người họ.

Một mở đầu như vậy gần như đã là cơ sở cho một cuốn tiểu thuyết bi kịch đẫm nước mắt, tuy nhiên dưới ngòi bút điêu luyện và tài năng sáng tạo của tác giả, câu chuyện bỗng nhiên có những bước đột phá đầy bất ngờ.

Người đàn ông trước giờ vẫn luôn lạnh lùng chống tay xem kịch hay, đã nhân lúc Tiểu Lộc mơ màng say rượu, đỡ lấy cô, hai người xiêu xiêu vẹo vẹo đi thẳng vào Sở Dân chính.

Cứ như vậy, họ đã kết hôn với nhau! Ngày mùng 5 tháng 4, vào đúng tiết Thanh Minh. Mặc dù lúc đó, những lời cô nói chỉ là lời lăng nhăng của kẻ say rượu mà thôi! Thế nhưng, anh không để ý quá nhiều, trước mặt cán bộ Sở Dân chính, anh vẫn chẳng đổi sắc mặt, nhếch mép giải thích: “Không cần đâu! Cô ấy không muốn yêu đương nữa vì đã trải qua quá nhiều đau đớn rồi, tốt nhất vẫn nên cưới sớm!”

Anh chính là một người đàn ông như vậy, ngoài mặt thì lạnh lùng, lại còn hay bắt nạt và thích dùng tiền của cô, nhìn dáng vẻ như chẳng bao giờ biết quan tâm đến điều gì hết, nhưng vào lúc mà cô bất lực nhất, đau đớn nhất, khi không còn ai giúp đỡ, cũng chẳng biết phải làm gì nữa thì anh luôn ở bên cạnh cô, đã nghĩ ra biết bao chiêu thức phá vỡ hôn lễ của anh chàng kia, giúp cô giải quyết các rắc rối trong công việc, kéo cô ra khỏi ám ảnh của nỗi đau thất tình và đưa cô đi thẳng vào hôn nhân.

Hừm, tình huống như vậy khiến các bạn thật khó mà tưởng tượng ra được đúng không?

Với giọng văn hài hước vốn có của mình, tác giả đã tạo ra rất nhiều những tình tiết vui vẻ, thú vị trong cuộc sống hằng ngày, nhưng đồng thời cũng không thiếu những chi tiết ấm áp và cảm động. Không chỉ vậy, tác giả đã đưa vào các nút thắt, đẩy câu chuyện lên đến đỉnh điểm cao trào, kịch tính nhất, để rồi kết thúc là một chuyện tình vô cùng cảm động, sâu sắc và lãng mạn.

Mối quan hệ giữa tình yêu và hôn nhân phút chốc biến thành chủ đề gây nhiều tranh cãi như kiểu trứng có trước hay gà có trước vậy!

Rốt cuộc, từ tình yêu dẫn đến hôn nhân hay là hôn nhân khiến con người ta dần dần nảy sinh tình yêu? Đây là một chủ đề không thể không suy xét kĩ lưỡng trong thời đại hiện nay, khi mà những người phụ nữ thành đạt mạnh mẽ 8X không ngừng phiền não bởi các vấn đề về hôn nhân.

Chương 1:

Hai năm là quá hạn rồi, không phải đợi nữa!

 

“Thần Xuyên, anh phải ra nước ngoài bao lâu thế?”

“Chỉ hai năm thôi! Sẽ trôi qua rất nhanh! Em thực sự không muốn đi cùng anh hay sao?”

“Em không muốn đi đâu. Mặt trăng ở Trung Quốc tròn trịa hơn, đồ ăn ở Trung Quốc ngon lành hơn và con người Trung Quốc cũng giàu tình cảm hơn nhiều.”

“… Vậy em hãy đợi anh về nhé! Hai năm sau, anh sẽ quay lại, cưới em làm vợ.”

“Thẩm Thần Xuyên, em không cho phép anh phải lòng mấy cô gái nói câu “Fuck you” đâu đấy.”

“Anh sẽ không như vậy. Anh chỉ thích cô gái nói câu “Mẹ nó” hơn thôi…”

“Mẹ nó chứ! Chỉ cần câu nói này của anh, bổn tiểu thư nhất định sẽ đợi anh về! Đừng nói là hai năm, cho dù phải làm một Vương Bảo Xuyến[1] thứ hai, em cũng cam lòng”. Vào thời gian đó, Thẩm Thần Xuyên vừa mới tốt nghiệp đại học, còn Trình Tiểu Lộc đang học đại học năm thứ hai.

Giống như biết bao đôi tình nhân khác, sau khi tốt nghiệp, bọn họ gần như rơi vào trạng thái thất tình, vì cách xa muôn trùng nên mất cả liên lạc…

 

 

Hai năm trời – bảy trăm ba mươi đêm mong ngày nhớ, anh vẫn chưa quay về.

Hai năm rưỡi – chín trăm mười hai ngày nhớ đêm mong trôi qua rất nhanh, nhanh tới mức Trình Tiểu Lộ trở tay không kịp. Thẩm Thần Xuyên đã quay về!

Hôm đó là ngày cuối tuần, Tiểu Lộc đang lười nhác ôm laptop nằm trên sô pha. Vẻ mặt cô tỏ ra vô cùng chăm chú nhìn tấm ảnh trên màn hình máy tính, xung quanh chỗ cô nằm lộn xộn, khắp mặt đất toàn là bản thảo đề cương dự án mới. Khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, cô đã từng nghe khuyến cáo từ các tiền bối khoá trên rằng, con gái thì không thích hợp làm nghề viết ý tưởng cho quảng cáo, đó là một công việc không hề được nghỉ ngơi lấy một phút. Đã làm việc được một thời gian kha khá, cuối cùng, cô cũng đã thấu hiểu được những gian khổ đằng sau những lời cảnh báo năm nào.

“Khâu Sinh, tại sao tất cả những bức ảnh anh chụp đều đẹp vậy chứ?”. Ngáp một cái đã đời, cô mới ngẩng đầu lên hỏi. Đôi mắt đen láy đảo tìm khắp nơi, lúc này cô mới chợt nhận ra căn phòng hoàn toàn trống không, chẳng thấy bóng dáng của Khâu Sinh đâu cả.

Ngây người một lúc lâu, bỗng nhiên, một chiếc áo khoác từ phía sau bay về phía cô, rơi chính xác vào chiếc sô pha.

“Mặc vào đi!”. Tiếp theo đó là một câu mệnh lệnh lạnh lùng, không hề có chút biểu cảm.

Tiểu Lộc từ từ quay người lại nhìn, mới thấy Khâu Sinh đang đứng tựa bên cửa phòng bếp. Trên khuôn mặt tuấn tú ấy, có một sự lạnh lùng đáng sợ, đôi môi đẹp đang mím chặt lại, ánh mắt phát ra một sắc thái mê hoặc vô ngần. Khâu Sinh cầm một ly cà phê, chiếc ly màu trắng nằm trong đôi tay thon dài của anh, là một sự kết hợp tuyệt mĩ.

“Tại sao phải mặc chứ? Tôi không lạnh mà”. Tiểu Lộc định thần lại, liếc sang nhìn chiếc áo khoác ngoài của anh, lên tiếng phàn nàn.

“MẶC – VÀO!”. Anh nhắc lại và nhấn mạnh từng chữ một.

Tiểu Lộc cảm thấy một luồng sát khí đáng sợ, nên đã ngoan ngoãn mặc chiếc áo đó vào. Cô quen biết người đàn ông này qua công việc, cũng gần được nửa năm rồi, cô hoàn toàn hiểu rõ tính cách của anh, trầm lặng, ít nói, lúc nào cũng lạnh lùng, giống như chẳng để tâm đến chuyện gì hết, nhưng bất cứ chuyện gì mà để anh phải nhắc lại đến lần thứ ba thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nói chính xác, anh là loại người vô cùng khó tiếp xúc. Tiểu Lộc luôn cho rằng, bất cứ một người nghệ sĩ nào cũng sẽ có tính cách kì lạ đó, nói cho cùng thì nhiếp ảnh gia cũng là một trong những người làm nghệ thuật mà.


[1] Vương Bảo Xuyến là con gái của tể tướng Vương Doãn dưới thời Đường Ý Tông. Vì không nghe lời sắp đặt của cha mẹ, mà quyết lấy chàng trai nghèo Tiết Bình Quý, nên nàng bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà. Sau khi Tiết Bình Quý nhập ngũ, nàng sống một mình trong nghèo đói, đợi chờ chồng suốt mười tám năm ròng rã. Sau này, Tiết Bình Quý trở thành một vị quan có chức vụ cao trong triều đình, đã đón nàng về phủ làm phu nhân. Nhưng bất hạnh thay, nàng chỉ hưởng được đúng mười tám ngày trong hạnh phúc sum vầy thì đã mắc bệnh mà qua đời.

 

Advertisements

2 thoughts on “Trích đoạn 1: Mơ màng trước kết hôn sau : An Tư Nguyên

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s