Trích đoạn 1: Người đẹp ở bên, hoa nở rộ _ Hoa Thanh Thần

DẪN

Tuyết vừa ngừng rơi, khắp đất trời phủ một màu trắng xóa.

Dưới ánh nắng mặt trời của ngày đông, mặt đất đầy tuyết phủ phản chiếu những ánh sáng chói mắt, cây cối và cỏ dại để lộ ra những cành cội màu nâu đen dưới tầng tuyết phủ, trở nên vô cùng nổi bật.

Núi non trùng điệp như muốn đua tranh với nhau để cùng khoe vẻ đẹp và sự hùng vĩ.

Dãy núi băng ở đằng xa dường như kéo dài bất tận, trong thế núi oai nghiêm lại lộ vẻ lung linh tú lệ, uyển chuyển như một con rồng bằng ngọc màu trắng bạc muốn bay vút lên tận trời xanh.

Phía trong động, bốn bề đều là những khối nhũ băng treo ngược, trong trẻo không tì vết, giống như người con gái thánh thiện thuần khiết đứng kiêu hãnh.

“Cha, khi nào mẹ con mới tỉnh lại?” – một cô bé khoác chiếc áo cừu bằng lông hồ li trắng như tuyết, khuôn mặt trắng hồng bụ sữa ngước hỏi người đàn ông mặc áo trắng đang ngồi bên giường hàn ngọc, từ đôi mắt đen trong trẻo lộ biết bao nhiêu chờ đợi.

Người đàn ông mặc áo trắng quay đầu lại, mỉm cười nói: “Mỹ Nhân, con đã xem hoa sen ở hồ nhỏ chưa? Đợi khi hoa sen bảy màu nở rộ, đó cũng là lúc mẹ con tỉnh lại.” Chàng chỉ vào hồ nước nhỏ trong vắt bên trong động, trên mặt nước hồ bập bềnh mấy chiếc lá sen xanh, nhìn kỹ mới thấy quả thực có bảy đóa hoa chưa nở.

“Nhưng mà……thưa cha, mẹ con đã ngủ lâu như vậy, bây giờ Mỹ Nhân cũng đã sáu tuổi rồi, nhưng mẹ chưa từng tỉnh dậy bao giờ.” Cô bé chau mày, nói ra điều nghi hoặc trong lòng.

Người đàn ông áo trắng khẽ véo vào khuôn mặt trắng hồng của cô bé, nói: “Hoa mai sau núi nở rồi, Mỹ Nhân không muốn đi thưởng hoa ư?”

Cô bé hỏi: “Nhưng……mẹ con có thể đi cùng không?”

Người đàn ông áo trắng bỗng xuất thần nhìn người đàn bà tuyệt đẹp đang nằm trên chiếc giường hàn ngọc, da nàng trắng mịn như mỡ đông, đôi môi đỏ mọng, chỉ tiếc là đôi mắt tuyệt đẹp kia đang nhắm lại một cách bình yên – nàng đã nằm ngủ như vậy suốt sáu năm rồi.

Người đàn ông áo trắng khẽ thở dài một tiếng, nhìn nàng khe khẽ nói: “Phù Y, đã bao lâu rồi nàng chưa ngắm hoa mai nở rộ? Hôm nay, chúng ta cùng đi thưởng mai nhé.”

Nói rồi, chàng cúi người xuống, cẩn thận bế người phụ nữ nằm trên giường hàn ngọc lên, dẫn đứa con gái nhỏ đằng trước cùng ra ngoài sơn động, đi về phía sau núi.

Tuyết phủ mênh mông trắng xóa khắp mặt đất, lớp tuyết rất dày.

Người đàn ông mặc áo trắng ôm người phụ nữ và cô bé gái không tốn chút sức lực nào, trên lớp tuyết dày, họ càng đi càng nhanh, trên tuyết chỉ lưu lại những dấu chân rất nông. Chớp mắt, họ đã tới rừng mai sau núi. Chỉ cách một trái núi mà nơi đây dường như đã là cảnh trí đầu xuân, là lúc hoa mai nở rộ khắp núi, ngàn vạn cây mai đua nở, tầng tầng lớp lớp, mây vờn khói tỏa, từng đợt u hương theo gió ngập tràn.

Người đàn ông áo trắng ôm người phụ nữ ngủ còn đang ngủ say, bước vào nơi cảnh đẹp như mơ ấy. Ngồi dựa vào một cây mai, chàng khẽ ôm lấy nàng, vuốt ve đôi má, khẽ thì thầm vào tai nàng: “Thập lý mai hoa hương tuyết hải[1], Phù Y, nàng đã thấy hoa mai nở khắp núi chưa?”

Người phụ nữ ngủ say trong vòng tay chàng vẫn nhắm nghiền đôi mắt, hàng mi dài không hề cử động, khe khẽ nép trong lòng chàng. Đột nhiên, bàn tay chàng khẽ đưa một chiêu, giữa kẽ ngón tay đã thêm một đóa mai hồng. Chàng cẩn thận gài đóa hoa lên mái tóc nàng, mỉm cười và khẽ đặt lên má nàng một nụ hôn nhẹ.

Thân hình nhỏ nhắn của cô bé trắng hồng thoăn thoắt qua lại giữa rừng mai, tiếng cười vui vẻ không ngớt.

“Cha lại thơm trộm mẹ rồi, chẳng xấu hổ gì cả.” Cô bé quay lại làm mặt xấu với cha.

Thấy con gái chế giễu như thế, người đàn ông áo trắng cũng chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn đăm đắm nhìn người vợ yêu dấu.

Cô bé hái một đóa hoa mai, nheo nheo mắt hỏi cha: “Lâu quá cha chưa kể chuyện cho Mỹ Nhân nghe rồi, cha kể chuyện cho con nghe đi.”

Người đàn ông áo trắng nghe vậy, ánh mắt liền chuyển hướng nhìn sang những bông hoa mai ngạo nghễ trong sương tuyết thật lâu mà chẳng nói điều gì. Cô bé yên lặng nhìn chàng, trong lòng vui sướng chờ chàng kể chuyện.

Không lâu sau, chàng bèn quay đầu, nói với cô bé: “Mỹ Nhân có biết tại sao mình lại tên là Mỹ Nhân không?”

“Mỹ Nhân? Ồ……” Cô bé cong đôi môi nhỏ lên suy nghĩ, mắt nhìn đóa mai hồng trong tay, bỗng cười lớn: “Có phải vì khi con vừa sinh ra, cha nhớ đến câu ‘Mỹ nhân tại thời hoa mãn đường’ không? Sau đó cha và mẹ bèn lấy tên đó đặt cho Mỹ Nhân?”

Đôi mắt người đàn ông xuất thần nhìn theo những cánh hoa chầm chậm rơi trước mặt, khe khẽ nói: “Mỹ nhân tại thời hoa mãn đường…… Chí kim tam tải lưu dư hương[2]…… Đâu chỉ là ba năm chứ……”.

Cô bé liếc đôi mắt tuyệt đẹp nhìn rồi khẽ gọi: “Cha?”

Người đàn ông khẽ nhếch khóe miệng, chầm chậm nói: “Ồ, vậy chúng ta hãy cùng bắt đầu từ Mỹ Nhân nhé.”

 


[1] Mười dặm hoa mai thơm biển tuyết

[2] Người đẹp ở bên hoa nở rộ/ Đến nay ba năm còn thơm hương.

Advertisements

7 thoughts on “Trích đoạn 1: Người đẹp ở bên, hoa nở rộ _ Hoa Thanh Thần

  1. Chị ơi, truyện cổ trang, em nghĩ nên để là “nam nhân, nữ nhân, phụ thân, mẫu thân” nghe nó có không khí cổ trang hơn, chứ “người đàn ông, cha, mẹ” làm em lúc đầu đọc lướt còn tưởng là truyện hiện đại cơ 😀

  2. nghe cũng hay đó chứ.Chắc là câu chuyện kể về ba mẹ của bé Mỹ Nhân hả SV?
    E cũng thích đọc cổ trang lắm.Nhưng mà lại hk có đủ money TT_TT

  3. Cái này cổ trang hay hiện đại thế SV? Mà ad cũng ít chơi “ác” nhỉ? Tung cả đống hàng, đào cả tá hố cho độc giả, khó khăn lắm mới leo lên được một hố thế mà thoắt cái lại lọt xuống Hố-của-hố! Haiz, nhưng làm sao trách ad được, vì chúng mình tình nguyện “bị” lọt hố kia mà. Thế nên, đành lấy chữ “nhẫn” làm đầu vậy.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s