Trích đoạn 2: Mơ màng trước kết hôn sau: An Tư Nguyên

Tiết trời đầu tháng tư vẫn còn se se lạnh, sau khi nhìn thấy Tiểu Lộc ngoan ngoãn nghe lời mặc áo vào, Khâu Sinh mới tỏ vẻ hài lòng. “Tôi đói rồi, mau đi nấu cơm đi!”.

“Này, tôi chỉ là người cộng tác với anh trong công việc thôi, đâu phải là nô lệ của anh. Anh cũng phi phàm quá đấy, anh đói rồi thì có liên quan gì tới tôi chứ?”

“Thế cô thử nghĩ xem, nếu như tôi chết vì đói thì một mình cô liệu có hoàn thành được công việc này hay không?”. Khâu Sinh ngồi phịch xuống sô pha, vắt chân chữ ngũ, nhấp một ngụm cà phê, cười nhạt rồi trả lời bằng câu nói vô tư trên.

“…”. Đành chấp nhận số phận thôi, Tiểu Lộc tức điên người, đặt laptop sang một bên, vừa lườm Khâu Sinh vừa đi vào phòng bếp.

Thế nhưng, có người đúng là được voi đòi tiên, anh lại tiếp tục đòi hỏi: “Đợi chút nữa nhớ phải tắm cho con mèo của tôi nữa đấy!”

“Chẳng biết có phải kiếp trước tôi đã nợ anh gì không? Trời ơi!”. Đúng là không thể nào nhẫn nhịn nổi nữa, Tiểu Lộc hét lên trong giận dữ.

“Làm sao mà tôi biết được?”. Khâu Sinh vẫn tỏ ra điềm đạm như trước, nhấc laptop của Tiểu Lộc lên, nghiên cứu những tấm ảnh quảng cáo. Rất tốt! Anh không biết, chỉ mình Tiểu Lộc biết thôi! Việc này không phải ứng với câu: “Đi sai một nước, thua cả ván cờ” hay sao?

Sai lầm của cô, kẻ gây tội hàng đầu chính là chiếc kính viễn vọng cao cấp mà Tiểu Lộc đã phải dốc hết tiền tích luỹ bấy lâu nay mới mua được. Đáng lẽ, cô nên giữ khoảng cách với Khâu Sinh, để quan hệ của hai người chỉ dừng lại ở mức dù có gặp nhau trên đường cũng chẳng buồn chào hỏi một câu mới đúng. Tính hiếu kì đúng là có thể hại chết người ta! Nhớ về sự việc lúc ban đầu, khi cô tình cờ biết được Khâu Sinh ở ngay đối diện nhà mình, lại còn ở cùng với anh thợ trang điểm Cổ Húc Nghiêu làm cùng công ty nữa.

Là một cô gái luôn bị ám ảnh về tình yêu đồng tính giữa con trai với nhau, cho nên Tiểu Lộc vô cùng phấn kích chĩa chiếc kính viễn vọng cao cấp về phía nhà của hai người đó để tiến hành giám sát chặt chẽ, hồi hộp mong chờ đến một ngày có thể bắt gặp được cảnh tượng hai người đàn ông đẹp trai này đang tình tứ với nhau. Nhưng hi vọng đó của cô hoàn toàn bị dập tắt, hai người họ chỉ đơn thuần là bạn bè, chẳng có một chút hành động lạ thường nào hết.

Ai ngờ, hậu quả mà Tiểu Lộc phải gánh chịu là vô cùng thảm hại! Bỗng vào ngày đẹp trời nọ, Khâu Sinh mang theo con mèo tên Bò Sữa, đường hoàng bước vào nhà, lúc này cô mới sực nhớ ra – trên thế giới này còn có một kĩ thuật gọi là phản giám sát!!!

“Tiểu Lộc, cũng đã hai năm rưỡi rồi đấy nhỉ?”

Trong này, Tiểu Lộc còn đang nhớ lại dĩ vãng đau thương, phía ngoài phòng bếp đã vọng lên tiếng nói châm chọc của Khâu Sinh.

Vừa nghe thấy, Tiểu Lộc sững người, trong phòng đột nhiên tĩnh lặng hẳn, chỉ còn lại tiếng nước đang sôi sùng sục thôi.

“Không phải cô nói, sau hai năm, quá hạn là sẽ không đợi nữa sao?”

“Liên… liên quan gì tới anh chứ? Tôi thích đợi, tôi muốn đợi, không được sao?”. Tiểu Lộc mạnh tay lấy vung ra khỏi nồi, vứt sang một bên, bĩu môi, trả lời một cách cố chấp.

Phía ngoài phòng bếp lại yên ắng một hồi lâu, đột nhiên sau đó vọng vào tiếng quát thô lỗ của Khâu Sinh: “Đi ra ngoài nhanh!”

“… Chính miệng anh kêu là đói cơ mà?”. Người đàn ông này có cần thiết phải thay đổi nhanh như chong chóng vậy không?

“Đói quá ngưỡng rồi nên chẳng thấy đói nữa. Cô mau ra đây nhanh!”

“Nhưng… nhưng mà tôi đói lắm rồi, tôi đã sửa mấy thứ đó suốt cả buổi sáng, chẳng lẽ không được phép nghỉ một lúc hay sao?”. Cô thật sự nghi ngờ là công ty đã trả thêm lương cho Khâu Sinh, để anh giám sát, đôn đốc công việc của cô, nên ngay cả hai ngày cuối tuần cũng chẳng buông tha, đã thế tâm trạng anh ta lại còn vui buồn thất thường nữa chứ, làm cô không thể chịu nổi!

“Không được phép!”

“Tại sao cơ chứ? Tôi chỉ nghỉ một chút thôi mà.”

“Tôi đặc biệt không thích đồng nghiệp của mình nghĩ tới đàn ông khi đang làm việc với tôi.”

“…”. Khốn kiếp! Cô nghĩ tới đàn ông thì sao hả? Có liên quan gì tới anh ta chứ? Mà cũng đâu phải đang nghĩ tới anh, cô nghĩ tới người đàn ông của mình thì phạm pháp hay sao? Phải chăng ngay đến việc ăn uống, đi lại cô cũng phải viết báo cáo nộp cho anh?

Cằn nhằn là một chuyện, nhưng Tiểu Lộc vẫn cứ ngoan ngoãn tắt bếp, rồi đi ra ngoài, chưa kịp ngồi xuống thì chuông cửa bỗng vang lên. Dựa trên kinh nghiệm những lần cộng tác hoàn thành gấp dự án trước đây, Tiểu Lộc sợ sệt nhìn sang phía Khâu Sinh, run run hỏi: “Tôi có thể ra mở cửa được không?”

“Cô có thể đi mở cửa sổ rồi nhảy lầu!”. Mặt anh nửa cười đùa nửa nghiêm nghị nhìn cô.

Tiểu Lộc ai oán nhìn anh, trong lòng tức tối vô cùng mà chẳng thể nào biểu hiện ra ngoài được, chuông cửa thì vẫn đang reo inh ỏi.

Hình như cảm thấy tình hình lúc này thật chẳng hay ho gì, Khâu Sinh đành đích thân đứng dậy, chạy ra ngoài cửa. Chính vào giây phút cánh cửa mở ra cũng đồng nghĩa với việc đặt dấu chấm hết cho hành trình đợi chờ đằng đẵng hai năm rưỡi của Tiểu Lộc.

Nhìn người đàn ông lạ mặt đứng ngoài cửa, Khâu Sinh bỗng cứng đờ người rồi quay lại nhìn Tiểu Lộc. Cô bất giác ngẩng đầu lên, khuôn mặt thẫn thờ, miệng há hốc, hai mắt thì rưng rưng xúc động.

“Thẩm Thần Xuyên…”. Cô lẩm bẩm ở trong miệng, sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng, nên chẳng dám phản ứng quá mãnh liệt.

Vốn dĩ, cô cho rằng đêm dài lắm mộng, chẳng đợi chờ được nữa và cô cũng sắp sửa bỏ cuộc rồi thì người đàn ông đó lại quay trở về.

“Thẩm Thần Xuyên?”. Sau khi nghe được tiếng của Tiểu Lộc, Khâu Sinh quay lại nhìn nhìn kĩ một lượt người đàn ông ở trước mắt mình. Mái tóc chải chuốt gọn gàng, trên miệng luôn thường trực nụ cười ấm áp, tướng mạo nho nhã thư sinh, mặc trên người bộ âu phục lịch sự. Ở người đàn ông này toát lên vẻ thanh tao, nho nhã. Từ trên xuống dưới, có thể nhận thấy Thẩm Thần Xuyên là một người phong độ, đĩnh đạc. Nhưng rất nhanh, ánh mắt Khâu Sinh chuyển ngay sang người phụ nữ đứng bên cạnh Thẩm Thần Xuyên.

Xuất phát từ trực giác của người đàn ông, Khâu Sinh tự động đứng che bớt tầm nhìn của Tiểu Lộc để cô không nhìn thấy người phụ nữ kia. Anh hoàn toàn có thể cảm nhận được, Thẩm Thần Xuyên xuất hiện trong cảnh tượng này chắc chắn không phải đến vì lời hẹn thề đính ước năm xưa với Tiểu Lộc. Cảnh tượng tiếp sau đó, đương nhiên cũng không thể nào là cảnh đôi tình nhân trùng phùng, trao nhau chiếc ôm thắm thiết sau bao ngày xa cách được.

“Anh là… ”

Chưa để cho Tiểu Lộc kịp mở miệng nói, Thẩm Thần Xuyên đã nhìn về phía Khâu Sinh và hỏi.

“…”. Bạn bè. Hai chữ này nghẹn tắc mãi nơi cổ họng Tiểu Lộc, mãi không thốt ra được khỏi miệng, cô nhấc người đứng dậy, lập tức ánh mắt bắt gặp Thẩm Thần Xuyên và người phụ nữ đang tay nắm tay bên cạnh anh, cô hoàn toàn không còn nói được gì nữa.

Bốn con người, hai nam hai nữ, quan hệ rắc rối, phức tạp, ngượng ngùng nhìn nhau làm không khí lúc đó bỗng trở nên im ắng đến đáng sợ, như bị đóng băng vậy.

“Tiểu Lộc, mình nhớ cậu chết mất thôi!”. Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng chết người lúc này chính là người phụ nữ đứng bên cạnh Thẩm Thần Xuyên. Sau khi bỏ tay anh ra, cô xông ngay về phía Tiểu Lộc, ôm cô thân thiết rồi cười tươi rói.

“… Chắc cậu muốn mình mau chết mới đúng chứ?”. Vẻ mặt Tiểu Lộc vẫn thất thần, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thẩm Thần Xuyên, trong đầu không ngừng nghĩ tới cảnh tượng mấy giây trước đó. Hai người tay trong tay tình tứ, trông họ cứ như một đôi kim đồng ngọc nữ vậy… nhưng đó lại là người bạn gái thân thiết nhất của cô cùng với người bạn trai mà cô đã chờ đợi hơn hai năm trời.

Phòng khách lúc này thật yên tĩnh, Khâu Sinh nhã nhặn ngồi hẳn sang một bên, coi như không có việc gì, tiếp tục vùi đầu vào công việc. Còn bên kia, trên sô pha, ba người với mối quan hệ kì quái đang ngồi mặt đối mặt với nhau. Ánh mắt của Tiểu Lộc chẳng thể rời khỏi bàn tay của Thẩm Thần Xuyên, bàn tay ấy đang nắm chặt lấy tay của người phụ nữ khác.

Người phụ nữ ấy là Nguyễn Linh, một người bạn từ thuở bé của cô, thân thiết giống như người nhà vậy. Khoảng một năm trước, do sự điều động của công ty, Nguyễn Linh cũng ra nước ngoài làm việc. Hơn một năm nay, cô với Nguyễn Linh vẫn giữ liên lạc thường xuyên với nhau, nhưng điều làm cô không ngờ nhất là Nguyễn Linh với Thẩm Thần Xuyên đã có quan hệ mật thiết đến như vậy.

Đây chắc chắn là một màn trùng phùng đầy kinh ngạc mà chẳng vui mừng chút nào, cảnh tượng gặp lại bắt đầu bằng nụ cười tươi rói như không có chuyện gì của Thẩm Thần Xuyên và Nguyễn Linh. Câu nói đầu tiên của Thẩm Thần Xuyên chính là: “Bọn anh tới đây là để gửi thiệp mời báo hỉ cho em.”

Tiếp đó, chiếc thiệp mời liền xuất hiện ngay trước mặt Tiểu Lộc. Màu đỏ chói mắt cộng thêm chữ hỉ to đùng đập vào mắt cô.

Tân lang: Thẩm Thần Xuyên

Tân nương: … Nguyễn Linh…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s