Trích đoạn 2: Mỹ nhân ở bên hoa nở rộ – Hoa Thanh Thần

QUYỂN THỨ NHẤT                   TRÀ TRANG KINH HỒN

 

Chương một:           Tình nguyện cắn câu

Trên con phố chợ náo nhiệt nhất trong thành Tín Dương tấp nập những dòng người qua lại ồn ào, tiếng rao hàng í ới, thực là một cảnh tượng bình an yên ổn.

Bất chợt, chỉ thấy có một gã trẻ tuổi mặc áo vải xám, không rõ trong tay cầm vật gì, chạy thục mạng về hướng đông thành. Suốt chặng đường, những hàng quán bày ra đều bị hắn lật tung lên để ngăn cản hai viên bổ khoái đang truy đuổi phía sau. Bỗng chốc, cả khu chợ như ong vỡ tổ, hoa quả rau dưa rơi đầy mặt đất, tiếng chửi mắng giận dữ không ngừng vang lên, người đi đường tranh nhau mà chạy.

“Đứng lại!”, hai viên bổ khoái mặc quan phục đỏ đen xen kẽ vừa đuổi vừa hò hét, nhưng cước bộ lại chậm hơn gã kia rất nhiều. Trong đó có một người bụng to lưng tròn, chưa chạy được mấy bước đã thở không ra hơi, vừa chạy vừa nghỉ lấy sức. Với thân hình và sức lực như thế, làm sao đuổi nổi gã áo xám? Người dân đứng len lén xem ở hai bên đường cũng vì lo cho tài sản tính mệnh của mình mà toát mồ hôi lạnh, mong mấy gã bổ khoái này bảo vệ cho mình được chu toàn, chẳng thà cầu Bồ Tát hiển linh.

“Ai da…”

Đúng lúc đó, gã ăn trộm mặc áo xám chợt không chú ý, chân vướng vào vật gì đó ngã sấp về phía trước. Gã ngã cắm mặt xuống đất, ong đầu chóng mặt, nhất thời chưa tìm được phương hướng, cái vật mà gã nắm chặt trong tay cũng theo đà bay ra, tung lên không một vòng, chẳng chệch đi đâu, rơi ngay trúng đầu gã rồi rơi ngay cạnh một thằng nhóc ăn mày quần áo rách rưới. Dân hàng phố định thần nhìn lại, vật đó là một túi tiền bằng gấm tơ, còn cái làm gã ăn trộm vấp phải chính là chân thằng bé ăn mày thò ra.

Gã ăn trộm nằm sóng soài trên đất, ngoái đầu lại, thấy hai viên bổ khoái đã đuổi tới nơi, vội vàng bò dậy, muốn trốn vào con ngõ nhỏ bên cạnh. Bất chợt, chỉ thấy bóng xanh lạng qua, một người đàn ông mặc áo xanh, thân hình cao lớn nhẹ nhàng đáp xuống từ tầng hai một căn gác nào đó, thân hình nhẹ như mây, ống tay áo phất gió, gấu áo quét qua, liền bắt được tên trộm.

“Công sai đại nhân tha mạng.” Gã trộm áo xám tức khắc quỳ xuống cầu xin.

“Tổng bổ đầu…Hướng lão đại…”

“Lão đại…Cuối cùng huynh cũng về rồi…”

Hai viên bổ khoái kia cuối cùng cũng đã đuổi được đến nơi, thở hổn hà hổn hển.

Tổng bổ đầu Hướng Hân chau mày, liếc nhìn hai viên bổ khoái kia rồi chỉ vào tên ăn trộm, bảo với hai viên bổ khoái khác vừa đuổi sát sau hắn rằng: “Đưa hắn về nha môn.”

“Vâng.” Hai người dõng dạc đáp lời.

“Ai dà…”

“Khổ quá đi mất…” hai viên bổ khoái rùa bò vẫn đang thở không ra hơi, đứng cạnh hai viên bổ khoái thân thể cao lớn đã tạo thành sự khác biệt rõ ràng.

“Ngưu Dũng, Mã An Lượng, mai bắt đầu từ giờ mão, hai người các ngươi chạy từ nha môn đến cổng đông thành mười vòng.” Hướng Hân nói xong, bèn cúi xuống nhặt túi tiền gấm tơ bên cạnh thằng bé ăn mày rách rưới lên, ném cho hai viên bổ khoái đằng sau, có ý bảo họ hãy giải tên trộm về nha môn trước.

“Tổng bổ đầu lão đại, xin đừng làm như thế”. Hai gã Ngưu, Mã nghe vậy hoảng hốt, thảm thiết xin tha.

Hướng Hân lườm hai gã một cái, cất bước đi về phía nha môn.

“Hu hu… oa oa oa…”

Bỗng nhiên, một tiếng khóc thảm thiết từ phía sau Hướng Hân vọng tới, Hướng Hân dừng bước, ngoái đầu nhìn lại, hóa ra là thằng bé ăn mày rách rưới ban nãy.

Hướng Hân trong lòng nghĩ, hẳn là việc bắt trộm ban nãy đã làm nó sợ phát khóc, bèn quay người lại, ngồi xổm xuống trước mặt nó, nhìn vào khuôn mặt bé nhỏ bẩn thỉu, nhẹ nhàng hỏi: “Tiểu huynh đệ, sao lại khóc lóc ra nông nỗi này?”

“Hu hu hu… chân… chân… tôi gãy chân rồi…” Thằng nhóc ăn mày gào khóc như xé cổ họng.

“Gãy chân rồi sao?” Hướng Hân bỗng giật mình, gã ăn trộm kia chẳng qua cũng chỉ vấp phải chân thằng bé mà ngã, làm sao lại đè gãy chân nó được? Nghe tiếng khóc đau đầu nhức óc, chàng ta vội vàng dỗ dành: “ Thôi đừng khóc nữa, để ca ca xem nào.”

Khẽ vén ống quần cũ nát thảm hại của thằng bé lên, cái chân nhỏ xíu bẩn thỉu của nó lộ ra, Hướng Hân chau mày, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt bẩn thỉu của thằng nhóc.

Hướng Hân vừa định đụng vào chân thằng bé, xem xem có thật là bị gãy chân như nó nói không, thì thằng bé đã lại gào khóc om sòm: “Đừng có động vào chân tôi, gãy rồi, gãy rồi, sau này tôi cũng chả đi xin nổi cơm nữa, rồi tôi sẽ chết đói ở đầu đường xó chợ mất thôi, hu hu…”

Nghe tiếng khóc đó, Hướng Hân khẽ nhướng mày, thở hắt một hơi, khoanh tay quan sát, thấy phía trên chỗ chân sưng to, da đã biến thành màu xanh, nhưng không phải là hiện tượng gãy xương, bèn nói: “Tiểu huynh đệ, chân ngươi không gãy đâu, chỉ bị sưng lên thôi.”

“Có thật không?” Đứa nhỏ đó ngưng dần tiếng khóc, khe khẽ thút thít. Nào ngờ được một lúc nó lại khóc to lên.

Đứng một bên, Mã An Lượng nghe tiếng khóc triền miên như thế, bỗng cảm thấy rất khó chịu, bèn lớn tiếng nói: “Thằng nhóc kia, mi có oan ức gì thì nói ra, cứ thút tha thút thít thế, ta bực mình lắm.”

“Mã An Lượng!” Hướng Hân ngăn lời nói của gã lại, khiến hắn bị chặn họng, đành phải quay mặt sang hướng khác.

Đột nhiên, đứa bé đó ngừng khóc, chỉ vào vết thương của mình, nói một cách thê thảm: “Các người bắt trộm mà hại tôi đến nỗi chân sưng vù lên thế này, sau này cả một quãng thời gian dài tôi không thể đi ăn xin, thử hỏi làm sao mà tôi sống được?”

“Cái này…” Hướng Hân nhất thời không biết nói sao, nghĩ một lát, chàng bèn móc trong người ra một túi tiền, rồi đổ ra ít bạc lẻ, nhìn một lát bèn đổ lại chỗ bạc đó vào túi, rồi đặt cả túi bạc vào tay đứa trẻ, nói “Chỗ này coi như ta bồi thường cho đệ.”

“Tôi lấy cái này thì ích gì, hôm nay chân bị thương, đi cũng không được, sợ là ngay đến tìm chỗ ngủ cũng không xong, làm sao mà tiêu chỗ tiền này được?” Đứa trẻ đó đẩy túi tiền ra, rồi lại khóc hu hu.

Ngưu Dũng không chịu nổi nữa, vội vàng lên tiếng: “Lão đại, thằng nhóc này rõ ràng là cố tình làm khó, có ai thấy tiền mà lại chê không?”

Ngưu Dũng vừa nói dứt lời, không ngờ câu nói không hề có tác dụng đe dọa, ngược lại càng khiến đứa bé được thể: “Các vị đại thúc đại thẩm, bà con cô bác ơi, mọi người đến mà xem này, quan phủ là thế này đấy! Dẫm què chân người ta lại còn vừa ăn cướp vừa la làng. Nếu không phải là họ kém cỏi không bắt nổi trộm, thì cháu đâu có đến nỗi thế này. Ăn mày thì không phải là người à? Ăn mày thì cứ bị người ta ăn hiếp sao? Hu hu hu……”

Nó vừa khóc vừa làm loạn lên như thế làm mọi người quây vào xem càng ngày càng đông, mỗi người một câu, tranh luận ầm ỹ khiến ba gã đàn ông bỗng chốc hết sức bối rối.

Hướng Hân không thốt ra một lời nào, bế đứa bé lên rồi dõng dạc nói: “Thưa bà con, hôm nay Hướng mỗ sẽ đem đứa bé ăn mày này về, nhất định sẽ chăm sóc nó đến khi vết thương khỏi hẳn, xin các vị yên tâm về đi.”

Hướng Hân vừa nói xong, quả nhiên có hiệu quả ngay, mọi người dần dần tản ra, còn Ngưu Dũng và Mã An Lượng thì xám mặt lại, nói với Hướng Hân: “Lão đại, huynh định nhặt thằng bé này về huyện nha Tín Dương thật đấy à?”

Hướng Hân khẽ gật đầu, nói: “Đây chẳng phải là cái họa do các người gây ra sao?” Nói xong, bèn ôm lấy đứa bé nhẹ như chỉ có vài lạng thịt ấy từ từ bước về phía nha môn.

Từ khi Hướng Hân hứa mang đứa bé ăn mày về nha môn chăm sóc, đứa bé đó liền thôi không khóc lóc bày trò nữa, nằm trong lòng Hướng Hân, vui vẻ hát những khúc hát không rõ là điệu gì, thỉnh thoảng còn quay ra làm mặt xấu với Ngưu Dũng và Mã An Lượng.

“Tiểu huynh đệ tên gì? Mấy tuổi rồi, quê quán tổ tiên ở đâu?” Hướng Hân mặt hướng về con đường phía trước, miệng thì hỏi đứa bé ăn mày.

“Sai nha đại thúc hỏi cháu ư?” Đứa bé ăn mày hồ nghi.

Đại thúc? Hướng Hân nghe nó hỏi thế, bỗng nín bặt, năm nay mình mới hai mươi tư tuổi, chẳng qua là trông già dặn một chút, thế mà bị đứa bé mười tuổi gọi là đại thúc, chẳng nhịn được đành cười nhạt, bộ ngực phập phồng lên xuống, cười nói: “Ừ.”

Đứa bé ngẩng đầu lên trả lời: “Cháu họ Hướng, tên là Mỹ Nhân, năm nay mười ba tuổi. Quê quán tổ tiên á? Cháu cũng không rõ lắm.”

“Giống người đẹp[1]? Mười ba tuổi?” Ngưu Dũng và Mã An Lượng đi bên cạnh nghe thấy thế bèn ôm bụng cười, không ngừng chỉ vào Mỹ Nhân châm biếm.


[1] “Hướng Mỹ Nhân” đọc tiếng Hán đồng âm với “giống người đẹp”, mặc dù chữ “Nhân” trong tên “Mỹ Nhân” 仁là nhân nghĩa, không phải là chữ “Nhân” 人với nghĩa là người

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s