Trích đoạn 3: Mơ màng trước kết hôn sau – An Tư Nguyên

Tiểu Lộc giống như một con ngốc, cố sống cố chết ép buộc bản thân, để rồi những thứ mong chờ cuối cùng cũng chỉ là một giấc mộng hoang đường, hư vô. Cô luôn tin rằng Thẩm Thần Xuyên sẽ quay về, quay về để thực hiện lời nguyện ước năm xưa, quay về để cưới cô làm vợ.

Nhưng sự thật lại đau đớn đến mức khiến nước mắt cô suýt tuôn trào khỏi khoé mi, thiệp mời còn đây, hai người ấy đang đường hoàng ngồi ngay trên sô pha đợi chờ câu trả lời của cô. Lúc này, cô chẳng thể nào hình dung nổi tâm trạng của mình nữa, Tiểu Lộc chỉ biết mở miệng bất lực, đau đớn hỏi: “Tại sao chứ?”

Những gì cô muốn lúc này là có thêm thật nhiều lời giải thích hơn nữa. Tại sao hai người họ lại ở bên nhau? Tại sao mãi cho tới lúc sắp kết hôn rồi mới đến gặp cô? Tại sao anh nói ra lời thề hẹn mà vừa quay người đã quên lãng? Nguyễn Linh chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng đưa lời giải đáp: “Mình có thai rồi, cho nên bố mẹ anh ấy mong muốn hai bọn mình nhanh chóng tiến hành hôn lễ.”

Đối với loại đáp án này Tiểu Lộc chẳng thèm quan tâm, cô chỉ nhìn chằm chằm vào Thẩm Thần Xuyên, đợi chờ anh mở miệng. Nhưng điều cô nhận lại được chỉ là sự thất vọng, anh im lặng cúi đầu, sắc mặt thận trọng, không nói một lời nào.

“Chúc mừng nhé!”

Câu chúc phúc rộng lượng này xuất phát từ Khâu Sinh, người đã ngồi bên cạnh vẫn giữ im lặng từ nãy giờ. Tiểu Lộc quay đầu, cố nhịn tiếng nấc, tức tưởi nhìn về phía anh. Người đàn ông trước nay luôn bắt nạt, chèn ép cô, lúc này lại khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp, anh như vị cứu tinh giải cứu cô, giúp cô có đường mà lùi bước.

Nhấc người đứng dậy, Khâu Sinh đi đến bên cạnh Tiểu Lộc, thản nhiên kéo cô ngả vào lòng mình, lật xem tấm thiệp mời kia, nhếch mày, nhìn Thẩm Thần Xuyên rồi cười nhạt: “Kiểu dáng khá bình thường, xem ra khiếu thẩm mỹ của anh cũng chẳng ra gì cả.”

Câu nói mang nhiều lớp nghĩa này khiến cho mọi người bỗng trở nên ngượng ngùng, chẳng thể nào biết được rốt cuộc anh đang bình phẩm tấm thiệp mời hay là Nguyễn Linh nữa.

Con người Khâu Sinh mà Tiểu Lộc biết là người có biệt tài làm cho không khí bỗng trở nên ngượng ngùng, lạnh lẽo đến mức có thể nuôi sống một con gấu Bắc Cực và ngay sau đó lại hoàn toàn có cách để cứu vãn tình thế. Cũng giống như lúc này vậy, vào đúng giây phút không ai biết nói gì để phá vỡ sự im lặng thì một lần nữa, anh lại lên tiếng: “Nếu hôm đó Tiểu Lộc không bận việc gì thì chắc chắn sẽ đến tham dự hôn lễ đúng giờ, quà cưới cũng sẽ vô cùng tinh tế, độc đáo. Thật ngại quá, hai chúng tôi còn nhiều việc phải làm quá, không tiễn hai người nữa nhé!”

“Anh không cần phải khách khí đâu, chúng tôi xin phép về trước đây”. Tuy không biết rõ về người đàn ông trước mặt, nhưng rõ ràng anh ta đã dùng thân phận nam chủ nhân của căn nhà để đuổi khéo, Thẩm Thần Xuyên cũng là một người biết điều, nên anh mỉm cười đứng dậy, lịch sự chào ra về.

Trước lúc ra về, có người dường như vẫn cảm thấy mọi thứ như thế vẫn còn chưa đủ, vào đúng khoảnh khắc cánh cửa chuẩn bị đóng lại, Nguyễn Linh lại bổ sung thêm: “Tiểu Lộc, cậu sẽ tới chứ?”

“ … ”. Đến làm gì chứ? Phá hỏng hôn lễ sao?

“Mình hi vọng cậu sẽ tới, hai đứa mình rất mong nhận được lời chúc phúc của cậu.”

Cánh cửa đóng sập lại, lời nói của Nguyễn Linh cũng theo đó mà truyền tới tai Tiểu Lộc, cô ngây người ngồi thẫn thờ trên sô pha, chỉ hận là không thể đập tan chiếc cửa kia. Lệ chan đầy khoé mắt, nhưng cô vẫn cố chấp, bướng bỉnh không muốn để nước mắt tràn khỏi bờ mi. Cô cố gắng nhẫn nhịn, nhẫn nhịn tới mức trái tim như sắp vỡ tan ra từng mảnh, nhưng cô vẫn cố nở một nụ cười: “Anh nhìn tôi làm gì chứ? Sao vẫn còn ôm tôi thế?”

Tiểu Lộc nhớ ra bên cạnh vẫn còn có Khâu Sinh, bàn tay anh vẫn đặt trên vai mình, cô liền nhếch vai, đẩy tay anh ra, cố kìm nén nước mắt và nở một nụ cười ngốc nghếch, nhưng vẫn chẳng thể nào che giấu nổi giọng nói đang run run của mình.

Khâu Sinh vẫn lạnh lùng liếc nhìn cô, im lặng không nói gì.

“Hừm, tôi thèm vào! Anh nói xem, hai người đó liệu có phải quá phi thường hay không?”. Cô cố tỏ vẻ như không có chuyện gì, mở miệng mắng người, kèm theo đó là những tiếng cười khô khan, gượng gạo: “Ha ha… buồn cười quá đi thôi! Ha ha… đã… đã thế lại còn muốn tôi tham dự hôn lễ nữa chứ!”

“Thà cô cứ khóc ra luôn cho xong, như thế này trông cô xấu lắm!”. Khâu Sinh chỉ với một câu nói đã vạch trần sự ngụy trang gượng gạo của Tiểu Lộc không chút thương tiếc.

“Khóc lên thành tiếng liệu có dễ chịu hơn không?”. Tiểu Lộc đã không thể nào kìm nén thêm nữa, giọng run run hỏi lại.

“Tôi làm sao mà biết được? Tôi chưa bao giờ bị bạn bè phản bội, cũng chưa bao giờ bị ai bỏ rơi cả!”

“Woa hu hu…”

Câu nói tàn nhẫn không chút thông cảm này khiến Tiểu Lộc khóc to thành tiếng, nước mắt, nước mũi không ngừng tuôn rơi: “Anh… rốt cuộc anh có… có còn là con người nữa hay không? Đã không an ủi người ta thì thôi… lại… lại còn nói những lời như thế nữa… Anh đang cười trước nỗi đau của người khác đúng không? Tất cả đều là do anh hết, suốt ngày …suốt ngày nói, nếu tôi cứ đợi tiếp thì thể nào… cũng đến ngày được con anh ta gọi là dì… Bây giờ anh đã toại nguyện chưa? Nhất định anh đang rất vui vẻ… rất sung sướng đúng không?”

“Ồ, vậy cô cảm thấy thế nào?”. Anh hỏi lại, đáp án thì đã thể hiện rõ qua vẻ mặt anh lúc này, một cách vô cùng rõ nét.

Trên mặt anh khắc rõ một nụ cười sảng khoái, cho thấy tâm trạng của anh lúc này vô cùng thoải mái. Tuy nhiên, trong mắt của Tiểu Lộc thì nó vô cùng khó coi, đương nhiên điều đó cũng có tác dụng kích thích tuyến lệ của cô.

Tiểu Lộc đã khóc rất lâu, khóc tới mức sức tàn lực kiệt, nhưng vẫn không cảm thấy dễ chịu hơn chút nào cả. Chẳng thể nào khóc thêm được nữa, cô cùng Khâu Sinh chuyển đổi trận địa tác chiến, cô mua đến rất nhiều bia, nằm trong phòng tối ở nhà Khâu Sinh, cô không ngừng uống, không ngừng cằn nhằn, oán thán.

“Này, anh có biết không? Thực sự tôi vô cùng ghét cái thành phố này, không khí ô nhiễm, giá cả đắt đỏ, con người không thân thiện, chẳng thể nào so sánh nổi với quê hương của tôi. Vì Nguyễn Linh, tôi mới thi vào trường đại học ở đây, vì Thẩm Thần Xuyên, tôi mới yêu quý nơi này… Hai năm rưỡi nay, tôi kiên quyết không chịu chuyển nhà, dù cho bà chủ nhà đã tăng giá thuê lên tới mức trên trời hết lần này đến lần khác. Tôi nhất quyết không chịu thay số điện thoại, cho dù đã mất mấy chiếc di động, nhưng tôi vẫn xin lại bằng được số điện thoại cũ. Anh có biết thủ tục xin lại số điện thoại phiền phức tới mức nào không? À… vì anh ấy, hình như tôi còn kiên trì rất nhiều thứ nữa. Ấy, tại sao lại chẳng nhớ ra được nhỉ? ”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s