Trích đoạn 20: Bảo vật giang hồ – Tô Tố

Chương 4

Nhất “kiếm” chung tình

 

Chớp mắt đã tới buổi tối ngày hôm sau.

Ngũ Thập Lang đương nhiên là chẳng chuẩn bị kịp bất cứ cái gì cả, chỉ là nhét phía trước ngực một tấm sắt dày, dán lên cổ một miếng thép mỏng mà thôi.

Tiếp đó là đi theo mọi người xuống lánh nạn ở mật thất dưới đất, tất nhiên là thế rồi!

Cô đang định bước xuống thì bị đại phu nhân chặn lại, ánh mắt long lanh đẫm lệ, vẫy tay tạ từ: “Tô cô nương xin hãy an tâm, cô cứ an tâm mà lên đường, chúng ta nhất định sẽ không trở thành gánh nặng cho cô đâu.”

Ngũ Thập Lang lập tức nghẹn họng, suýt chút nữa thì không thở nổi.

Câu nói này thật kì dị quá đỗi. Phải chăng nó ngầm ý rằng: “Cô nương cứ yên chí là sắp lên thiên đàng nhé!”?

Cô chán nản, buồn rầu một mình quay lại phòng khách vắng lặng không một bóng người, trên bàn xếp bát to bát nhỏ đựng toàn máu của chó mực, ngay ở trước cửa vào cũng đặt một thùng máu lớn.

Lúc này, sắc trời tối sầm tối sì, cả sơn trang tĩnh lặng như bãi tha ma…

Không biết từ lúc nào, xung quanh mịt mù một làn sương mỏng, khiến cho tất cả mọi thứ đều trở nên nhạt nhòa, mơ hồ. Ngũ Thập Lang ảo não ngẩng đầu ngắm trăng, chẳng ngờ ngay cả mặt trăng cũng quẩn trong một làn khói dị thường. Ánh trăng hôm nay cũng trở nên lạnh lẽo kì lạ, giống như cả mặt trăng cũng bị đóng băng vậy.

Đôi lúc Ngũ Thập Lang cảm giác như có một ánh mắt đáng sợ, khát máu đang chằm chằm nhìn vào người mình.

Một ánh mắt hằm hè, hăm dọa cứ như thể đang nhìn ngắm miếng mồi ngon sắp rơi vào miệng, từng bộ phận một, từ đầu đến chân đều nhìn qua một lượt, khiến cho cô không khỏi dựng hết tóc gáy, lạnh cả sống lưng.

Thứ cảm giác này không dễ chịu chút nào. Dường như chỉ một giây sau, cô sẽ bị cuốn vào trong bụng của con quái vật nào đó.

Thế nhưng khi cô quay đầu nhìn lại thì mọi thứ vẫn bình thường, không có gì khác lạ.

Màn sương càng lúc dày đặc, ngoại trừ ánh trăng khi mờ khi tỏ, thì tất cả mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo.

Tiêu Ngũ Thập Lang chết lặng trong giây lát, cảm thấy luồng khí lạnh thọc sâu vào từng thớ thịt, len lỏi vào cả tâm can, sợ hãi tới mức tay chân đều lạnh như băng. Cuối cùng, chẳng thể nào chịu đựng được nữa, cô co giò quay đầu chạy thục mạng về phía mật thất, vừa chạy vừa liên tục quay đầu lại nhìn đằng sau. Thanh kiếm Thanh Phong được đại phu nhân giao cho lúc nãy liên tục đập vào mông Ngũ Thập Lang theo nhịp bước chân, khiến cô càng thêm sợ hãi, hoảng loạn.

“Này, mở cửa ra, ta muốn vào trong!”. Ngũ Thập Lang hạ thấp giọng nói.

Phía trong im lìm, không phát ra bất cứ tiếng động nào. Đột nhiên cô nghe thấy âm thanh “lách cách” rất nhỏ, là tiếng hai thanh sắt va chạm vào nhau. Ngũ Thập Lang sắc mặt đổi hẳn.

Bọn họ thực sự không có chút đạo nghĩa gì hết! Thật không ngờ họ lại đóng chốt cửa lại, bỏ mặc cô bên ngoài.

Ngũ Thập Lang lập tức cảm thấy vô cùng hoang mang, sợ hãi. Ban đầu cô nghĩ, nếu mình thực sự không thể chống đỡ nổi thì sẽ lui về mật thất, cùng lắm là mất mặt một lần, dù thế nào đi chăng nữa thì vẫn còn đôi chút hi vọng được tiếp tục tồn tại trên cõi đời này. Có điều, cô hoàn toàn quên khuấy mất rằng tất cả những người trong sơn trang đều coi cô là “nữ thiên sư trừ ma diệt quỷ đệ nhất thiên hạ”, chẳng khác nào thần thánh giáng trần, Tô Dung Dung. Vậy nên, bọn họ kiên định cho rằng chỉ cần không làm vướng chân vướng tay thì đã là tương trợ cô rất nhiều rồi.

Dựa vào kinh nghiệm tích lũy được khi hành tẩu trên giang hồ, họ rút ra một điều: nếu hai người đang chuyên tâm quyết đấu mà những người xung quanh cổ vũ trợ uy thì đa số phản tác dụng, không những không giúp người của mình mạnh hơn mà ngược lại, còn khiến cho người đó sinh ra ỷ lại, từ đó, uy lực cũng giảm đi quá nửa. Có khi, nếu như người trợ uy võ công kém cỏi thì rất dễ trở thành mục tiêu tấn công của đối thủ nhằm uy hiếp người của mình, thành ra còn gián tiếp khiến người của mình lâm vào thế bị động.

Nhưng những người trong Ngự Kiếm sơn trang đều dựa trên kinh nghiệm để đưa ra phán đoán mà hoàn toàn không thể ngờ rằng Tiêu Ngũ Thập Lang thực sự không phải nữ thiên sư trừ ma diệt quỷ gì hết.

Đứng lặng một hồi, Ngũ Thập Lang cũng lấy lại được bình tĩnh, từ từ rút thanh kiếm Thanh Phong ở sau lưng ra, ôm vào trước ngực, sau đó cô thận trọng trở lại phòng khách, châm thêm hai ngọn nến nữa.

Căn phòng khách rộng lớn bỗng sáng bừng lên.

Những ngọn nến đổ bóng xuống thành những vệt dài ngắn khác nhau trong phòng.

Lúc nãy, ít nhiều còn có ánh trăng khiến cô cảm thấy an lòng đôi chút, thế nhưng bây giờ, ánh sáng trong phòng khách đối lập hẳn với bóng đen tối mịt bên ngoài, càng làm nổi bật thêm màn đêm tối tăm, u ám đang ngập trong sương mù, khiến không khí trở nên ma mị hơn trước. Nhìn ra phía ngoài qua cánh cửa gỗ phòng khách, cô tưởng như có vô số cái mồm đang ngoác rộng, nhe ra những chiếc nanh trắng ởn, chỉ chờ Ngũ Thập Lang tiến lại gần là xâu xé rồi nuốt chửng.

Một cơn gió lạnh bỗng nhiên thổi tới, khiến bốn ngọn nến trong phòng khách chập chờn, hắt hiu như muốn tắt.

Ngũ Thập Lang ngồi sau chiếc bàn, ôm khư khư thanh bảo kiếm, nhìn chăm chăm vào mấy bát máu chó lớn nhỏ, bắt đầu tưởng tượng linh tinh.

Tuy rằng từ xưa đến nay, gia đình cô đều không tin thần sợ quỷ, nhưng nơi đây, chỗ nào cũng trùng trùng những điều quái dị, đáng sợ, tất cả mọi thứ đều khác thường, ma quái.

Nếu chẳng may thực sự tồn tại ma quỷ…

Thế giới rộng lớn thế này, rất khó để quả quyết rằng chắc chắn không có một sinh vật đặc biệt nào đó. Vạn nhất mà nó có thật thì cô phải đề phòng và chuẩn bị thật chu tất, kĩ càng mới được.

Nghĩ thế, Ngũ Thập Lang liền anh dũng đứng bật dậy, nhấc một bát máu chó lên và uống một miếng, ngậm trong miệng.

Cô hoàn toàn không có ý định chạy lung tung khắp nơi. Bốn canh giờ nữa là trời sẽ tờ mờ sáng, nghe những người trong trang nói, chỉ cần chịu đựng được đến giờ đó thì coi như vạn sự đại cát, an lành vượt hiểm nguy. Cho nên, cô chỉ cần ngồi im ở đây, lặng lẽ quan sát mọi chuyện là được. Hơn nữa, nếu có chuyện gì bất trắc ập đến, cô hoàn toàn có thể phun ngay ngụm máu chó trong miệng ra ứng phó.

Ngụm máu chó mực được ngậm trong miệng của Ngũ Thập Lang lâu dần liền trộn với nước miếng trong miệng cô.Trời sinh Ngũ Thập Lang thần kinh đã vững chắc nên cứ như vậy ôm kiếm trong lòng, mắt thao láo tầm khoảng nửa canh giờ, không gian vẫn cứ im lặng, tĩnh mịch. Dần dần, chẳng nhẫn nhịn nổi nữa, đầu cô gật liên tục như bổ củi và chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

Đang say giấc nồng, cô nuốt nước miếng theo thói quen, “ực” một phát nuốt luôn trọn ngụm máu chó vẫn ngậm trong miệng nãy giờ vào cổ họng. Đợi đến khi Ngũ Thập Lang kịp bàng hoàng nhận ra thì tất cả đã nằm gọn trong bụng cô từ thủa nào rồi.

Máu chó mực vừa đặc vừa nồng vừa dính dáp khiến Ngũ Thập Lang nấc cục hồi lâu không dứt. Nước mắt nước mũi đầm đìa, cô ra sức nhổ nước bọt phì phì, mãi mới hết được vị tanh ngòm trong khoang miệng. Bởi vì ngủ ngồi, đầu gật gà gật gù nên một ít máu chó đã men theo khóe miệng của cô mà chảy ra bên ngoài, khiến cho phần cằm của cô ngang dọc đầy những vệt máu đỏ.

Giữa ánh nến chói lòa, cả miệng lẫn cằm của Ngũ Thập Lang đỏ tươi màu máu, trông vô cùng kinh dị, đáng sợ.

Đến khoảng canh hai nửa đêm, đột nhiên gió từ đâu thổi đến, ban đầu, tiếng gió rít còn nhỏ, một lúc sau, những âm thanh kì quái ấy bắt đầu to lên rất nhiều, lay động các mảng tường xung quanh. Tiếng động càng lúc càng lớn, như thể chỉ cần sức gió tăng thêm một chút nữa thì tất cả các đồ vật trong phòng đều sẽ bị hút hết vào một cơn lốc xoáy vậy.

Vừa mới ôm kiếm ngủ lại thì Ngũ Thập Lang đã bị đánh thức bởi tiếng tường rung động.

Trước nay, hễ đang ngủ ngon mà bị đánh thức giữa chừng, cô đều rất tức giận, nhất là khi mộng đẹp bị phá vỡ, thể nào cô cũng nổi trận lôi đình. Vậy nên, không có bất cứ ai trong phủ họ Tiêu dám nhiều lời vào lúc Ngũ Thập Lang vừa tỉnh dậy. Bây giờ cũng thế, bỗng dưng bị dựng dậy một cách đột ngột, cô quên khuấy mất mình đang ở đâu, chỉ bừng bừng lửa giận vì bị tiêu tan giấc mộng đẹp, hận không thể nhảy bật ngay ra ngoài, chém ngàn đao lên tên đáng rủa nào đó đang lay tường.

Thế là Ngũ Thập Lang của Tiêu gia bản lĩnh đứng bật dậy một cách vô cùng hào sảng, tay lăm lăm thanh kiếm, nhảy bật ra khỏi phòng khách.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s