Trích đoạn 3: Mỹ nhân ở bên, hoa nở rộ – Hoa Thanh Thần

Được một lát, chỉ nghe thấy Ngưu Dũng nói: “Ha ha, một thằng nhóc mười ba tuổi lại lấy tên là ‘giống người đẹp’. Mi có chắc là mi được mười ba tuổi không? Nhìn đi nhìn lại thì chỉ hơn mười tuổi thôi. Nhìn cái bộ dạng mi như thế, giống người đẹp chỗ nào? Ha ha ha. Cha mẹ mi thật là biết đặt tên đấy.”

Hướng Mỹ Nhân đã biết, một khi nói tên ra thể nào cũng bị người ta cười cợt nên không buồn cũng không bực, chầm chậm giải thích: “Không phải, không phải, “Hướng” trong câu “Hướng nhược nhi thán[1]”, Nhân trong “Nhân nghĩa quân tử”. Không phải là ba chữ ‘giống người đẹp’ như hai người tưởng đâu.”

“Ý, nhóc con, mi lại cùng họ với Hướng bổ đầu à?” Mã An Lượng hỏi.

“Thật không? Hướng đại thúc?” Hướng Mỹ Nhân hỏi.

“Hướng tiểu huynh đệ biết chữ à?” Hướng Hân hỏi.

Hướng Mỹ Nhân chuyển hướng đôi mắt đen láy, ngẩng khuôn mặt nhỏ lem luốc lên cười nói: “Mỹ Nhân theo ông nội đi khắp nam bắc, mới học được vài chữ thôi. Tên Hướng Mỹ Nhân là do ông nội đặt, còn “Hướng nhược nhi thán” và “Nhân nghĩa quân tử” là ông nội dạy cho. Dám hỏi Hướng đại thúc tôn húy?”

Nhếch khóe miệng lên, Hướng Hân khẽ gật đầu, nói: “Hướng Hân, ‘Hân’ ghép từ hai chữ ‘nhật’ và ‘cân’, có nghĩa là mặt trời sắp mọc. Có biết không?”

Hướng Mỹ Nhân khẽ gật đầu, Hướng Hân cười nhạt một cái. Trên đường về nha môn, Mỹ Nhân đã dùng cái miệng lanh lợi của mình trêu chọc cho Hướng Hân cười rất vui vẻ, hôm nay có lẽ là ngày mà Hướng Hân cười nhiều nhất trong suốt hai mươi tư năm qua. Bốn người vừa đi vừa cười, không lâu đã đến trước cửa nha môn huyện Tín Dương.

Thấy mọi người không nói gì nữa, Mỹ Nhân nghiêng đầu, bèn thấy hai con sư tử đá cao sáu thước đứng hai bên, cánh cửa sắt lớn quét sơn đỏ được làm bằng gỗ tốt thượng hạng, một cái trống da sơn đỏ để thăng đường cao hơn đầu người được đặt oai vệ phía bên phải. Ngẩng đầu lên nhìn là tấm biển dát ba chữ vàng “Tín Dương phủ”.

Vào trong cửa lớn của huyện nha Tín Dương, Mỹ Nhân chưa kịp nhìn kỹ đại đường trang nghiêm của huyện nha thì Hướng Hân đã bế nó đi xuyên qua cửa bên trái, vào một khu nhà tứ hợp viện kiểu giếng trời. Hai bên phải trái căn nhà đều có phòng bên hành lang, chính diện là nhị đường, quy mô chỉ nhỏ hơn đại đường một chút. Lại đi vòng vèo qua vài lần cửa và hành lang, bèn đến một tứ hợp viện nhỏ hơn những chỗ trước một chút nữa.

Hướng Hân bỗng dừng bước trước một căn phòng, quay đầu hỏi Ngưu Dũng: “Có còn phòng trống không?”

Ngưu Dũng lắc đầu, liên tục phẩy tay, ngăn trước người Hướng Hân nói: “Tạm thời không có đâu, mấy huynh đệ chúng tôi đều nằm hai người một phòng, bọn coi ngựa còn phải ba người một phòng. Lão đại, huynh không định nhét thằng nhỏ này vào nằm cùng chúng tôi đấy chứ?”

Mỹ Nhân co ro trong lòng Hướng Hân, bụng nghĩ thầm, mình mới không thèm ở chung phòng với lũ lợn này, xem người hắn to con thế, đêm đến thể nào cũng ngáy tung cả nóc nhà.

Mã An Lượng đứng một bên, không nói gì, chỉ ho khẽ vài tiếng, quanh co nói nhỏ: “Lão đại, nói đi thì phải nói lại, hình như huynh ngủ một mình một phòng thì phải? Nếu ngủ với mấy anh em chúng tôi, nhỡ ra ban đêm không cẩn thận đè vào cái chân đau của nó, chẳng hóa ra nó lại ở trong phủ chúng ta thêm cả một quãng thời gian dài à. Đây dẫu sao cũng là nha môn huyện, cho một đứa bé vào ở không ổn chút nào. Hơn nữa, đứa bé này cũng là do lão đại huynh quyết ý mang về, nếu muốn anh em bọn đệ…” Nhìn khuôn mặt Hướng Hân càng lúc càng tối sầm lại, tiếng nói của Mã An Lượng càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng thì gần như tiếng muỗi kêu.

“Tiểu…Mỹ…Tiểu Hướng…ồ…” Hướng Hân vốn định gọi Mỹ Nhân là Tiểu Nhân, nhưng nghe lại giống kẻ tiểu nhân, bèn định gọi nó là Mỹ Nhân, nhưng lại cảm thấy với thân phận mình, nếu để người ngoài nghe thấy mình cứ gọi “người đẹp” thì thật chẳng ra sao, bèn không nói nữa, định gọi đứa bé là Tiểu Hướng, nhưng vừa nói khỏi mồm thì nghe lại giống “tiểu tượng”[2]. Ôi, Hướng Mỹ Nhân, giống người đẹp, ba chữ này sao nói ra lại ngượng mồm thế nhỉ.

Mỹ Nhân nở nụ cười, nhìn Hướng Hân đang nhăn tít đôi lông mày thẳng như thanh kiếm, nhếch miệng hỏi: “Ý, đại thúc, thúc đang gọi Mỹ Nhân sao?”

“Hướng tiểu huynh đệ, đêm nay phiền cậu nằm chung giường với ta vậy, mai ta sẽ sắp xếp để kê thêm một cái giường vào phòng.” Hướng Hân khẽ ho vài tiếng, đành gọi Hướng Mỹ Nhân theo kiểu lúc trước là Hướng tiểu huynh đệ.

Khẽ nhướng đôi lông mày, cười một cách xảo quyệt, Mỹ Nhân nói: “Được thôi, Mỹ Nhân cũng muốn nằm chung giường với Hướng đại thúc.” Nói xong, thằng nhóc bèn làm mặt xấu với Ngưu Dũng và Mã An Lượng.

Hướng Hân gật đầu, ôm Mỹ Nhân chầm chậm bước vào phòng mình, sau khi khẽ đặt Mỹ Nhân ngồi trên ghế, bèn dặn dò Ngưu Dũng tìm đại phu, Mã An Lượng đi chuẩn bị thùng gỗ và nước nóng, lại dặn dò cẩn thận Mỹ Nhân không được nghịch ngợm, kẻo lại bị đau chân rồi bỏ đi.

Không lâu sau, đại phu đã được mời tới, đại phu kiểm tra cẩn thận một lần xong, bèn nói rằng không có gì đáng ngại, kê mấy đơn thuốc đắp ngoài vết thương xong, bèn ra về.

Căn phòng vốn không lớn lắm, giờ chỉ còn lại một mình Mỹ Nhân.


[1] Câu này có nghĩa là hướng về những cao nhân mà bội phục, lại tự than rằng mình không bằng.

[2] “tiểu tượng” nghĩa là “con voi nhỏ”.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s