Trích đoạn 4: Mơ màng trước kết hôn sau – An Tư Nguyên

Lúc đầu, Khâu Sinh còn im lặng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh làm một khán giả trung thành, nhưng dần dần, anh không thể kìm nén thêm được nữa: “Trước kia chẳng phải cô nói không chuyển nhà là vì tôi ở đối diện nhà cô cơ mà!”

“Hả?” Tiểu Lộc lắc đầu rồi nói tiếp: “Tôi nói như vậy mà anh cũng tin, ngốc thật!”

Ngốc? Hừm, đúng là một lời nói khiến người trong mộng cũng phải bừng tỉnh. Khâu Sinh nhếch mày nhận ra rằng đích thị là anh không nên ngốc nghếch tới mức tiếp tục ngồi đây nghe cô than thở nữa.

Nghĩ vậy, anh chẳng hề nể tình liền đẩy Tiểu Lộc sang một bên, động tác không có chút nào là thương hoa tiếc ngọc cả. Anh đứng dậy, đang định bước đi thì bỗng nhiên một bàn tay trắng trẻo, nõn nà túm lấy ống quần anh, chủ nhân của bàn tay đó có vẻ mặt ai oán, kêu trời réo đất: “Lẽ nào ngay cả anh cũng không cần tôi nữa? Tôi bây giờ đã rất thảm hại rồi, không phải người ta thường nói “Nhân gian khắp chốn đọng chân tình” hay sao? Anh cứ lạnh lùng như vậy mà rời bỏ một người con gái cùng một lúc bị bạn thân và người yêu phản bội hay sao? Anh thấy như thế có nhẫn tâm quá không?”

Nhẫn tâm, rất nhẫn tâm!

Khâu Sinh dùng hành động để trả lời cho câu hỏi của cô. Đương nhiên anh chẳng có chút động lòng nào trước câu nói tương tự như mấy câu thoại trên các bộ phim thần tượng sướt mướt của Tiểu Lộc.

Anh đã bước ra tới cửa của căn phòng tối, đúng vào lúc tay anh vừa đặt vào tay nắm cửa, sau lưng bỗng truyền lại tiếng nấc nghẹn của Tiểu Lộc, tiếp đó là câu nói đầy thương cảm của cô: “Hai chúng ta kết hôn đi, đừng yêu nữa, yêu chỉ khiến ta tổn thương thêm mà thôi”

Đừng yêu nữa, yêu chỉ khiến ta tổn thương thôi. Nếu như câu nói này là của người khác, thì Khâu Sinh đã mỉm cười cho qua như không liên quan đến mình. Thế nhưng lời nói này lại xuất phát từ một cô gái thường ngày vô cùng ngốc nghếch, phóng khoáng, và lúc nào cũng cười tươi hết cỡ, nên khiến anh cảm thấy có chút xót thương, đau đớn trong lòng.

Khâu Sinh dừng bước, quay người lại, mắt nhìn Tiểu Lộc đang say rượu nằm sõng soài trên mặt đất, miệng không ngừng nhắc đi nhắc lại ba chữ “Thẩm Thần Xuyên”. Sau khi lấy lại tỉnh táo, anh nheo nheo mắt, ngồi xuống, vỗ nhẹ vào trán cô.

Không thấy phản ứng gì.

Cuối cùng Khâu Sinh đỡ cô đứng dậy, rồi đưa ra khỏi phòng tối.

“Đi, đi kết hôn thôi!”

Ngày 5 tháng 4, một ngày rất đặt biệt, người ta thường gọi là tiết Thanh Minh. Theo quan niệm truyền thống của người Trung Quốc, vào tiết Thanh Minh người ta thường đi tảo mộ, nên cấm kị chuyện hôn nhân, cưới gả.

Thông thường vào ngày này, Sở Dân chính gần như chẳng có ai đến đăng kí kết hôn cả, đương nhiên là cũng có những trường hợp ngoại lệ. Những kẻ điên rồ có hành vi quái đản vẫn tồn tại rất nhiều, ví dụ như ngày hôm nay vậy.

Các nhân viên trong Sở đang xoay ghế níu bàn, chốc chốc lại đập chiếc bút bi lên mặt bàn để cho đỡ buồn chán, vô vị.

Khâu Sinh và Trình Tiểu Lộc loạng choạng bước vào, hai người kẻ ôm người đỡ, đi đứng xiêu vẹo. Tiểu Lộc trông rất hào sảng với chai rượu rỗng trong tay, vẻ mặt thì tỏ ra như kiểu “cạn hết chai này rồi tôi sẽ lấy thân báo đáp cho anh” vậy! Mấy nhân viên trong Sở đều không hẹn mà cùng trợn trừng mắt, há hốc miệng, nhìn hai người họ như thể sinh vật lạ. Dựa vào nguyên tắc thì câu đầu tiên mà hai người này nói khi đến đây chắc hẳn là “lấy thêm một bình rượu nữa”…

Có điều hai chữ “nguyên tắc” thường biến hoá vô lường!

Tiểu Lộc ngội “phịch” xuống ghế, đặt chai rượu đánh “cộp” một cái xuống bàn, câu đầu tiên cô thốt ra là: “Kết hôn, tôi muốn kết hôn với người đàn ông này!”

“Hả?”. Cô nhân viên không thể che giấu nổi sự kinh ngạc. Thì ra, hai người họ không hề vào nhầm chỗ, vốn dĩ cô còn định nói với họ rằng, ra cửa rẽ phải là có một quán lẩu rất ngon, miễn phí chiêu đãi rượu.

“Này cô… thế kết hôn thì cần những gì?”. Tiểu Lộc lấy từ trong túi ra một loạt các loại giấy tờ, cô ngáp một cái rồi ra sức lục tìm mọi thứ.

Cô nhân viên cúi đầu nhìn qua những giấy tờ đặt trên mặt bàn, cao hứng lấy xem. Ừm, không tệ, lần đầu tiên cô nhìn thấy có người mang những giấy tờ này đến đăng kí kết hôn, chứng minh sinh sản, chứng minh con độc nhất, thẻ đoàn viên, thẻ hội viên hội chữ thập đỏ, thẻ hội viên hộp đêm cao cấp nào đó… phụ nữ tới hộp đêm tìm phụ nữ sao?

“Thật ngại quá, tấm thẻ hội viên đó là của tôi”. Khâu Sinh nở nụ cười ngượng ngùng, nhét tấm thẻ hội viên hộp đêm vào túi quần.

Ôi, nụ cười thật hút hồn, quyến rũ làm sao! Tại sao anh lại cùng người phụ nữ điên khùng này đi đăng kí kết hôn chứ?

“Rốt cuộc đăng kí kết hôn cần những giấy tờ gì chứ?”. Tiểu Lộc vẫn như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục tìm kiếm giấy tờ.

“Cần hộ khẩu và chứng minh thư nhân dân, mời qua kia phô tô. Sau đó, qua chỗ kia chụp tấm ảnh. Có điều, tôi vẫn muốn góp ý với hai người là nên chờ tỉnh rượu rồi mai hãy quay lại đây đăng kí. Đừng có để đến mai lại chạy sang phòng bên cạnh làm thủ tục li hôn, sẽ tăng thêm gánh nặng công việc cho chúng tôi, như vậy thật là không có đạo đức chút nào!”. Cô nhân viên liếc nhìn Tiểu Lộc không thiện cảm, lời nói cũng rất nghiêm khắc, thực lòng cô đang muốn cứu vớt người đàn ông tràn đầy sức quyến rũ kia.

Nhưng người đàn ông đó lại chẳng chịu nhận lòng tốt của cô, bĩu môi không chút quan tâm, ánh mắt tỏ vẻ bất cần: “Không cần đâu, cô ấy không muốn yêu đương nữa, đã quá đau khổ rồi, tốt nhất nên kết hôn sớm một chút!”

Ánh bình minh đã bắt đầu hé lộ, ngoài cửa sổ mặt trời cũng đã thức dậy, tấm rèm cửa dầy dặn được kéo ra để chắn ánh sáng. Phòng ngủ vẫn chìm trong màn đêm u tối, chỉ có đôi chút ánh sáng yếu ớt phát ra từ màn hình mày tính, kèm theo đó là tiếng bấm chuột tách tách, nhưng nhìn chung căn phòng vẫn rất tĩnh lặng.

“Nếu sớm biết chẳng thể tránh được nỗi đau đớn này thì vào mỗi giây phút mộng tỉnh, sẽ có nhiều chuyện lúc này bạn chẳng cần phải hỏi nữa, có những người mãi mãi bạn chẳng cần phải chờ đợi nữa…”

Một câu hát ai oán như oan hồn đòi mạng, bỗng dưng cất lên giữa căn phòng tĩnh mịch.

Câu hát này khiến cho Khâu Sinh đang chuyên chú vào công việc bỗng giật nảy mình, ngay lập tức quay về phía chiếc giường.

Người phụ nữ trên giường đang động đậy, nhưng đôi mắt vẫn cứ nhắm tịt lại, tiếng hát rít ra từ miệng cô. Cảnh vật lúc này thật vô cùng kì quái, dị thường!

“Có những người mãi mãi chẳng cần đợi nữa, chẳng cần chờ nữa, mãi mãi không cần nữa…”

Tiếng hát vẫn tiếp tục vang lên, hơn nữa, càng ngày càng đinh tai nhức óc, điều này khiến cho Khâu Sinh không thể hiểu nổi rốt cuộc cô đang tỉnh hay đang mê nữa!

Đúng lúc, anh đang định lại gần do thám tình hình, thì Tiểu Lộc liền ôm gối xoay người lại, ho hắng một hồi rồi từ từ mở mắt. Cô mơ màng nhìn thấy Khâu Sinh đang ngồi ở nơi không xa lắm trong phòng.

“Ây da, đau quá đi mất…”. Cơn đau đầu sau trận say tưng bừng tối qua bắt đầu hành hạ cô, Tiểu Lộc thực lòng chẳng kịp nghĩ kĩ lại xem hôm qua đã xảy ra chuyện gì, mà chỉ biết mở miệng kêu đau mà thôi.

“Ngủ thêm chút nữa đi!”. Khâu Sinh quay lại phía máy tính, tiếp tục công việc.

Tiểu Lộc bất mãn chu miệng bĩu môi, rõ ràng là những lời nói an ủi khiến người khác dễ chịu, tại sao khi phát ra từ miệng anh, lại mất hết cả sự tận tâm thế chứ? Lời nói của anh chẳng khác nào đang chê bai cô phiền phức nên bảo cô ngủ tiếp, ngủ càng sâu, càng tốt, chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc của anh là được rồi.

2 thoughts on “Trích đoạn 4: Mơ màng trước kết hôn sau – An Tư Nguyên

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s