Trích đoạn 4: Mỹ nhân ở bên, hoa nở rộ – Hoa Thanh Thần

Chương hai:           Hư tình giả ý

Mỹ Nhân vui vẻ nhanh nhẹn cởi quần áo ra, nhảy vào trong thùng nước, tắm rửa sạch sẽ những vết bùn bẩn trên mặt và thứ mùi khó chịu trên người, vừa tắm lại vừa thốt lên vài tiếng rất hài lòng, cuối cùng cũng có thể không cần phải mặc bộ quần áo ăn mày rách vừa hôi vừa bẩn này nữa rồi.

Ngâm mình trong nước, Mỹ Nhân đưa mắt nhìn quanh tứ phía, bắt đầu đánh giá căn nhà này. Gian phòng không đến nỗi cũ kỹ, trong phòng bài trí đơn giản, có một tấm phản, một cây đèn, một cái bàn, hai cái ghế, và một cái tủ quần áo dựng sát vào tường. Căn phòng được quét dọn sạch sẽ, trên tường không thấy mạng nhện hay bụi bặm, giá nến cũng được lau chùi sáng bóng. Chiếc chăn bông trên phản tuy không còn mới, nhưng được gấp vuông vắn chỉnh tề, trên đệm cũng không hề thấy những vết nằm nhăn nhúm.

Đúng là một bổ đầu nổi tiếng quy củ ngăn nắp.

Cuối cùng ánh mắt của Mỹ Nhân chăm chú nhìn vào thanh bảo kiếm treo trên bức tường phía tây. Mở to mắt nhìn kỹ, những đường nét chạm khắc trên thanh kiếm giống như những vì tinh tú đang chuyển động, tỏa ra một thứ ánh sáng huyền diệu. Mỹ Nhân nghiêng nghiêng đầu như đang nghĩ ngợi điều gì đó.

Ngước mắt nhìn lại thanh bảo kiếm, Mỹ Nhân khẽ nhếch mép, hóa ra đó là thanh “Thuần Quân Kiếm” tôn quý vô song. Nghe đồn một khi thanh kiếm này đã được rút ra, sẽ thấy hào quang tỏa sáng, giống như đóa phù dung nổi trên mặt nước, ung dung và trong trẻo, mũi kiếm giống như vách núi cao ngàn trượng dựng đứng nguy nga. Thật không ngờ thanh bảo kiếm danh tiếng vốn thất truyền đã lâu này lại ở trong tay Hướng Hân.

Mỹ Nhân khẽ cong môi, thu hẹp tầm nhìn, nhanh nhẹn đứng lên mặc một bộ quần áo rộng thùng thình, không nhịn được cười phá lên, xem ra mình đúng là gầy gò nhỏ bé quá.

Mỹ Nhân cẩn thận chỉnh trang xong, bèn tập tễnh bước ra phía cửa phòng. Khi Mỹ Nhân thay xong bộ quần áo màu xanh xám giản dị sạch sẽ mà Hướng Hân đưa cho rồi bước ra trước mặt mọi người, con ngươi của Ngưu Dũng và Mã An Lượng suýt thì lòi cả ra ngoài.

Nếu tên tiểu tử này là một cô bé, thì thật ứng với câu “phù dung trên mặt nước”, trông sắc mặt tuy có phần xanh xao, nhưng môi hồng răng trắng, đẹp như người trong tranh vẽ.

Ngưu Dũng vỗ nhẹ lên đầu Mỹ Nhân một cái: “Tên tiểu tử thối này, không ngờ tắm rửa sạch sẽ xong trông cũng ra dáng lắm!”

“Cuối cùng cũng xứng đáng với cái tên ‘giống người đẹp’ nghe rõ kêu rồi!” – một viên bổ khoái họ Trương nói.

“Xùy, tiểu tử thối, thật không thể nhận ra, suýt nữa thì ta đã tưởng là một tiểu cô nương xinh đẹp.” – lại một viên bổ đầu họ Lý lên tiếng.

Mã An Lượng cũng không nhịn được, liền tiếp lời: “Chà, đêm nay lão đại thật là ‘bở’ quá!”

“Mã An Lượng, ngươi đang nói lăng nhăng cái gì thế hả?” Hướng Hân vừa rồi bị đại nhân gọi đi hỏi chuyện, giờ đã đứng ngay sau lưng Mã An Lượng, vừa đúng lúc nghe thấy câu nói nhăng cuội ấy. Gương mặt tuấn tú lập tức xanh lên vì giận, Hướng Hân quát lớn: “Nếu lũ các ngươi không có việc gì làm nữa thì đi cọ nhà xí cả lượt cho ta!”

Lão đại nổi giận, khiến cả bọn đều không dám ho he, ai nấy cúi gằm mặt nhanh chóng lủi về phòng mình, đóng hết cửa lại.

“Ồ, đại thúc thật là kì lạ.” – Mỹ Nhân lên tiếng.

Hướng Hân nhìn Mỹ Nhân trông như một thiếu nữ đang đứng trước mắt, những đường nét trên mặt có phần dịu xuống, chàng dịu giọng hỏi: “Ta thế nào?”

“Tại sao mọi người đều đỏ mặt, mà đại thúc lại đỏ tai?” Mỹ Nhân nghiêng đầu, ra chiều nghĩ ngợi.

Sau một hồi im lặng, Hướng Hân không những hai tai nóng bừng, mà cả hai bên má cũng nóng dần lên. Mái tóc óng ả của Mỹ Nhân buông dài trên vai, tuy tên tiểu tử này đang mặc chiếc áo giản dị, nhưng vẫn không giấu được dung mạo tuyệt vời, ánh mắt long lanh, môi hồng tươi thắm, chỉ khẽ cười đã thấy hai lúm đồng tiền như ánh sáng cầu vồng lúc ẩn lúc hiện, giống như một vị cô nương, sau này lớn lên, nhất định sẽ là bậc quốc sắc thiên hương, khó ai sánh kịp.

Nhận thấy bản thân có phần thất thố, chàng bèn hắng giọng vài cái, khẽ nói: “Tiểu Hướng, Ngụy đại nhân muốn gặp đệ, hãy theo ta đến Tư Viễn Đường”.

Mới đấy mà đã cho gọi rồi ư? Mỹ Nhân vốn cho rằng lão Ngụy Trinh Nghị này phải qua một quãng thời gian nữa mới tìm đến mình. Mỹ Nhân hơi nhướng mày đáp lại, nhìn xuống chân mình, khẽ cười duyên, đợi đến khi ngước mắt lên, Hướng Hân đã hiểu ý, liền tiến về phía trước bế nó lên, bước về phía Tư Viễn Đường.

Đứng trước Tư Viễn Đường, Hướng Hân bế Mỹ Nhân trên tay, cung kính nói vọng vào phía trong: “Khởi bẩm đại nhân, Hướng Hân và Hướng Mỹ Nhân cầu kiến.”

“Vào đi.” Một giọng trầm vang lên từ trong nhà.

Tam đường Tư Viễn Đường, bề mặt rộng rãi gồm năm gian, có hai bậc thang để bước vào trong, bên trong rộng rãi uy nghiêm, tráng lệ tinh vi.

Mỹ Nhân theo Hướng Hân bước vào trong nhà, ngửng mặt lên nhìn liền thấy một đôi câu đối rủ xuống, nét chữ khỏe khoắn có lực, trên đó viết:

   Vi chính giới tham tham lợi tham tham danh diệc tham, vật vụ thanh hoa vong chính sự

   Dưỡng liêm duy kiệm kiệm kỷ kiệm kiệm nhân phi kiệm, hoàn tòng khoan đại bảo liêm ngung[1]

Đúng như những gì viết trên câu đối, mọi thứ trong thư phòng này đều được bài trí đơn giản. Một nam tử trung niên mình mặc áo choàng thêu màu xanh, đứng nghiêng người lật giở sách bên giá, nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại.

Mỹ Nhân thấy nam tử đó gầy gò trạc bốn mươi tuổi, nước da ngăm đen, ánh mắt sắc sảo như chim ưng đang nhìn mình, nghĩ thầm chắc đây chính là Ngụy Trinh Nghị đại nhân, quan phụ mẫu của huyện Tín Dương.

Ngụy Trinh Nghị đặt quyển sách trên tay xuống, quay người ngồi trước án thư, nhẹ nhàng giơ tay, ra ý chỉ chỗ ngồi cho Mỹ Nhân.

Mỹ Nhân nhìn vị Ngụy đại nhân nghiêm nghị này, đáp lại bằng một nụ cười ngây thơ.

“Ngươi là Hướng Mỹ Nhân phải không?” Tiếng nói của Ngụy Trinh Nghị sang sảng.

“Bẩm đại nhân, chính là tiểu nhân” Mỹ Nhân định đứng lên hành lễ, Ngụy Trinh Nghị liền lên tiếng ngăn lại, ông ta thấy chân Mỹ Nhân không tiện đứng nên cho phép ngồi tiếp chuyện.

Ngụy Trinh Nghị hỏi: “Hướng tiểu huynh đệ năm nay bao nhiêu tuổi?”

“Bẩm đại nhân, qua tiết xử thử năm nay Mỹ Nhân sẽ tròn mười ba tuổi.” Mỹ Nhân trả lời.

“Ồ, mười ba tuổi à? Mười ba tuổi…” Ngụy Trinh Nghị khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn vào tờ công văn trên án, trầm tư một lát, bỗng lại ngửng đầu lên hỏi Mỹ Nhân: “Nghe khẩu âm của Hướng tiểu huynh đệ không giống như người huyện Tín Dương ta, không biết nguyên quán ở đâu? Trong nhà tiểu huynh đệ có còn ai không?”

“Bẩm đại nhân, từ khi Mỹ Nhân biết nhớ đến giờ, chỉ có mỗi ông nội ở bên, người nhà cũng chỉ có mình ông nội. Mỹ Nhân cùng ông nội lưu lạc bốn phương, hành khất kiếm ăn, vì thế coi bốn biển đều là nhà” Mỹ Nhân đáp.

“Ra là như thế…Vậy Hướng tiểu huynh đệ vào thành Tín Dương của ta từ bao giờ?”

“Bẩm đại nhân, từ hôm qua” Mỹ Nhân trả lời.

“Hôm qua ư?” trên mặt Ngụy Trinh Nghị lộ vẻ vui mừng, lại hỏi: “Vậy trước khi vào thành Tín Dương, Hướng tiểu huynh đệ có đi qua các vùng La Sơn, Quang Sơn hay Hoàng Xuyên không?

Thấy Ngụy Trinh Nghị hỏi vậy, Mỹ Nhân khẽ lắc đầu đáp: “Bẩm đại nhân, Mỹ Nhân đi từ Bí Dương qua Hoàng Cương rồi đến thành Tín Dương.”

“Được rồi, bản quan hỏi lại một lần nữa, có thật là Hướng tiểu huynh đệ mười ba tuổi không?” Ngụy Trinh Nghị nhíu mày, nhìn thân hình Mỹ Nhân với vẻ không tin.

“Bẩm đại nhân, những người từng gặp Mỹ Nhân đa phần đều cho rằng Mỹ Nhân chỉ khoảng mười tuổi, nhưng Mỹ Nhân quả thực là mười ba tuổi. Mỹ Nhân quanh năm theo ông nội ăn xin khắp nơi, khi ông nội còn sống, Mỹ Nhân còn được no đủ, từ khi ông nội qua đời, Mỹ Nhân liền rơi vào cảnh ăn gió nằm sương, thường xuyên bữa no bữa đói, xương cốt trong người Mỹ Nhân từ mười tuổi trở đi chỉ được đến thế, nay lại còn bị thương ở chân…” Mỹ Nhân càng nói càng nhỏ, cuối cùng xen lẫn cả tiếng khóc.


[1] Hai câu đối này nghĩa là:

Làm việc công phải từ bỏ sự tham lam, tham lợi là tham, tham danh cũng là tham, đừng theo đuổi phồn hoa mà quên chính sự.

Duy trì sự liêm khiết chỉ có cách cần kiệm, phải tự mình cần kiệm chứ không phải bắt người khác cần kiệm, phải giữ phẩm hạnh đoan chính, phải có tiết tháo.

Advertisements

4 thoughts on “Trích đoạn 4: Mỹ nhân ở bên, hoa nở rộ – Hoa Thanh Thần

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s