Trích đoạn 5: Mơ màng trước kết hôn sau – An Tư Nguyên

Công việc?

“Toi rồi! Đề án, đồ hoạ chỉnh sửa hình ảnh quảng cáo… Thôi toi rồi, toi thật rồi! Hôm nay, tôi phải nộp mà!”. Vừa mới nghĩ tới nét mặt nghiêm khắc, giọng điệu cứng nhắc chẳng bao giờ thay đổi của cấp trên, Tiểu Lộc chẳng còn tâm trí nào nghĩ tới cái đầu đau nữa.

“Thế cô nghĩ tôi đang làm cái gì đây hả?”. Khâu Sinh nói mà chẳng hề nể tình chút nào.

“Tôi làm sao mà biết anh đang làm cái quái gì chứ…”. Tiểu Lộc luôn là người nghĩ gì nói nấy, khi suy nghĩ kĩ hơn, cô mới lặng người: “Đợi chút đã, anh… đừng nói với tôi là anh đã giúp tôi nghĩ ra ý tưởng chỉnh sửa tấm ảnh đó đấy nhé!”

“Xem ra, hôm nay, tâm trạng của cô cũng không tệ nhỉ?”. Khâu Sinh chẳng buồn trả lời cô, anh vẫn tiếp tục làm việc không ngừng. Anh cảm thấy khó xử, chẳng biết nên khóc hay cười trước phản ứng của Tiểu Lộc sau khi tỉnh dậy. Anh thật lòng chẳng biết nên khen cô là con người yêu nghề nghiệp hay là một người ruột để ngoài da nữa.

“…”. Chỉ một câu nói súc tích, đơn giản đã gợi tất cả những kí ức trước khi say rượu trở lại với Tiểu Lộc.

Cô mơ màng lắc đầu, ngây ngô nhìn quanh, đến tận lúc này cô vẫn không thể xác định nổi rốt cuộc chuyện đã xảy ra ngày hôm qua là thật hay giả nữa, những cảnh tượng, tình huống, lời nói đó đều giống như trong mộng vậy! Nguyễn Linh là người bạn thân nhất của cô, làm sao lại có thể kết hôn với Thần Xuyên chứ, lại còn có thai nữa… Tiểu Lộc không ngừng tự an ủi bản thân, nhưng tất cả những lời an ủi này cuối cùng cũng tan biến hết sau khi cô vô tình liếc mắt qua tấm thiệp hồng trên kệ tủ.

“Thì ra tất cả đều là sự thật!”. Cho dù không muốn chấp nhận nhưng Tiểu Lộc cũng chẳng thể nào phủ nhận được chuyện này.

“Những gì cô có thể nhớ lại được, chỉ có những việc liên quan đến Thẩm Thần Xuyên hay sao?” Cuối cùng, Khâu Sinh cũng tạm thời đặt công việc sang một bên, đứng dậy đi đến bên cạnh giường, nghiêm túc nhìn Tiểu Lộc.

“Tôi thà rằng chẳng nhớ lại được chuyện đó!”. Tiểu Lộc ôm lấy chiếc gối, cúi đầu tư lự.

“Còn những chuyện sau khi say thì sao? Cô không nhớ gì hết nữa à?”. Khâu Sinh chẳng hề để ý đến nỗi bi ai, buồn bã của cô, không ngừng truy hỏi đến cùng.

“Những chuyện sau khi say rượu?”. Cơn đau đầu như búa bổ lúc này nhắc cho Tiểu Lộc nhớ bản thân đã uống rượu, đã thế còn uống tới mức không biết trời đất là gì nữa. Nhưng mấy chuyện sau khi say thì ai mà nhớ nổi chứ? Lẽ nào… say xong cô đã… làm bậy? Nghĩ đến đây, sắc mặt cô chợt trắng bệch ra, nhanh chóng nhòm vào trong chăn, sau khi xác định mọi thứ vẫn “nguyên đai nguyên kiện”, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Rất nhanh sau đó, cô phát hiện mình đã thở phào nhẹ nhõm quá sớm, một chuyện còn nghiêm trọng hơn của việc làm bậy kia chợt hiện lên trong đầu cô: “Tôi, tôi, tôi… chúng ta … đã kết hôn rồi sao?”

Đúng là những chuyện sau khi say thật chẳng dễ gì nhớ lại được, nhưng sự việc nghiêm trọng như vậy, cho dù Tiểu Lộc có muốn quên đi cũng khó mà làm được. Những điều mà cô mong mỏi lúc này chính là sự việc chỉ do cô suy nghĩ lung tung mà thôi, cô đang chờ đợi cái lắc đầu phủ nhận của Khâu Sinh, thậm chí cô còn mong rằng anh sẽ cười khẩy một cái và chế giễu cô là đang “nằm mơ giữa ban ngày” rồi.

Đáng tiếc là Khâu Sinh lại nhoẻn miệng nở nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu, chứng minh tất cả mọi thứ đều là sự thật.

Hai người thật sự đã kết hôn!!!

“Làm sao có thể như thế được chứ?”. Tiểu Lộc không dám tin vào tai mắt mình nữa: “Anh có còn là con người nữa không, sao lại lợi dụng nước đục thả câu thế…”

Cô còn đang chuẩn bị một lô xích xông những lời mắng mỏ, trách móc, nguyền rủa nhưng Khâu Sinh chẳng hề cho cô cơ hội để nói tiếp: “Kết hôn là do cô đề nghị mà!”

“Thế nhưng… thế nhưng lúc đó tôi đã uống say rồi mà”. Làm gì có người bình thường nào lại coi lời nói của người say rượu là thật chứ?

“Không phải người ta vẫn nói rượu vào lời ra, mà lại toàn là lời thật lòng sao?”

“Cái gì cơ? Cho dù là rượu vào nói ra lời thật lòng thì đó cũng là vì lúc ấy tôi tưởng rằng anh là Thẩm Thần Xuyên!”

“Tôi chẳng cần biết lúc đó cô coi tôi là ai, tóm lại chúng ta đã kết hôn rồi, đó là sự thật. Cô yên tâm, tôi chẳng có chút hứng thú nào với cô hết, chẳng qua chỉ cần một cuộc hôn nhân mà thôi. Nếu không có gì bất thường, một năm sau, bất cứ lúc nào cô cũng có thể li hôn, tôi sẽ trả lại tự do cho cô”. Khâu Sinh đanh mặt lại, lạnh lùng chặn lời của Tiểu Lộc, đôi mắt anh cho thấy rõ sự tức giận.

“Như thế tự nhiên tôi lại có một đời chồng rồi”. Tiểu Lộc thật sự không hiểu nổi, tại sao anh có thể nói chuyện một cách bình thản đến vậy.

“Cô muốn được bồi thường gì, tôi nhất định sẽ cho cô hết.”

“Bồi thường?” Cô chẳng thể nhịn nổi mà hét lên, lời nói vô cùng sắc bén: “Rốt cuộc, bọn đàn ông các anh coi phụ nữ chúng tôi là gì chứ? Tưởng rằng bất cứ tổn thương nào cũng dễ dàng lành lại sao? Phiền các anh hãy nghĩ tới cảm nhận của chúng tôi một chút có được không?”

“Tôi có cần thiết phải để tâm đến cảm nhận của cô không?”. Anh bật cười lạnh lùng, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút chua chát, chỉ một chút thôi, ít tới mức khó lòng nhận ra được: “”Đừng có coi tôi là đối tượng để xả hận được không? Hai năm rưỡi nay, người cô mong mỏi chờ đợi đâu phải là tôi?”

“…”. Tuy rằng từng câu, từng chữ đều rất nghiệt ngã, nhưng lại nói trúng vào chuyện mà Tiểu Lộc không muốn đối mặt nhất. Cô đau buồn quay mặt, chẳng biết phải đối đáp ra sao. Đích thực những thứ cô mong muốn là Thẩm Thần Xuyên có thể thấu hiểu được cảm nhận của cô, có thể cho cô một lời giải thích hợp lí. Người mà hai năm rưỡi nay, cô ngày ngày chờ mong cũng là anh ta, tất cả mọi chuyện đều không liên quan chút nào đến Khâu Sinh hết.

“Cô mà còn chưa dậy nữa là sẽ muộn giờ làm đấy”. Nếu tiếp tục nói chuyện, hai người họ chắc chắn sẽ càng căng thẳng hơn, Khâu Sinh chọn thời điểm thích hợp để chuyển đổi chủ đề.

Ngược lại, Tiểu Lộc lại chẳng hề nghe theo, cô vẫn nằm ườn trên giường, tự mình suy ngẫm. Anh nói rất đúng, hai người thực sự đã kết hôn, đó chính là một sự thật đanh thép không thể nào chối cãi được, và cũng chính cô là người đưa ra lời đề nghị hoang đường này trước tiên. Nếu mọi chuyện đã chẳng thể nào thay đổi được thì cô chỉ còn cách thử biến cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn đôi chút: “Khâu Sinh, anh sẽ đối xử tốt với em chứ?”

Chẳng thể ngờ được, cô sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân này nhanh chóng đến như vậy, Khâu Sinh chết lặng một lúc, rồi nhìn cô mỉm cười: “Em có cảm nhận được anh đối xử tốt với em không?”

Tiểu Lộc gật đầu lia lịa. Tuy rằng bản thân chẳng hiểu mấy câu hỏi “thần thánh” này của Khâu Sinh, nhưng cô nhận định mình không phải là con ngốc không tim không phổi, có người đối xử tốt với mình, làm sao cô có thể không biết được chứ!

“Ngốc quá!”. Nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch đó của Tiểu Lộc, anh bất giác bật cười, đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên nói: “Làm gì có ông xã nào mà đối xử không tốt với bà xã của mình chứ?”. Chỉ sợ cô không nhận ra cái tốt, cái đẹp của anh mà thôi.

“Thật chứ?”. Câu nói này có phần hơi uỷ mị, sướt mướt, khiến cho Tiểu Lộc bất giác đỏ mặt bừng bừng.

“Nhưng điều kiện là em phải nuôi anh”. Tâm trạng đang rất tốt, Khâu Sinh vừa thu dọn đồ đạc, vừa trêu đùa Tiểu Lộc.

Điều không ngờ tới là Tiểu Lộc lại coi đó là thật, nghiêm túc suy ngẫm một hồi lâu, vẻ mặt tỏ ra vô cùng ưu tư. Nhớ lại ngày xưa, khi còn thơ bé, cô luôn mong chờ một người đàn ông có thể chăm sóc cho mình, nhưng tại sao hiện thực lại có thể chuyển biến giống như trong phim thần tượng tình cảm thế này chứ? Người ta thường nói, tiền không thể mua được tất cả, xem ra câu này sai mất rồi. Hãy nhìn xem, bây giờ chỉ cần có tiền là có thể mua được ngay một người chồng yêu thương, chiều chuộng, và đối xử tốt với mình đấy thôi!

Càng nghĩ, Tiểu Lộc lại càng cảm thấy chán nản, sau cùng, cô hét lên, giọng tràn đầy sự trượng nghĩa: “Được, em sẽ nuôi anh!”

“…”. Khâu Sinh rơi vào trạng thái tĩnh lặng vô biên, anh rất muốn trả lời cô một câu với cùng một giọng điệu “Nuôi cái đầu em ấy!”

1 thoughts on “Trích đoạn 5: Mơ màng trước kết hôn sau – An Tư Nguyên

Bình luận về bài viết này