Trích đoạn 6: Mơ màng trước kết hôn sau – An Tư Nguyên

Tiểu Lộc mang theo đôi mắt sưng húp, mọng đỏ như trái anh đào, cố gắng tỏ ra vui vẻ, hớn hở đi vào văn phòng, sau đó lấy tinh thần chào hỏi các bạn đồng nghiệp. Chỉ mới trải qua có hai ngày nghỉ cuối tuần mà cô cảm giác như mình đã cách li nhân thế hàng năm trời vậy. Thất tình, kết hôn… xảy ra cùng một thời điểm, đúng là sự kì ngộ hiếm có trên thế gian này!

“Khiếp, mắt cậu bị ai đánh thế?”. Cô bạn lễ tân Tiểu Bát đang nhai nhồm nhoàm chiếc bánh trứng vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Tiểu Lộc đi vào cửa công ty, giật mình sợ hãi trước “dung nhan” kinh hồn của người bạn thân thiết.

“Có cậu mới bị người ta đánh ấy, cả nhà cậu đều bị người ta đánh thì có!”. Tiểu Lộc phản bác lại hết sức lưu loát. Làm gì có ai lại chào hỏi như vậy khi mới gặp nhau sáng ngày ra cơ chứ? Hay là thấy cô vẫn còn chưa đủ xui xẻo, nên muốn trù ẻo cô thêm vài câu?

“Woa, sáng nay cậu ăn phải thuốc súng nên giờ bị bùng nổ hay sao thế?”. Tiểu Bát làm ra vẻ vô cùng thông thái, nhìn thấy nét mặt cô bạn mình sặc mùi thuốc súng, nên lại càng thích trêu trọc.

“Có mà cậu mới bị bùng nổ ấy, cả nhà cậu ăn thuốc súng thì có!”

“Này này, Trình Tiểu Lộc, đủ rồi đó, mình cũng biết tức giận đấy, cậu có thể đổi cấu trúc câu đối đáp đi được không?”

“Mình kết hôn rồi!”. Đúng theo ước nguyện của Tiểu Bát, Tiểu Lộc thay đổi ngay, cô cúi xuống nằm rạp đầy chán nản trên bàn lễ tân, dùng giọng nói thều thào, ủ rũ tường thuật lại một chuyện đáng ra phải vô cùng hoan hỉ, sung sướng.

……….

Tiểu Bát bắt đầu rơi vào trạng thái trầm lặng, chẳng qua cô chỉ muốn Tiểu Lộc thay đổi câu nói khác, không ngờ Tiểu Lộc lại buông ra câu cảm thán não nề đó. Một hồi sau, Tiểu Bát cắn thêm một mẩu bánh trứng rồi cười gượng: “Ha ha ha… ha ha ha, câu chuyện cười của cậu còn lạnh hơn cả của phu nhân băng giá”. “Phu nhân băng giá” là một thành viên trong tổ ý tưởng sáng tạo cùng Tiểu Lộc, cô ấy đạt danh hiệu này vì chuyên gia kể những câu chuyện cười vô cùng nhạt nhẽo.

Tiểu Lộc không mấy bất ngờ trước phản ứng của Tiểu Bát, bởi chính bản thân cô cũng cảm thấy thật khó tin. Tuy không có ảnh cưới, không có hôn lễ nhưng Tiểu Lộc vẫn cho rằng nên chia sẻ những tin tức dạng này với bạn bè xung quanh. Thế là, cô chẳng buồn để ý đến nét mặt hờ hững của Tiểu Bát, tiếp tục chia sẻ: “Mình đã kết hôn cùng với anh Khâu Sinh. Đó là sự thật, không phải chuyện đùa đâu!”

“Khâu Sinh?”. Nếu đổi nhân vật nam chính thì Tiểu Bát tuyệt đối không bao giờ thèm để ý đến câu nói đùa ấy. Nhưng người mà Tiểu Lộc nhắc đến lại là Khâu Sinh! Theo hiểu biết của mình, Tiểu Bát chắc chắn có cho Tiểu Lộc mượn thêm mười chiếc gan nữa, cô ấy cũng không bao giờ dám lấy Khâu Sinh ra làm trò đùa, trừ khi Khâu Sinh được nhắc tới là một người khác cùng họ cùng tên. Chính vì vậy, Tiểu Bát nhất thiết phải xác nhận lại thêm một lần nữa: “Là anh Khâu Sinh, nhiếp ảnh gia trong phòng của anh Tưởng đấy hả?”

Tiểu Lộc không ngại ngần gật đầu lia lịa, gật đến mức cái đầu như sắp rời khỏi cổ vậy.

“Ôi mẹ ơi, làm sao thế được? Làm sao có thể thế được?”. Tiểu Bát không dám tin vào tin giật gân này, cô không ngừng thốt lên, rồi đứng dậy, tiến lại gần, nhìn ngắm lại Tiểu Lộc bằng một thân phận khác, một góc nhìn khác.

Dù thế nào đi nữa thì Tiểu Lộc vẫn cứ thuộc dạng người qua đường hết sức mờ nhạt, cô thuộc loại người dù có vứt ra giữa đường thì cũng chẳng có mấy người thèm chú ý. Mái tóc xoăn nhẹ tạo cảm giác rất bù xù, cho nên cô ấy luôn lười biếng mà túm gọn lại phía sau; khuôn mặt miễn cưỡng thì cũng có thể coi như thanh tú, chỉ có điều ánh mắt lại lờ đờ, không tươi tắn, làn da cũng có thể coi là trắng trẻo, mịn màng, nhưng lại có đôi chút mỡ màng của trẻ con. Nói tóm lại, nhìn dọc nhìn ngang, Tiểu Lộc không có nét nào của một mĩ nữ truyền thống hết, chắc chắc không có chút liên hệ nào với kiểu anh chàng đẹp trai theo quan niệm truyền thống như Khâu Sinh.

Thế nhưng, tại sao hai người không chút liên hệ này lại… KẾT HÔN với nhau cơ chứ?

“Mình không tin, không thể nào tin được!”. Cũng không thể trách Tiểu Bát được, tuy là bạn bè thì không nên nghi ngờ lời nói của bạn mình, nhưng câu chuyện này thì thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của cô: “Vậy thiệp mời đâu? Hôn lễ lúc nào tổ chức đây?”

“Sẽ không có hôn lễ.”

“… Làm gì có chuyện như thế chứ?”

“Sự việc chính là như vậy đó…”. Tiểu Lộc cũng hết sức chán nản, chẳng hiểu sao mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng này cơ chứ!

“Thế còn…”

Tiểu Bát còn đang định hỏi thêm để làm rõ sự việc thì trong phòng làm việc đã vọng ra tiếng gọi: “Tiểu Lộc, Trình Tiểu Lộc, chị Lê Nhược Lâm bảo cô vào phòng làm việc của chị ấy.”

“Sao lại sớm thế nhỉ?” Tiểu Lộc nhíu mày đầy ưu tư, mới sáng ra, cô còn chưa kịp ngồi nóng chỗ thì đã phải đến phòng làm việc của sếp báo cáo rồi. Có chuyện gì mà gấp gáp đến thế? Có nhất thiết phải vội vã như vậy không?

“À, vì hôm nay công ty có người mới tới làm, sẽ được phân vào tổ ý tưởng sáng tạo. Nghe nói, người này đi du học ở nước ngoài, chắc chắn là rất có năng lực. Trước đó, không phải có một người tổ trưởng tổ ý tưởng sáng tạo khác đã xin từ chức sao? Cô này vừa tới công ty đã được làm tổ trưởng rồi, chắc chị Lê Nhược Lâm muốn để tất cả các tổ trưởng tổ ý tưởng sáng tạo gặp mặt làm quen với nhau trước thôi.”

“Là vậy hả? Tại sao gần đây nhân sự lại biến động nhiều đến vậy chứ?”. Tiểu Lộc gật đầu như hiểu rõ mọi chuyện, vừa lẩm bẩm vừa đi về phía phòng của Lê Nhược Lâm.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s