Trích đoạn 7: Mơ màng trước kết hôn sau – An Tư Nguyên

Chương 2

Kết hôn trước mơ màng sau

 

Đúng y như những gì Tiểu Bát nói, Lê Nhược Lâm đích thực muốn giới thiệu tổ trưởng mới với mọi người. Khi Tiểu Lộc đến phòng của cấp trên, mấy người tổ trưởng của các tổ ý tưởng sáng tạo khác đều đã có mặt.

Quy mô của công ty quảng cáo này cũng khá lớn, chỉ riêng phòng ý tưởng sáng tạo đã có năm tổ và tổ do Tiểu Lộc làm tổ trưởng toàn là những người mới vào nghề. Thông thường, công ty chẳng mấy khi nhận được dự án lớn, nên hàng ngày cũng ít khi có cơ hội được gặp cấp trên Lê Nhược Lâm. Lê Nhược Lâm năm nay mới tròn hai mươi tám tuổi, nhưng đã lên chức Tổng giám chế điều hành ý tưởng sáng tạo, là một nữ cường nhân có thực tài, trước giờ Tiểu Lộc vẫn vừa sợ vừa nể chị.

“Đến rồi hả?”. Vừa thấy Tiểu Lộc đẩy cửa đi vào, Lê Nhược Lâm đã ngẩng đầu, sắc mặt lạnh lùng vô cảm, thẳng thắn hỏi luôn: “Dự án đó cô làm thế nào rồi?”

“Em đã làm gần xong rồi ạ, một lát nữa em sẽ mang vào để chị xem qua, nếu không còn vấn đề gì khác, thì có thể làm phần hậu kì rồi”. Tiểu Lộc tìm một chỗ trống ngồi vào, mỉm cười, giọng nói từ tốn, lễ độ.

“À, cũng không gấp gáp lắm đâu. Trước tiên, tôi giới thiệu với cô một người. Đây là tổ trưởng mới đến của tổ ý tưởng sáng tạo hai. Vì cô ấy chưa mấy thông thuộc tình hình công ty, nên có lẽ tôi sẽ để hai tổ của cô và tổ của cô ấy cùng hợp tác làm một dự án lớn…”

“Không cần phải giới thiệu nữa đâu ạ, em và Tiểu Lộc đã quen biết nhau từ trước rồi”. Người tổ trưởng mới vừa được nhắc tới từ từ xoay ghế lại, đối mặt với Tiểu Lộc, chiếc môi cong cong nở một nụ cười tươi rói, tuyệt đẹp.

Chính vì nụ cười tràn đầy sức quyến rũ ấy mà khiến cho các anh tổ trưởng còn lại khó có thể kiềm chế cũng quay sang ngắm nhìn.

Trong tất cả bạn bè của Tiểu Lộc, người đẹp đến mức khiến người khác phải ghen tị như vậy chỉ có mình Nguyễn Linh mà thôi. Đúng là “oan gia ngõ hẹp”, câu tục ngữ đó dùng vào thời khắc này thật sự không còn gì chính xác hơn.

“Hai người quen nhau sao?”, Lê Nhược Lâm xoay tròn chiếc bút bi trên tay, không chú ý mấy đến Nguyễn Linh mà liền quay sang hỏi Tiểu Lộc. Cho dù, cô đã đưa ra câu hỏi, nhưng nét mặt và phản ứng của Tiểu Lộc đủ rõ nét để cô có được đáp án. Xem ra hai người họ không đơn giản chỉ là quen biết nhau, mà còn có một mối “ân oán tình thù” nào đó ẩn chứa ở bên trong. “Tôi không có chút hứng thú nào với mối quan hệ của hai người, chỉ cần không ảnh hưởng xấu đến công việc thì thế nào cũng được. Hai người đã hiểu rõ chưa?”

“Dạ”. Tiểu Lộc lễ phép gật đầu, đáp lại. “Nếu không còn việc gì khác nữa, em xin phép ra ngoài trước.”

Nếu còn tiếp tục ở lại đây, có lẽ cô sẽ không kiềm chế nổi tâm trạng của mình, chỉ sợ đến lúc bùng nổ, thì ngay Tiểu Lộc cũng không biết bản thân mình sẽ gây ra những chuyện gì nữa. Trình Tiểu Lộc thấu hiểu một điều, dù vết thương có sâu đến đâu, chỉ cần có đủ thời gian thì vết thương đó sẽ dần dần hồi phục lại. Nếu như con dao gây án vẫn mãi nằm lại vết thương thì nỗi đau đớn đó sẽ còn tiếp diễn mãi, làm sao có thể lãng quên được chứ?

Tình trạng hiện tại của cô chính là như vậy, phải khó khăn lắm cô mới có thể chờ tới lúc tan làm. Tiểu Lộc không nói lời nào, cầm túi xách, lập tức đi quẹt thẻ, giảm thiểu tới mức thấp nhất khả năng có thể giáp mặt Nguyễn Linh. Cô không thể gây sự thì chí ít cũng có thể trốn tránh. Cô thà rằng cứ giải quyết vấn đề bằng phương thức yếu mềm này, chứ quyết không muốn cãi cọ qua lại làm bung bét vụ việc này ra.

Điều không ngờ tới là, có người còn nhanh bước hơn cả cô.

“Ấy, Tiểu Lộc, hôm nay, cậu không cần phải làm tăng ca sao?”

Bởi vì chạy nhanh quá, ngẩng mặt lên đã gặp ngay Nguyễn Linh ở trước cửa công ty, Tiểu Lộc lập tức chết lặng rồi lùi lại phía sau một bước. Nếu so sánh thì thái độ của Nguyễn Linh hợp tình hợp lí hơn rất nhiều, cô ta còn chủ động chào hỏi, nói chuyện cơ mà.

Tình cảnh này khiến cô không thể nào giấu nổi nụ cười lạnh lùng trên mặt, thực sự cảm thấy khâm phục thái độ tỏ ra như không có chuyện gì của Nguyễn Linh.

“Mình đang đứng đợi Thần Xuyên, có cần bọn mình đưa cậu về nhà không?”

“Không cần đâu”. Chẳng cần phải suy nghĩ, Tiểu Lộc từ chối “ý tốt” của bạn mình ngay lập tức.

“Vào giờ này, tàu điện ngầm đông lắm”. Vừa nói, Nguyễn Linh vừa cúi đầu nhìn đồng hồ, nhưng vẫn cố thuyết phục bạn.

“… Mình quen rồi.”

“Xem ra cậu cũng đã quen thuộc với cuộc sống không có Thẩm Thần Xuyên rồi, như vậy thì tốt quá”, Nguyễn Linh mỉm cười nhận xét.

“…”. Cô còn biết nói gì nữa đây? Cho dù không có cách nào để quen với việc này thì cũng có thể làm được gì chứ?

“À đúng rồi, cậu đã quyết định chưa? Cậu có định tới tham dự hôn lễ của hai bọn mình không? Mình vẫn giữ chỗ ở bàn chính cho cậu đấy.”

Câu hỏi của Nguyễn Linh khiến cho Tiểu Lộc vô cùng đau đớn, một hồi sau, cô mới cay đắng trả lời: “Có lẽ, hôm ấy mình không rảnh rồi.”

“Chắc không phải vì cậu vẫn yêu anh Thần Xuyên đấy chứ?”

“Mình…”. Tiểu Lộc thực sự cảm thấy khó mà cất lời, ngay cả một câu đơn giản “không còn yêu nữa” cô cũng chẳng thể nào thốt ra khỏi miệng được. Trước giờ vẫn như vậy, những chuyện dối với lòng mình, cô chẳng thể nào nói được.

“Nếu như cậu không thể nào tiếp nhận nổi, thế không cần tới nữa đâu. Có lẽ… cậu đã không còn coi mình là bạn bè nữa. Nhưng trước kia chúng ta cũng đã từng rất thân thiết, mình thực sự không muốn làm cho cậu phải khó xử.”

“Mình nhất định sẽ tới”. Nhất thời đường đột, Tiểu Lộc tức tối ngắt lời của Nguyễn Linh. Dựa vào cái gì mà nhận định cô không thể nào tiếp nhận nổi, chờ đợi đằng đẵng hơn hai năm trời cô còn trải qua được, bây giờ chẳng qua chỉ là cái kết thôi, có gì mà phải khó xử chứ!

“Ừm”. Nghe xong, mắt Nguyễn Linh sáng lên vì vui sướng, chỉnh lại mái tóc xoăn dài buông thõng trên hai vai, khuôn mặt tươi tắn, không còn gì để nói tiếp, cô quay người, lộc cộc đôi giày cao gót, yêu kiều đi ra khỏi tòa nhà của công ty.

Tiểu Lộc nắm chặt hai tay, ánh mắt căm hờn nhìn vào bóng dáng của Nguyễn Linh đang rời đi, quyết giữ khí thế ưỡn ngực ngẩng cao đầu cho tới cùng.

Mãi cho tới khi đằng sau truyền lại tiếng nói khẽ khàng của Tiểu Bát: “Cái đó chính là… thì ra hai người là tình địch hả? Lại còn theo kiểu kịch bản thường gặp, người yêu kết hôn nhưng tân nương lại không phải là mình. Hic hic, cậu thực sự muốn đến tham dự hôn lễ thật sao? Đi làm cái gì chứ? Mất mặt lắm!”

“Hả?”. Khí thế ngút trời của Tiểu Lộc bỗng nhiên sụp đổ hoàn toàn, đến giờ cô mới nhận thức được bản thân đã trúng kế khích tướng của người ta.

“Cậu cứ nhìn kĩ bãn lĩnh, nhan sắc của người ta đi, cậu mà đi thảo nào cũng bị “chơi” cho tới số luôn đó.”

“Thế, thế, thế… thế mình phải làm gì bây giờ?”

“À, vậy trước khi để cô ta chơi xỏ cậu đến chết, thì cậu phải chơi xỏ cô ta trước đã”. Đây chính là ý kiến duy nhất mà Tiểu Bát có thể nghĩ ra được.

Nghe có vẻ rất đơn giản, nhưng đối với Tiểu Lộc thì nó còn khó hơn cả việc đi lên trời, mình phải chơi xỏ thế nào đây? Trước tình cảnh lúc này, cô không bị Khâu Sinh chơi xỏ đến chết thì cô cũng đã mừng lắm rồi.

 

Điều mà Tiểu Lộc hoàn toàn không ngờ tới là người chồng mới “nhậm chức” của cô đã hoàn toàn thay đổi, chẳng những không còn đối đãi lạnh lùng, bạc bẽo như trước kia nữa mà còn đồng ý cùng cô tham dự đám cưới của Thần Thẩm Xuyên. Như vậy, chí ít vào lúc cô bị Thẩm Thần Xuyên và Nguyễn Linh chọc tức, cô vẫn còn có người ở cạnh bên mà dựa dẫm.

Càng nằm ngoài dự đoán của cô, Khâu Sinh còn cùng cô vạch ra kế hoạch tác chiến với vẻ mặt hết sức bình thản, lạnh lùng.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s