Trích đoạn 8: Mơ màng trước kết hôn sau – An Tư Nguyên

Trước hôm đó, Tiểu Lộc đã tưởng tượng ra vô vàn cảnh tượng trùng phùng với Thẩm Thần Xuyên, kết quả, “người tính không bằng trời tính”. Cô thật không ngờ bản thân lại có thể chuẩn bị một món quà lớn đến vậy để “nghênh tiếp” Thẩm Thần Xuyên.

Có lẽ, đây là lần đầu tiên trong đời, Tiểu Lộc đích thân đi chọn áo mừng thọ và đây cũng là lần đầu tiên cô chuyển phát nhanh thứ đồ “phi phàm” như vậy để tặng cho người ta. Đây cũng tuyệt đối là lần đầu tiên cô tặng một món quà như vậy cho người sắp kết hôn. Lần đầu tiên… haizz, cô thực sự đã “dâng tặng” không biết bao nhiêu cái lần đầu tiên ấy cho Thẩm Thần Xuyên.

Điều đáng vui mừng ở đây, đối với Tiểu Lộc thì cảm giác của những lần đầu tiên đó vô cùng kì diệu.

Đến giây phút cô chống tay lên cằm ngồi trong hội trường hôn lễ đã trang hoàng đẹp như trong truyện cổ tích, ngắm nhìn khuôn mặt tân lang Thẩm Thần Xuyên đang xanh lại vì giận khi nhìn thấy hai bộ quần áo mừng thọ này, Tiểu Lộc cười sặc sụa, người rung lên vì sung sướng. Mãi cho tới khi, người đàn ông bên cạnh liếc nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh, cô mới ngoan ngoãn ngồi yên hơn một chút.

“Khâu Sinh, Khâu Sinh, anh không cảm thấy cảnh tượng lúc này thực sảng khoái lòng người sao?”. Tuy điệu cười không còn khoa trương như trước nữa nhưng Tiểu Lộc vẫn chẳng thể che giấu nổi sự kích động. Cô níu chặt lấy vạt áo của người đàn ông ngồi bên cạnh như muốn tìm một người cùng chia sẻ tâm trạng đang phấn khích của mình lúc này.

Khâu Sinh mặt không một chút biểu cảm, nhìn ngắm các món ăn phía trước mặt, đôi môi mỏng của anh bĩu lên và thản nhiên bình luận: “Vô vị!”

“Anh thật chẳng nhiệt tình chút nào cả. Kế hoạch phục thù của phù thuỷ Tiểu Lộc thật vô cùng thú vị! Đợi chút nữa sẽ còn những thứ kích thích hơn cơ. Ha ha ha ha, chỉ nghĩ tới thôi đã cảm thấy sung sướng cả người rồi!”. Tiểu Lộc rung người trong kích động, đôi mắt sáng chói đầy hi vọng chờ đợi những chuyện tiếp theo sẽ xảy ra.

“Hừ…”. Khâu Sinh cười nhạt, đến miệng cũng chẳng thèm nhếch lên để chứng tỏ biểu hiện cho người khác biết mình đang cười nữa.

“Đúng là loại động vật tính đực không có tình cảm! Chẳng thèm nói chuyện với anh nữa! Hừm!”. Tiểu Lộc tức tối quay đầu qua một bên, tiếp tục quan sát tình hình đôi tân lang tân nương tiếp đón quan khách.

Không lâu sau đó, màn kịch mà cô hằng mong đợi cuối cùng cũng đã xảy ra.

Một đám hoà thượng tiến dần về phía sảnh tiếp đón, Thẩm Thần Xuyên vừa mới nhờ nhân viên phục vụ giải quyết xong hai bộ áo mừng thọ đã lại phải cau mày nhăn nhó, liền đứng chặn đường bọn họ, tức giận hỏi: “Các người đến đây làm gì thế?”

“Chúng tôi đến làm pháp sự”. Hoà thượng già nhất đứng đầu đoàn người đó trả lời hết sức thản nhiên.

“Pháp sự?”. Giọng nói của tân nương bắt đầu cao vút lên, cố nén nhịn nỗi tức giận.

Một đoàn hoà thượng pháp sự đứng đầy trước sảnh tiếp đón, nói thật là quá gây sự chú ý, lại cộng thêm giọng nói cao vút của tân nương, thật khiến mọi người không thể không quay ra nhìn tình hình ngoài đại sảnh. Cả hội trường bỗng chốc im bặt, cho nên Tiểu Lộc có thể nghe rõ được đoạn đối thoại giữa mấy ông hoà thượng và đôi tân lang tân nương.

“Đúng vậy, chính là các người đã mời chúng tôi đến tụng “Kinh địa tạng” siêu độ cho vong linh. Địa chỉ không sai mà. Haizz,… bây giờ, thanh niên mấy người tổ chức hôn lễ càng ngày càng kì quái quá đấy. Dù có muốn tiết kiệm thì cũng không nên làm chung mấy chuyện này với nhau chứ? Không cát tường, không cát tường chút nào hết”. Lão hoà thượng lấy tờ giấy ghi địa chỉ ra, đưa cho Thẩm Thần Xuyên xác nhận, rồi lại nói thao thao bất tuyệt.

“Các người bị mù hay bị ngớ ngẩn thế? Siêu độ vong linh gì chứ? Ở đâu lòi ra cái chuyện như thế này?”. Nguyễn Linh đang mặc chiếc váy cưới trắng tinh khiết, chẳng thể nào giữ được bình tĩnh nữa, không thèm để ý đến hình tượng của mình mà mắng người không thương tiếc.

“Bình tĩnh lại đi em, định để cho quan khách họ cười cho hả?”. Thẩm Thần Xuyên vẫn còn giữ được lí trí, anh kéo Nguyễn Linh lại, liếc mắt nhìn cô với ngụ ý “Anh sẽ giải quyết việc này cho”. Anh kéo Nguyễn Linh ra sau lưng mình, cố gắng giữ nụ cười trên môi, tiếp tục nói chuyện cùng với lão hoà thượng: “Có lẽ là người mời mấy ông đã nhầm lẫn rồi, chúng tôi không cúng bái gì hết, hôm nay, chúng tôi chỉ tổ chức hôn lễ thôi. Tôi không muốn biến chuyện này trở nên ầm ĩ, xin mời các ngài về cho.”

Ông hoà thượng vẫn rất kiên quyết: “Như vậy thì không được, chúng tôi phải lặn lội đường xa vất vả mới tới được đây, cho dù không tụng kinh siêu độ thì cũng phải thanh toán hết số tiền còn lại, anh định trêu đùa với hoà thượng bọn tôi sao?”

“Hết bao nhiêu tiền? Tôi sẽ thanh toán hết cho các người.”

Thẩm Thần Xuyên rút ví tiền ra, đang định thanh toán tiền thì ông hoà thượng lại nói tiếp: “Các người coi hoà thượng chúng tôi là ăn xin hay sao? Lúc đến xin đặt hẹn còn nói trước là sẽ bao bữa tối nữa, vậy bữa tối đâu?”

“…”. Mấy người bọn họ có chỗ nào không giống đang ăn xin chứ? Thẩm Thần Xuyên cố gắng giữ bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, thực lòng anh không hi vọng gây ra thêm bất cứ chuyện gì không vui trong lúc này nữa. Thần Xuyên đành nhắm mắt cho qua, nói nhỏ với anh phù rể bên cạnh: “Không phải có đặt thêm một bàn tiệc dự phòng nếu thiếu sao? Em giúp anh đưa bọn họ qua chỗ đó ăn đi.”

“Dạ…”. Cậu phù rể bất lực gật đầu, xem ra không cho họ ăn uống no nê thì chuyện này sẽ chẳng trôi qua yên ả được. Cậu ta đành dắt theo một đoàn hoà thượng đi vào hội trường trước ánh mắt ngạc nhiên của các quan khách. Khí thế đó… thực sự vô cùng đáng sợ!

“Có chuyện gì thế này? Rốt cuộc, anh đã đắc tội với ai chứ?”. Sau khi mấy ông hoà thượng đi qua, Nguyễn Linh liền bùng nổ.

Thẩm Thần Xuyên nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt đanh lại nhìn về phía Tiểu Lộc ngồi ở một chỗ gần đó. Trước khi Nguyễn Linh kịp phát hiện ra mạnh mối gì thì anh đã kịp thu ánh mắt lại, giọng nói trầm trầm bình tĩnh: “Chẳng qua chỉ là trò của mấy đứa con nít đang giận dỗi điều gì thôi mà, em không cần phải kinh ngạc, tức giận đến thế? Làm cho mọi chuyện ầm ĩ lên, người chịu thiệt vẫn là hai đứa mình.”

“Giở trò vì đang giận dỗi? Vậy anh nói cho em biết xem rốt cuộc là đứa con nít nào đang giở trò vì giận dỗi đây?”. Nguyễn Linh thực sự không thể nào bình tĩnh nổi, hôn nhân là chuyện đại sự, có ai lại hi vọng hôn nhân của mình bị nguyền rủa như vậy chứ?

“Em có thể hét to hơn nữa đấy. Trên sân khấu kia có mic đấy, tốt hơn hết là em lên đấy mượn người ta đi”. Tâm trạng của Thẩm Thần Xuyên lúc này cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, tất cả sự nhẫn nại của anh cũng gần như đã cạn kiệt hết.

Nhìn thấy cô dâu chú rể sắp cãi nhau, phù dâu đứng ngây một bên đang định đưa lời khuyên ngăn, thì sự việc đột biến lại tiếp tục xảy ra.

Lần này lại có một đám đạo sĩ đi tới, chính xác là một đám đạo sĩ đang tiến dần về hội trường, vừa đi vừa múa uốn lượn theo mấy điệu kì quái, trong miệng vừa lẩm bẩm niệm chú những câu chẳng ai hiểu nổi.

“Lần này… lần này lại định làm gì nữa đây?”. Giờ thì đến lượt phù dâu kêu lên thất thanh. Đây tuyệt đối là lễ thành hôn “kinh thiên động địa” nhất mà cô đã từng tham gia trong cuộc đời mình. Có thể nói, hôn lễ này chứa nhiều biến động, cao trào bất ngờ, những người yếu tim chắc chắn sẽ không thể trụ nổi.

Mấy người đạo sĩ chẳng thèm để ý tới cô phù dâu. Họ tiếp tục nhảy nhót, dần dần vây quanh người Nguyễn Linh, vẻ mặt hung thần ác đạo rút ra tấm bùa chú, múa may quay cuồng vài chiêu thức, sau đó phun nước vào tấm bùa, ra sức tiến lại gần Nguyễn Linh. Tiếp đó, ông đạo sĩ này giống như bị trúng tà, nhảy nhót như bị điện giật rồi hét lớn: “Con súc sinh yêu nghiệt, còn không mau chịu hiện nguyên hình?”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s