Trích đoạn 9: Mơ màng trước kết hôn sau – An Tư Nguyên

“Cút, cút mau! Đừng có động vào người tôi”. Nguyễn Linh cảm thấy sức chịu đựng của mình đã quá tải rồi, cô chẳng thể để ý nhiều đến hình tượng nữa, hét lớn đuổi tên đạo sĩ đáng ghét trước mặt.

Thẩm Thần Xuyên dường như đã liệu trước được sự việc, anh ôm lấy Nguyễn Linh, vừa dịu dàng dỗ dành cô, vừa gào lên hỏi: “Các người làm cái quái gì thế hả?”

“Con súc sinh yêu nghiệt, ta suốt dọc đường đi theo mùi hôi do ngươi để lại mà tìm được đến đây. Con hồ li tinh đáng chết, đừng tưởng ngươi nhập vào thân xác cô gái này thì có thể tránh được pháp nhãn của ta!”

Đạo sĩ đến bắt “hồ yêu” hết sức kiên trì, nhất quyết nhận định rằng Nguyễn Linh đã bị hồ li tinh nhập xác. Mặc cho mọi người xung quanh lôi ra thế nào, ông ta cũng nhất quyết không bỏ qua cho con “yêu nghiệt” này. Mọi chuyện bắt đầu trở nên hỗn loạn, các nhân viên phục vụ sau khi lấy lại được tinh thần liền nghĩ ngay tới việc đi tìm bảo vệ. Mọi quan khách ngồi trong hội trường cũng nô nức kéo nhau ra ngoài xem chuyện vui.

Tân nương đang trong tình trạng tức tới mức sắp bùng nổ, còn tân lang cũng sắp sửa không giữ được bình tĩnh nữa.

“Ha ha… ây da, ha ha, tại sao mọi chuyện lại có thể diễn ra tuyệt vời như vậy? Khâu Sinh, mấy diễn viên quần chúng anh tìm thật là chuyên nghiệp quá chừng. Ha ha… Thôi chết, em cười nhiều nên đau bụng quá. Ha ha…”. Cuối cùng, Tiểu Lộc cũng không thể nào nhịn nổi nữa, để tránh cho mọi người khỏi nghi ngờ, cô cúi đầu xuống gầm bàn, nhìn nền đá cười điên cuồng.

Lâu rồi, Tiểu Lộc không có được cái cảm giác sảng khoái, vui vẻ đến như vậy rồi. Lần trước, cô đã dùng súng cao su bắn đá làm vỡ cửa sổ nhà anh hàng xóm, bởi vì anh chàng thất đức đó đã dùng nước tiểu bắn lên người cô. Lần này thì hoàn toàn khác, vết thương mà cô phải chịu hoàn toàn nghiêm trọng hơn việc bị người khác bắn nước tiểu vào người đến vài ngàn lần. Chỉ tiếc là cô còn chưa kịp khoái trá đủ thì đã bị một giọng nói lạnh lùng phá vỡ.

“Nói cho cùng, cô ta cũng là bạn của em, làm như vậy thật quá đáng, có thú vị đến thế không?”

“…”. Tiểu Lộc ngừng hẳn cười, sau khi im lặng một hồi lâu, giọng cô bắt đầu vang lên từ gầm bàn: “Bọn họ làm vậy với em, chẳng lẽ lại không quá đáng hơn hay sao?”

“Kế hoạch báo thù của phù thuỷ Tiểu Lộc” mà cô đã mất rất nhiều thời gian hoạch định cuối cùng cũng đã thành công. Vốn dĩ, cô cảm thấy vô cùng vui vẻ, nhưng câu nói đó của Khâu Sinh đã kéo cô về với hiện thực đau đớn. Tiểu Lộc dần thoát ra khỏi hồi ức, ôm lấy đầu gối, gập người thành một khối, trốn ở dưới gầm bàn như một chú đà điểu. Rất lâu, rất lâu sau, cô mới nhỏ nhẹ hỏi một câu: “Khâu Sinh, em làm như vậy thực sự rất quá đáng sao?”

“Quá vô vị!”. Sau một hồi suy nghĩ, Khâu Sinh chỉ bình luận bằng ba chữ.

“Nhưng em thực sự cảm thấy trong lòng rất bức bối, bức bối thì phải tìm nơi xả ra chứ? Lẽ nào, em cứ để như vậy cho mình chết ngạt à?”. Tiểu Lộc cảm thấy không thể chịu nổi sự lạnh lùng từ hành động đến lời nói của Khâu Sinh, mãi mới lấy lại được trấn tĩnh, cô lại tiếp tục bùng nổ: “Lại còn nói em cứ chờ đấy, anh sẽ lấy lại thể diện giúp em? Thôi đi, may mà chính em là người sắp xếp mấy đoàn người đó, trông chờ vào anh chắc xôi hỏng bỏng không mất. Em mời anh bao nhiêu bữa ăn khuya đó là để anh đến đây cùng em báo thù, chứ không phải đến đây để ăn uống. Anh thì chỉ biết ăn, ăn và ăn mà thôi. Ngay cả lúc nãy, khi vào sảnh tiếp đón, em bị Nguyễn Linh cười đểu, anh cũng chẳng biết nói giúp em một câu. Rốt cuộc, anh có còn là đàn ông không đấy hả?”

“Ra đây!”. Khâu Sinh quát lên, lấy tay gõ lên mặt bàn ra lệnh cho cô.

“Hả?”. Giở trò gì vậy chứ? Em vẫn còn chưa mắng xong cơ mà!

“Mau ra đây nhanh!”. Dưới gầm bàn không có chút động tĩnh nào, anh lặp lại câu nói lần nữa.

Có vẻ như sự nhẫn nại của anh đã gần cạn kiệt rồi, Tiểu Lộc chu mỏ, ngoan ngoãn ngẩng lên: “Đừng có nói là tối nay anh lại bắt em tắm cho con mèo chết tiệt đó nhé? Bây giờ, em chẳng còn chút sức lực để tắm cho chính bản thân mình nữa đây này!…”

Khâu Sinh không nói gì, kéo theo cô đi về trung tâm hỗn loạn trong hội trường. Anh, không phải anh định vạch trần tất cả âm mưu của Tiểu Lộc trước mặt mọi người chứ? Sau khi nghĩ tới khả năng xấu này có thể xảy ra, Tiểu Lộc ra sức thoát khỏi sự “khống chế” của anh. Muốn trốn thoát nhanh chóng trước khi mọi chuyện lộ ra.

Khâu Sinh hoàn toàn không cho Tiểu Lộc bất cứ cơ hội nào, sau khi mấy anh bảo vệ đã lôi mấy ông đạo sĩ ra khỏi hội trường, thì anh đã kéo được Tiểu Lộc ra ngay trước mặt Nguyễn Linh và Thẩm Thần Xuyên. Bốn con người bỗng nhiên đứng lặng ở đó. Tiểu Lộc thực sự muốn tỏ ra thản nhiên, nhưng cô không thể nào xoá nhoà được những kí ức giữa mình và Thần Xuyên, đầu cô tràn ngập toàn những hình ảnh quãng thời gian hai người còn hạnh phúc bên nhau. Đưa mắt nhìn lại lần nữa, anh vẫn cứ là Thẩm Thần Xuyên mà cô đã từng quen biết, chỉ có điều đã chín chắn hơn xưa, còn tân nương của anh lại chính là người bạn thân thiết nhất của cô từ bé. Sau một hồi so sánh giữa giấc mơ và hiện thực, cô cảm thấy vô cùng mỉa mai cho hoàn cảnh trớ trêu của mình.

“Đừng có nói với mình mọi chuyện này đều do cậu sắp xếp đấy!”. Đôi mắt của Nguyễn Linh đã hơi đỏ lên, sau khi nhìn thấy Tiểu Lộc, cô ta lập tức liên tưởng tới hàng loạt sự kiện xảy ra trước đó. Nói cho cùng, người có khả năng làm những chuyện này nhất chỉ có thể là Tiểu Lộc.

“Tôi…”. Tiểu Lộc là người không biết nói dối, mỗi lần nói dối, cô đều bị nói lắp. Cùng lớn lên với nhau, Nguyễn Linh là người thấu hiểu cô nhất, cho nên Tiểu Lộc không dám nói tiếp, chỉ sợ vừa mở miệng đã chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này.

“Thật ngại quá, để cho hai người thấy chuyện không vui”. Thẩm Thần Xuyên mở miệng rất đúng lúc, giải vây cho Tiểu Lộc. Ánh mắt mãi mới rời khỏi cô, anh nở nụ cười lịch lãm, quay qua nhìn Khâu Sinh hỏi: “Anh ấy là bạn của em hả?”

Câu hỏi này, lần trước đến nhà đưa thiệp mời anh đã định hỏi, nhưng sợ Nguyễn Linh nghĩ ngợi, thêm vào đó sau khoảng hơn hai năm, anh cảm thấy việc cô có người bạn mới cũng là điều tự nhiên thôi, nên anh nhẫn nhịn không hỏi. Tuy nhiên, sự quan tâm đối Tiểu Lộc gần như đã trở thành thói quen của anh, khi thấy người đàn ông khác thân mật tay nắm tay cô, anh vẫn chẳng thể nào kiềm lòng nổi.

Người đàn ông này thân hình cao lớn khiến bộ vest vô cùng thông thường mặc trên người cũng trở nên rất đẹp, đôi môi hơi mím lại, trên mặt không có bất cứ biểu hiện gì. Đôi mắt của anh sâu thẳm, khó lường, khiến người khác chẳng thể đoán nổi anh đang nghĩ gì, chỉ khi nhìn Tiểu Lộc đôi mắt ấy mới hiện lên vẻ trìu mến, yêu thương. Xem ra, đây là một người đàn ông từng trải, không nhiều lời, thậm chí khiến người khác cảm thấy vô cùng bí ẩn, không thể tìm nổi bất cứ khuyết điểm gì ở con người anh.

“Đó là…”. Tiểu Lộc còn đang suy nghĩ liệu có nên giới thiệu Khâu Sinh theo kế hoạch hay không.

Cô còn chưa kịp suy nghĩ gì nhiều thì Khâu Sinh đã quay sang, đôi mắt sâu thẳm đó vừa khép lại, thì cảm giác có một nụ hôn nóng bỏng đã đặt lên môi cô.

Anh ta đang làm cái quái gì thế? Tiểu Lộc mở mắt trừng trừng, ngây ngô nháy vài lần. Cô hoàn toàn kinh ngạc trước hành động của Khâu Sinh, ngay chút phản ứng theo bản năng cũng đánh mất.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s