Trích đoạn 10: Mơ màng trước kết hôn sau – An Tư Nguyên

Bởi vì, người phụ nữ này không chịu hợp tác nên Khâu Sinh cảm thấy vô cùng bực bội, anh nhếch mày lên, thầm thì với âm lượng vừa đủ mình Tiểu Lộc nghe thấy: “Mau mở miệng ra, không phải em muốn chọc tức họ hay sao?”

“Hừm?”. Có cần thiết phải dùng giọng nói quyến rũ đó để mê hoặc cô không? Phụ nữ không ai có thể vượt qua nổi sự mê hoặc kiểu này!

Nhân lúc Tiểu Lộc vừa mở miệng ra, anh đã cho lưỡi mình tiến sâu vào trong, khiến nụ hôn càng nóng bỏng và quyến luyến hơn. Trong mắt mọi người xung quanh, đây nhất định là nụ hôn nồng cháy của một đôi nam nữ yêu nhau say đắm, thiết tha. Thậm chí, anh còn hứng thú kêu khẽ một tiếng, rồi đưa tay ôm lấy cổ cô, bá đạo đến mức không để cho cô chút đường lui thân.

Đợi đến khi Tiểu Lộc nhận thức được mình đang bị người đàn ông này “nuốt trọn” thì anh đã bỏ cô ra, cười ngượng làm điệu như thể đến lúc này mới nhận ra sự có mặt của mọi người, sau đó quay người trả lời: “Tôi là chồng cô ấy.”

“Chồng á?”. Nói cho cùng thì họ cũng là vợ chồng, Thần Xuyên và Nguyễn Linh cùng nhau hét lên trong kinh ngạc.

“Hai người gọi tôi như vậy hình như không thích hợp cho lắm!” Khâu Sinh đưa lời khiêu khích, tỏ ra vô cùng hứng khởi.

Sau đó, ngay lúc Thẩm Thần Xuyên và Nguyễn Linh còn chưa kịp phản ứng lại thì Khâu Sinh đã tay nắm tay dắt Tiểu Lộc rời khỏi hôn lễ, còn chẳng thèm nói một lời “tạm biệt”. Khi Khâu Sinh đã hoàn thành nhiệm vụ thì anh hoàn toàn chẳng cần thiết phải giải thích thêm bất cứ điều gì với hai “cực phẩm” kia.

“Anh… vừa rồi anh hôn em đấy”. Cuối cùng, Tiểu Lộc cũng lấy lại được hồn phách. Anh ấy làm sao có thể hôn cô chứ? Đó hoàn toàn không hợp với lô gíc của cô chút nào, đáng lẽ, anh phải hôn cái anh chàng Cổ Húc Nghiêu hợp tác vô cùng ăn ý đồng thời vẫn đang sống cùng nhà với anh mới đúng. Cho dù, Khâu Sinh với Cổ Húc Nghiêu trước giờ chưa từng thừa nhận “quan hệ phi phàm” giữa họ đã vượt quá giới hạn bạn bè, nhưng Tiểu Lộc đã nhận định họ là một đôi trời sinh. Trước tình hình như vậy, anh làm sao có thể hôn một người thân là người phụ nữ chính hiệu như cô chứ?

“Có hài lòng không?”. Khâu Sinh vẫn chẳng dừng bước, tỏ vẻ hờ hững quay sang hỏi cô.

“Hài lòng cái gì?”. Không hài lòng chút nào, cô chẳng hề hài lòng chút nào hết. Có điều, sau khi nghĩ kĩ lại, cô dường như đã hiểu Khâu Sinh đang ngụ ý điều gì: “À, anh đang hỏi em có hài lòng về biểu hiện vừa rồi ban nãy của anh không hả? Đúng là anh đã chọc giận được họ. Nhưng anh cũng không cần phải yêu nghề giống như mấy diễn viên quần chúng anh mời tới khi nãy đâu, anh không cần thiết phải hi sinh bản thân đến mức đó…”

“Thôi được rồi, im lặng đi!”. Đúng là một người phụ nữ ngây dại, ngây dại đến mức anh chẳng muốn nói thêm với cô một câu nào nữa.

Ai thèm quan tâm đến việc hôm nay có chọc tức được hai con người kia? Ai thèm để ý tới việc cô có hài lòng với biểu hiện của anh ngày hôm nay chứ?

“Tại sao lại thế chứ?”. Là ai đã nói phụ nữ thay đổi thất thường? Người nói câu này nhất định coi Khâu Sinh là đàn bà!

“Sau khi về nhà không được phép ngủ, phải tắm cho mèo trước đã.”

“…”. Lại phải tắm cho mèo? Tại sao cô lại phải sống trong bi kịch như thế chứ?

Tuy rằng oán hận chất chồng, nhưng Tiểu Lộc vẫn rất sợ Khâu Sinh, nên đành nuốt tất cả mọi tức tối vào trong lòng, ngoan ngoãn lẽo đẽo đi theo sau anh. Cuộc đời của cô, rốt cuộc đã bị huỷ hoại vào ngày đầu tiên của nửa năm trước, khi quen biết Khâu Sinh, hay là do chính tay cô huỷ hoại. Thật đúng là thể loại tự mình gây nghiệt, tự mình chịu khổ đây mà!

Sau khi ăn xong bát cơm rang trứng mà Khâu Sinh quên không cho trứng vào, Tiểu Lộc hoàn toàn tập trung mọi tâm tư tình cảm vào công việc tắm cho mèo.

Tiểu Lộc đã quen biết con mèo Bò Sữa này từ rất lâu rồi, thậm chí còn trước cả Khâu Sinh.

Đó là vào buổi chiều muộn, sau khi cô thi hành hơn một tháng trời kế hoạch giám sát toàn diện với căn phòng đối diện của hai người “hàng xóm” Khâu Sinh và Cổ Húc Nghiêu. Cô vừa đi làm về thì nhìn thấy chú mèo có màu lông đen trắng lẫn lộn này nằm thu lu trước cửa, lòng trắc ẩn trong cô bỗng trỗi dậy. Tiếp đó, Tiểu Lộc giống như một đứa ngốc, chuẩn bị cho chú mèo đó một bữa ăn thịnh soạn… rồi sau đó phải đắm chìm trong sự hối hận vô bờ bến… bởi vì từ đó trở đi, ngày nào Bò Sữa cũng sang “xin cơm”.

Đúng vào lúc Tiểu Lộc hạ quyết tâm, định đưa con mèo lang thang này vào “trại tình thương” thì chủ nhân của nó bất ngờ xuất hiện.

Hôm đó, Khâu Sinh đường hoàng bước vào nhà cô, ngồi lên ghế sô pha, nho nhã tựa lưng vào ghế, ngắm nhìn khắp căn phòng của cô, rồi chẳng hề ngại ngùng đưa ra phát ngôn sau: “Cảm ơn cô đã chăm sóc Bò Sữa giúp tôi. Mau nấu chút gì cho tôi ăn đi, coi như báo đáp tôi đã để cô thưởng thức miễn phí nó lâu đến vậy!”

Lúc đó, Tiểu Lộc như bị hoá đá, ngây người nhìn con mèo “lừa ăn lừa uống” ngon lành ở nhà cô bấy lâu đang quấn quít lấy chủ nhân.

Cuối cùng, cô đã hiểu được câu nói… “Khi bạn đứng trên cầu ngắm phong cảnh, thì có một người khác ngắm phong cảnh cũng đang ngắm bạn”. Khâu Sinh chính là phong cảnh qua kính viễn vọng của cô và cô cũng là phong cảnh của anh.

Từ đó về sau, ngôi nhà vốn im ắng, tĩnh lặng của cô bỗng trở nên náo nhiệt khác thường. Đến “xin cơm” không chỉ có mình Bò Sữa mà còn thêm cả Khâu Sinh và Cổ Húc Nghiêu. Người phụ nữ có xu hướng tin vào tình cảm nam nam vĩ đại đã bị biến thành nô tì không hơn không kém… Bởi vì quá trình hạ cấp diễn ra quá nhanh, nên Tiểu Lộc đã coi ngày đó là ngày kỉ niệm quen biết Khâu Sinh.

“Mau ra đây nhanh.”

Đúng lúc Tiểu Lộc hoàn toàn đang chím đắm trong kí ức đau thương thì giọng nói lạnh lùng của Khâu Sinh vang lên, ẩn trong đó có ý muốn hỏi tội cô.

“Lại sao thế?”. Cô đã quen với sự lạnh lùng của anh, nhưng chẳng thể quen nổi với tình cách bất cứ lúc nào anh cũng có thể nổi cáu một cách vô cớ như vậy.

Khâu Sinh nhếch môi, tiện tay vơ lấy chiếc khăn mình vừa vứt lên ghế sô pha lúc nãy, ném qua phía Tiểu Lộc rồi nói: “Mau lau khô người em đi, sau đó… giải thích kĩ càng cho anh”. Vừa nói anh vừa xoay laptop trong tay mình về hướng Tiểu Lộc, nheo mắt rồi dùng tay gõ nhẹ vào màn hình.

Tiểu Lộc vẫn còn bay bổng trên mây, bây giờ cô mới nhận thấy Bò Sữa đã được làm khô từ bao giờ, ngược lại bản thân mình lại ướt sũng. Cô vừa dùng khăn lau người loạn xạ, vừa đi về phía trước, hiếu kì nhìn vào màn hình, rồi kêu lên trong kinh ngạc: “Á? Không ngờ anh lại đang nói chuyện cùng Tiểu Bát, đừng nói là giữa hai người có gian tình đấy? Xem ra anh thực sự không thích đàn ông…”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s