Trích đoạn 3: Bích Tiêu cửu trùng xuân ý vũ – Tịch Nguyệt Giảo Giảo

Đúng lúc tôi đang thấy bùi ngùi vì Đường Thiên Tiêu không thấu hiểu tâm sự của giai nhân thì cuối cùng ngài cũng chịu lên tiếng.

“Chín vị mỹ nhân kia là do mẫu hậu chọn cho trẫm. Tuy trẫm đã gặp hết bọn họ, nhưng lại chẳng hề nhớ tên gọi của bất cứ người nào trong số đó, chứ đừng nói đến dung nhan, nét mặt của từng người.”

Ngài ngồi dậy, tiếp tục thưởng thức chén trà ngon do Nam Nhã Ý pha, chậm rãi cất tiếng hỏi: “Nàng thực sự muốn trở thành một trong số những người đó sao?”

Vừa nghe nhắc tới Tuyên thái hậu, sắc mặt của Nam Nhã Ý đột nhiên trắng bệch lại, tiếng đàn cũng dừng lại, tỷ tỷ không nói lời nào, vỗ mười ngón tay thon thả, trắng nõn lên dây đàn.

Đường Thiên Tiêu nhìn về phía Nam Nhã Ý, ánh mắt lộ vẻ tiếc thương, khẽ khàng than thở: “Nếu như nàng thực sự muốn suốt đời suốt kiếp ở bên cạnh trẫm thì trẫm đương nhiên sẽ không để nàng phải chịu thiệt thòi. Những người đang được sắc phong lúc này đều là những phi tần có địa vị thấp trong cung. Đợi sau khi sắc phong hoàng hậu, trẫm sẽ đích thân chọn một vài vị phi tần có địa vị cao hơn theo tâm ý của bản thân …”

Ngài mỉm cười, không nói thêm gì, nhưng hàm ý đã quá rõ ràng.

Tuy rằng Đường Thiên Tiêu thân là đế vương nhưng lại chẳng có quyền hạn để lập hậu theo đúng tâm ý của mình, chỉ đành hy vọng vào lúc mọi người đang đưa mắt chú ý hết vào người ngồi trên chiếc ghế hoàng hậu, ngài có thể âm thầm, lặng lẽ lập thêm một vài phi tần mà mình yêu thích.

Hai má Nam Nhã Ý đỏ ửng lên, những giọt nước mắt long lanh như châu ngọc từ đôi mắt đẹp đẽ đã tuôn rơi ướt đầm trên khuôn mặt diễm lệ, lấp lánh rực rỡ hơn cả ánh nắng mùa xuân huy hoàng bên ngoài ngự hoa viên, chiếu rọi khắp căn phòng cũ kỹ này. Tỷ tỷ của bây giờ hoàn toàn khác xa so với con người tiều tụy xác xơ trước kia, khi hoàng thành còn chưa bị công phá.

Nam Nhã Ý nắm lấy bàn tay của Đường Thiên Tiêu, nói bằng giọng trầm thấp nhưng thanh âm rõ ràng mạch lạc: “Nhã Ý tin rằng, sớm muộn gì hoàng thượng cũng có thể làm mọi chuyện theo đúng tâm ý mình.”

Đường Thiên Tiêu khẽ ngước mắt lên, mái tóc đen nhánh buông dài. Ngài khẽ mỉm cười bình thản: “Nha đầu ngốc, dưới gầm trời này, chẳng người nào có thể làm bất cứ chuyện gì cũng đều theo đúng tâm ý của bản thân hết.”

Ngài đưa chén rượu không về phía tôi, tôi vội rót đầy. Ngài uống cạn rồi mỉm cười nói tiếp: “Nàng xem, nhiếp chính vương và Thiên Trọng đại ca của trẫm, hai cha con họ một tay che cả bầu trời, quyền cao chức trọng, khuynh đảo thiên hạ rồi đúng không? Thế nhưng Đường Thiên Trọng vẫn cứ đứng ngồi không yên, lật tung cả thành Thụy Đô này lên mà vẫn chẳng thể nào tìm được người con gái mà mình yêu thích.”

Nam Nhã Ý kinh ngạc hỏi thêm: “Người con gái thế nào” Phải chăng … cuộc tuyển chọn cung tần mỹ nữ trong cung mấy ngày trước chính là để triệu tập tất cả các mỹ nhân trong cung đến, để ngài ấy kiểm tra xem có người con gái kia không?”

“Huynh ấy không hề tìm thấy.” Đường Thiên Tiêu đứng dậy, cầm theo ly rượu tựa bên khung cửa sổ, khoan khoái nói: “Nghe nói người con gái đó trước kia ở trong cung của Đỗ thái hậu thời đó, trong tên hình như có một chứ ‘Bích’. Đáng tiếc là nửa năm trước, Đỗ thái hậu qua đời, cung nữ trong cung li tán khắp nơi, cũng chẳng biết cô gái đó đã lưu lạc đến nơi nào rồi. Để tìm người con gái tựa tiên nữ giáng trần đó, việc đầu tiên Đường Thiên Trọng làm khi nhập cung chính là đem tất cả những cung tần mỹ nữ trong tên có chữ ‘Bích’ về phủ nhiếp chính vương. Sau đó huynh ấy lại ngờ rằng người con gái đó bị điều đến trông coi lăng tẩm cho thái hậu, nên đích thân đến lăng mộ của Đỗ thái hậu một chuyến. Ha ha, trẫm trước kia không hề biết rằng, người anh họ này lại là một kẻ si tình đến vậy.”

“Hả? Ngài ấy không hề biết người con gái đó tên là gì sao?”

“Đúng thế.” Đường Thiên Tiêu lại đưa ly rượu trống về phía tôi, để tôi rót thêm rượu cho đầy. “Huynh ấy mới chỉ gặp cô gái đó có một lần, nhặt được một tấm khăn tay của người ta. Nghe nói trên chiếc khăn tay đó có thêu một chữ ‘Bích’.”

Trái tim tôi đột nhiên đập mạnh dữ dội, kinh ngạc nín nhẹ hơi thở, trong đầu đang vô cùng hỗn loạn.

“Thanh Vũ.”

Hình như có người đang gọi tên tôi, tiếp đó cánh tay bị ai đó cầm lấy, sau khi định thần lại được, thì ra Nam Nhã Ý đang vội vã lấy bình rượu từ tay của tôi, Đường Thiên Tiêu thì vứt ly rượu đã bị rót tràn trề ra, vội vã lau rượu đang ngấm trên tay áo mình.

“Hoàng thượng thứ tội, hoàng thượng thứ tội.” Tôi nhanh chóng quỳ xuống cúi đầu tạ tội, trên trán đang lấm tấm đầy mồ hôi lạnh.

“Đứng lên đi, không việc gì cả.” Tuy Đường Thiên Tiêu cau mày khi nhìn vào vạt áo ướt đẫm đầy rượu, nhưng từ trước đến nay con người ngài thoải mái không câu nệ tiểu tiết, lại thân thiết cùng Nam Nhã Ý nên việc thứ tội cho tôi là một điều hoàn toàn có thể đoán trước được.

Thế nhưng vài giây sau, ngài nhanh chóng chau sít đôi lông mày nói: “Phải chăng ngươi … biết chuyện về người con gái đó?”

Nam Nhã Ý cũng bắt đầu nghi ngờ, vừa kéo tôi đứng dậy lại vừa quay sang nói: “À, đúng rồi, Thanh Vũ không phải muội trước kia cũng là người ở trong cung của Đỗ thái hậu hay sao?”

Cuối cùng tôi cũng đã bình tĩnh lại được, khẽ nhếch môi lên, mỉm cười đáp: “Đúng vậy. Đột nhiên chuyện này khiến muội nhớ lại một người tỷ muội đã qua đời.”

Thường ngày Đường Thiên Tiêu suốt ngày cười đùa với hai tỷ muội chúng tôi, trước nay chưa bao giờ giận dữ, nghiêm khắc, ngay cả nụ cười bình thản trên môi cũng chẳng mấy khi biến mất. Thế nhưng lúc này ngài đột nhiên nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt sắc bén mà sâu thẳm: “Tỷ muội gì hả?”

Tôi cảm thấy hơi sợ hãi, có điều ngoài miệng vẫn khá bình tĩnh: “Vị tỷ tỷ đó … có tên là Ninh Bích, là cung nữ thân cận bên cạnh Đỗ thái hậu năm xưa. Dáng vẻ xinh đẹp yêu kiều, thông minh khả ái, thơ từ ca phú đều tinh thông, được thái hậu hết mực yêu chiều, quý mến. Có điều hồng nhan bạc phận, ông trời nhẫn tâm, vài tháng trước tỷ tỷ ấy đã bất hạnh qua đời rồi. Có điều từ trước đến giờ Ninh Bích tỷ tỷ chưa bao giờ bước ra khỏi hoàng cung Nam Sở, làm sao có thể quen biết Khang hầu của Đại Chu được chứ?”

“Chết rồi sao?” Nụ cười bình thản trên mặt Đường Thiên Tiêu lại xuất hiện, tựa vào chiếc phản, nhã nhặn vắt chân chữ ngũ, nhấc rượu lên tiếp tục uống, lại còn ngâm nga mấy câu: “Trăng có khi tròn khi khuyết, người có bi hoan li hợp, chuyện này tự cổ khó vẹn toàn…[1]

Rõ ràng là một câu thơ cổ ai oán, trần đầy thương cảm, vậy mà lại được ngài ngâm nga một cách sảng khoái trong khi đã ngà ngà men say, như còn ẩn chứa niềm vui trước nỗi đau của người khác.

Trước mặt Nam Nhã Ý, người từ nhỏ lớn lên cùng mình, Đường Thiên Tiêu không cần phải che giấu cảm xúc của bản thân.

Vì thế, mới chỉ quen biết có hơn một tháng nay, nhưng tôi có thể thấy, vị đế vương trẻ tuổi lười với vẻ ngoài lười nhác vô dụng đó, thi thoảng lại để lộ ra những chiếc gai sắc nhọn, nhưng thi thoảng lại là chút uất ức, không cam lòng như một đứa trẻ.

Hình bóng ý trung nhân ánh lên trong đôi mắt tuyệt đẹp của Nam Nhã Ý lại là một chú chim ưng dũng mãnh thu cánh ẩn nấp nơi chín tầng trời, là thanh bảo kiếm sắc bén luôn nóng lòng muốn được tuốt ra khỏi vỏ.

Còn tôi tiếp tục sống cuộc đời của người đứng bên lề cuộc sống, bình dị mà thanh thản, ngắm nhìn từng màn kịch tranh đấu quyết liệt trong hoàng cung, quan sát những mưu đồ tranh quyền đoạt vị xuất chúng của các tài tử giai nhân, xem họ biểu diễn những câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp của chính họ, lặng lẽ sống hết phần đời còn lại của bản thân mình.

Nếu như cuộc sống của tôi có thể bình dị, tĩnh lặng như khe suối bên cạnh Tĩnh Nghi viện, thì đó thực sự là niềm hạnh phúc mà tôi cầu mong bấy lâu nay.

Hoàng cung, quyền lực, xưa nay vẫn biến ảo khôn lường.

Từ trước đến nay đều là như vậy.


[1] Mấy câu này trích trong bài từ Thủy điệu ca đầu của Tô Đông Pha.

2 thoughts on “Trích đoạn 3: Bích Tiêu cửu trùng xuân ý vũ – Tịch Nguyệt Giảo Giảo

    • Cuốn này phải nói là cuốn cổ trang đặc sắc và hay mà SV chuẩn bị ấn hành trong tháng 9. SÁch sẽ được phát hành đồng loạt cả hai miền nhé!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s