Trích đoạn 11: Mơ màng trước kết hôn sau – An Tư Nguyên

Không ngờ cô vẫn còn tâm trạng để bày tỏ thái độ thất vọng tột độ với sở thích đàn ông, phụ nữ của anh. Đã thế lại còn bỏ qua trọng điểm nữa: “Anh muốn em nhìn vào nội dung cuộc nói chuyện ấy.”

“Khiếp thật, Tiểu Bát quả nhiên là lắm chuyện! Hôm qua, em vừa nộp đơn từ chức mà hôm nay cô ấy đã biết rồi.”

“Em định tiền trảm hậu tấu hả?”. Rất tốt, từ chức, sự việc quan trọng như vậy, mà không thèm thông báo với anh một tiếng. Nói cho cùng, họ cũng đã là vợ chồng mà.

“Cái gì cơ?”. Tiểu Lộc trợn trừng mắt nhìn chằm chằm vào Khâu Sinh, tỏ ra vô cùng cứng rắn. Tuy cô vô dụng nhưng đối với những việc thuộc về nguyên tắc thì cô vẫn rất kiên quyết: “Em đã thành niên rồi, đã có thể kết hôn, sinh con đẻ cái rồi, chắc hẳn cũng phải có quyền quyết định cho tương lai của bản thân chứ? Những chuyện thế này không cần thiết phải thông qua ý kiến của người ngoài…”

“Nhưng anh là chồng của em”. Rõ ràng, anh không phải là người ngoài.

“… Cho… cho dù là chồng, thì cũng không nên can thiệp vào quyết định của em.”

Bắt đầu từ thời cấp ba, Tiểu Lộc đã một thân một mình đến thành phố này học hành, còn bố mẹ cô vẫn tiếp tục trấn giữ ngôi nhà cổ, đắm chìm trong tình cảm ân ái, không muốn Tiểu Lộc phá vỡ thế giới lãng mạn hai người. Vì thế mà Tiểu Lộc đã có thói quen độc lập từ sớm, chuyện lớn chuyện nhỏ đều muốn một mình quyết định.

“Muốn đi thì cũng là Nguyễn Linh phải đi, chưa đến lượt em”. Anh nhếch mày nhắc nhở cô.

Trước quyết định từ chức của Tiểu Lộc, Khâu Sinh không hề cảm thấy bất ngờ bởi lí do không hề khó đoán. Lí do này vô cùng hợp tình hợp lí, chỉ có điều nó quá nực cười.

“Vậy anh bảo em phải làm thế nào đây? Lẽ nào em cứ lại tiếp tục ở đó, đợi người ta cướp người yêu xong rồi cướp nốt công việc hay sao?”

“Ngày mai em đến lấy lại thư xin từ chức ngay.”

“Anh đừng có đùa kiểu đấy nữa có được không?”. Tiểu Lộc chẳng thèm quan tâm.

“Hả?”. Khâu Sinh kêu lên, mang theo ẩn ý cảnh cáo.

“À… Ý của em là Lê Nhược Lâm làm sao có thể để cho em lấy lại thư từ chức được chứ? Nói không chừng có khi cô ấy đã nộp lên trên rồi cũng nên?”. Con người đáng sợ như Lê Nhược Lâm làm gì có chuyện để cô muốn đi thì đi, muốn ở thì ở chứ?

Khâu Sinh định nói rồi lại ngừng, sau cùng tuyên bố: “Chưa thử qua thì làm sao biết là không thể? Tóm lại, sáng sớm mai em phải thì đi tìm cô ấy ngay.”

“Đáng ghét! Anh biết rõ là em không thể nào làm cùng công ty với Nguyễn Linh, hơn thế, hai bọn em tuy không cùng tổ, nhưng lại phải hợp tác với nhau. Vốn dĩ, quan hệ đang đối địch, nếu cứ tiếp tục như thế này thì lại càng thêm ngại ngùng khó xử mà thôi. Nhìn thấy cô ta, em không nuốt nổi cái gì hết, như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của em. Tại sao anh lại bắt em phải tiếp tục làm ở đấy, anh có lòng thương cảm không vậy? Có phải anh đang lo sợ em nếu không có việc làm thì sẽ không có tiền để anh lừa ăn lừa uống nữa không? Thật là quá đáng! Tại sao anh lại có thể ích kỉ đến vậy chứ?” Bị bức bách quá, Tiểu Lộc bắt đầu ăn nói loạn ngôn, càng nói càng tuôn ra những lời làm tổn thương người khác.

“Chính em nói sẽ nuôi anh, bây giờ hối hận rồi sao?”. Khâu Sinh xem ra không hề tức giận, hình như còn cảm thấy có đôi phần buồn cười, nhưng thực sự trong lòng anh thì không nhẹ nhõm như vẻ bề ngoài, lúc nào cô cũng nghĩ anh xấu xa đến vậy!

Sống nhờ phụ nữ nuôi? Anh thực lòng không biết đây là lời khen về ngoại hình hay lời chê về nhân phẩm của mình nữa!

“Đồ đàn ông thối tha! Anh… anh chỉ toàn thừa nước đục thả câu, thấy hoả hoạn xông vào cướp bóc, thừa thắng xông lên, đánh lén xấu xa. Em phải chiến tranh lạnh với anh mới được!”. Sau khi Tiểu Lộc mắng anh một thôi một hồi, cô quay người chạy mất.

Khâu Sinh thực sự mệt mỏi, mắt nhìn cô dần dần chạy xa, chẳng buồn đi đến ngăn cản, dù gì đây cũng không phải là lần đầu tiên họ chiến tranh lạnh. Lần trước, hình như chiến tranh lạnh của hai người họ kéo dài được ba tiếng đồng hồ thì phải? Mong rằng lần này có thể phá vở được kỉ lục lần trước.

Nghĩ vậy, anh mỉm cười khổ sở, ánh mắt dần chuyển sang màn hình vi tính thì thấy Tiểu Bát đang chuyển cho mình một file ảnh. Tưởng rằng, đây là tấm ảnh liên quan tới một đề án quảng cáo nào đó, Khâu Sinh liền nhận, sau khi mở ra xem, nụ cười anh gần như băng giá.

Đây là một tấm biểu đồ quan hệ xem ra khá phức tạp, chắc là được scan lên máy tính. Trên tấm biểu đồ có rất nhiều cái tên, bên cạnh một số cái tên còn minh hoạ thêm hình avatar trên QQ, nói một cách khách quan thì hình vẽ rất sinh động. Những cái tên trên biểu đồ, anh có thể biết được một số, liên hệ lại với nhau là có thể đoán ra ngay, tất cả đều là đồng nghiệp cùng công ty với Tiểu Lộc.

Tên của cậu thanh niên Thanh Nhất Sắc, bên cạnh có đánh dấu cả chữ “công” và “nhận”, ở giữa còn có rất nhiều những mũi tên lằng nhằng phức tạp. Nhưng điều đáng nói là ngay cả một chú lớn tuổi ở bộ phận khách hàng cũng bị lôi vào vụ này, bên cạnh tên chú đó có một dấu hiệu “nhận”? Sau đó, mũi tên ấy nối liền tới một thực tập sinh của một bộ phận nào đó… bên cạnh còn ghi chú thêm dòng “cuối năm tấn công”???

“…”. Vẻ mặt càng ngày càng tối sầm lại, tuy vậy, Khâu Sinh vẫn nỗ lực kiềm chế, nhẫn nhịn. Tuy biết rằng sở thích của ai đó thực sự là khác người, nhưng anh vẫn muốn thử tiếp nhận xem sao. Nhẫn nhịn một hồi lâu, anh bình tĩnh đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác, đóng laptop lại rồi quay người đi ra ngoài. Tiếp đó, anh trút hết tất cả mọi sự tức giận kìm nén bấy lâu lên cánh cửa tội nghiệp.

 

Tiểu Lộc có thói quen viết nhật kí, nhật kí của cô được gọi là “Tiểu Lộc hồi ức lục”, bởi vì, năm nay, cô gặp khá nhiều chuyện “dị thường”, cho nên nhật kí năm 2008 cũng được gọi là “những sự kiện dị thường năm 08”.

Sự kiện đầu tiên trong đó chính là chuyện Khâu Sinh lần đầu tiên xông vào nhà cô.

Sự kiện cuối cùng… chính là để kỉ niệm chiến tranh lạnh giữa cô và Khâu Sinh phá vỡ kỉ lục cũ, đã vượt quá được mốc ba tiếng đồng hồ. Cụ thể là đã bao nhiêu tiếng đồng hồ thì cô cũng chẳng buồn tính toán, tóm lại, từ hôm qua, sau khi cô vùng chạy khỏi nhà Khâu Sinh, hai người họ vẫn chưa hề gặp lại nhau. Tính đến bây giờ chắc cũng phải được gần một ngày rồi, rất lâu, rất lâu rồi!

Nhưng suy nghĩ lại thì chuyện lúc này mà Tiểu Lộc đang trải qua còn đáng ghi nhận lại hơn nhiều.

“À có chuyện này… liệu có thể phiền chị nhắc lại câu nói lúc nãy thêm một lần nữa được không ạ?”. Tiểu Lộc thực lòng không thể tin nổi vào tai mình nữa, nhất định phải yêu cầu nhắc lại cẩn thận. Cho nên, cô đã liều mình mở miệng yêu cầu Lê Nhược Lâm nhắc lại thêm lần nữa, để chứng minh rõ rằng không phải do cô đang hoang tưởng quá độ.

Lê Nhược Lâm ngồi sau bàn làm việc đang nhấp một ngụm cà phê, rõ ràng cô lặng người trong giây lát, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng nhắc lại lần nữa: “Đơn xin từ chức của cô, tôi đã làm mất rồi, nếu như cô vẫn quyết tâm nghỉ việc thì phiền về viết lại một đơn khác. Nếu đã thấy hối hận thì chúng ta cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả.”

“Vậy có nghĩa là em sẽ không bị thất nghiệp nữa?”. Ha ha ha, đúng là không phải cô đang hoang tưởng, mà là Lê Nhược Lâm thực sự đổi tính, đổi nết rồi.

2 thoughts on “Trích đoạn 11: Mơ màng trước kết hôn sau – An Tư Nguyên

  1. HI SV, CHO MÌNH HỎI QUYỂN NÀY THÔNG BÁO LÀ 20/7 CÓ SÁCH. KHÔNG BIẾT SẼ PHÁT HÀNH TOÀN QUỐC HAY CÓ Ở HN TRƯỚC
    MONG NHẬN ĐƯỢC HỒI ÂM SỚM
    XIN CẢM ƠN!

    • Hôm nay ngày 19 sẽ có hàng. SV sẽ đóng hàng chuyển đi SG trong hôm nay luôn. Hi vọng thứ 2 đến thứ 3 đầu tuần sách sẽ được bán trong SG. Các bạn ở HN thì có sớm hơn một chút. Thứ 6 ngày 20 là có sách để đọc rồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s