Trích đoạn 4: Bích Tiêu cửu trùng xuân ý vũ – Tịch Nguyệt Giảo Giảo

Xưa nay tôi vẫn luôn cho rằng khả năng thích ứng của bản thân là vô cùng mạnh mẽ, ngay cả vào ngày hoàng đế Nam Sở và bách quan Nam Sở đầu hàng Đại Chu, tôi vẫn có thể trốn trong cung thất sơ sài của Nam Nhã Ý, cùng tỷ tỷ sưởi ấm và ngủ yên lành bên nhau.

Thế nhưng buổi tối hôm nay, tôi nằm trên giường, xoay qua lật lại hồi lâu mới miễn cưỡng chợp mắt nổi, chỉ có chiếc khăn lụa trắng muốt, với từng đường kim mũi chỉ thêu chữ ‘Bích’ bên trên như kim đâm vào trái tim tôi, nỗi đau đớn đó chẳng thể xua tan.

Ngay cả trong mơ cũng vẫn còn đau đớn, đau đớn cầm tấm khăn trắng đó mà rơi lệ.

Hồ sen trước cung Đức Thọ là nơi mà tôi thường hay lang thang tản bộ. Mặt nước khe khẽ xao động như muốn thu lại ánh trăng trong vắt của một ngày, ngay đến ánh trăng dường như cũng đang lay động bên những đóa thụy liên màu phấn trắng, như có người đang đang khẽ thở than.

Đóa sen trắng quý giá nhất của năm nào giờ đã tàn tạ, đợi đến lúc nở lại, cũng chẳng còn là đóa hoa năm xưa nữa.

Ngồi ở bên chiếc cầu đá Hán Bạch Ngọc, cầm chiếc sáo trúc thổi khúc nhạc làm rung động bóng trăng dưới nước, hương sen thoang thoảng, thổi tới lúc khuôn mặt tôi ướt lạnh.

Nhẹ rút khăn ra, tôi lau đi những giọt nước mắt mà ban ngày không dám trào ra, nhìn thấy chữ ‘Bích’ do mình đích thân thêu trên tấm khăn bị ướt, tôi đang ngây người, bỗng nhiên nghe thấy tiếng hò hét chém giết.

Ngẩng đầu lên nhìn, còn chưa kịp định thần xem có chuyện gì đang xảy ra, thì bên hồ sen đã xuất hiện một người đàn ông bịt mặt, ánh kiếm sáng lóe, đang tiến gần về phía tôi.

Vì quá kinh hãi, tôi đánh rơi chiếc khăn trên mặt đất, trên cổ cảm thấy mát mát, nhưng lại chẳng hề đau đớn gì cả. Người đó chỉ đặt kiếm kề bên cổ tôi, đôi mắt người đó đen láy, sâu thẳm, sáng lấp lánh, nhưng lại phát ra một luồng hàn khí lạnh hơn cả mặt nước về đêm.

Tôi không muốn chết, cũng không muốn trở thành con tin của người này, rồi sau đó trở thành vật hy sinh cho lợi ích của hoàng gia Nam Sở.

Cho nên, tôi không hề do dự chỉ vào hồ sen rồi khẽ tiếng nói với hắn ta: “Ngươi có biết bơi không? Mau trốn dưới nước hồ, ta sẽ đánh lạc hướng bọn người kia.”

Người đó nhìn tôi đầy hoài nghi, ánh sáng trong đáy mắt khi rực lên lúc tối sầm, biến đổi khôn lường, đột nhiên hắn nhấc bảo kiếm ra khỏi cổ tôi rồi kéo lấy cánh tay tôi, nhanh chóng kéo tôi vào lòng, ôm chặt lấy và thì thầm bên tai tôi: “Ta tin tưởng nàng. Đừng khóc nữa!”

Giọng nói của hắn thâm trầm, xen lẫn trong âm thanh khản đặc đó là sự mệt mỏi, nhưng lại rất dịu dàng, hòa nhã, giống như … ánh trăng dịu nhẹ lúc này, hoàn toàn khác hẳn với thân hình cao lớn đầy sát khí của hắn.

Tôi còn chưa kịp định thần sau những cử chỉ đường đột đó thì hắn đã buông tôi ra, khẽ khàng nhảy xuống dưới hồ sen, lặn sâu ẩn khuất phía dưới mặt hồ. Gợn sóng trên mặt hồ nhanh chóng biến mất theo làn gió nhẹ giữa đêm.

Tôi định thần lại, không để cho mấy tên thị vệ trong cung kịp chạy tới trước mặt mình, đã hét lớn về phía đó: “Các ngươi đang hò hét cái gì thế? Thái hậu nương nương ngọc thể bất an, vừa mới chợp mắt, kinh động đến nương nương các ngươi có gánh nổi trách nhiệm này không?”

Người đứng đầu đám thị vệ nhận ra tôi, vô cùng kinh ngạc, vội vã giải thích: “Lúc nãy có tên thích khách chạy về hướng này, bọn ta đang khám xét quanh đây, nhất định sẽ giữ yên lặng, không để kinh động đến thái hậu nương nương đâu.”

Tôi nhìn xung quanh rồi chau sít lông mày: “Thích khách ở đâu ra? Từ nãy đến giờ ta ngồi trên cầu, có thấy bóng ai qua đây đâu?”

“Vậy thì nhất định hắn ta không xông vào cung của thái hậu nương nương rồi.”

Gã thị vệ đứng đầu vội vã cười trừ, chỉ tra xét qua loa xung quanh hồ sen rồi vội vã dẫn đám thị vệ đi về hướng khác.

Tôi cảm nhận được mùi vị máu tanh và mồ hôi của tên thích khách ban nãy thấm lên tấm áo mong manh của mình, sợ rằng gã ban nãy lội lên khỏi hồ rồi lại thất lễ với tôi thêm lần nữa, nên khi nhìn thấy đám thị vệ đi khỏi, tôi cũng nhanh chóng chạy về cung Đức Thọ.

Tôi không đi dò xét thêm về động tĩnh gì của tên thích khách đó, cũng chẳng dám nhặt chiếc khăn có thêu chữ ‘Bích’ về.

Ngày hôm sau, tôi nghe ngóng được, tên thích khách đó đã trốn thoát, và chiếc khăn tay của tôi cũng theo đó mà biến mất.

 

Lúc tỉnh dậy sau khi chìm trong hồi ức cũ, tôi nghe thấy thấy tiếng thở đều đều của Nam Nhã Ý nắm cạnh bên, tôi ngờ rằng liệu có phải mình vẫn còn đang nằm mơ.

Tên thích khách đó không ngờ lại chính là Khang hầu Đường Thiên Trọng của Đại Chu! Hắn cầm theo chiếc khăn đó, hơn nữa còn muốn tìm tôi bằng mọi giá?

Nhẩm tính thì đến giờ chuyện xảy ra cũng hơn hai năm rồi.

Năm đó tôi mới mười bảy, nhớ rằng lúc đó cầm chiếc sáo trúc đứng dưới ánh trăng, đã biết nhớ nhung, rơi lệ. Đến nay khi tròn mười chín, tôi thậm chí còn chẳng biết khóc nữa.

Tôi lúc nào cũng lặng lẽ mỉm cười dịu dàng, lãnh đạm nhìn những việc làm hoang đường, vô liêm sỉ của hoàng đế Nam Sở, nỗi bi thương, ai oán, bất lực của Đỗ thái hậu, việc phân tranh đấu đá dữ dội trong hoàng gia Nam Sở … mãi cho tới khi tìm được chỗ dung thân cho bản thân ở hoàng triều mới. Nụ cười cứng nhắc cùng với dung mạo tầm thường đã theo tôi như hình với bóng.

Bần thần một hồi, ánh sáng dịu nhẹ khẽ xuyên qua lớp màn tơ mỏng manh. Nam Nhã Ý nửa tỉnh nửa mơ, mơ mơ hồ hồ hỏi tôi: “Thanh Vũ, có phải muội vừa nằm mơ không? Cả đêm lật hết bên này sang bên kia khiến cho tỷ cũng không ngủ yên giấc được.”

Tôi ngập ngừng đáp một tiếng, tỷ tỷ ngáp một cái rồi quay sang nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Tôi nhìn thấy tỷ tỷ ngủ say rồi mới nhẹ chân nhẹ tay thức dậy trang điểm.

Được sự quan tâm bí mật của Đường Thiên Tiêu, tuy nhìn bề ngoài Tĩnh Nghi viện trông cũ kĩ, nhưng phòng ngủ của chúng tôi lại khá mới mẻ, tinh tươm. Chiếc gương đồng trên bàn trang điểm không dính hạt bụi nào, dung mạo của tôi hiện lên rõ nét trên tấm gương đó dưới ánh sáng tinh mơ.

Chưa thoa lên loại phương thức bí mật mà năm xưa Đỗ thái hậu sai người điều chế riêng cho tôi, làn da tôi vẫn mịn màng, trắng trẻo, ngũ quan đẹp đẽ, đặc biệt là đôi lông mày đẹp như dãy núi xa mà chẳng cần phải tô điểm thêm bất cứ thứ gì, đường nét thanh mảnh tự nó đã mang nét đẹp thanh nhã.

Tôi có lẽ cũng được xếp vào hàng mỹ nhân, là loại mỹ nhân có thể gây ra tai họa cho cả bản thân và những người xung quanh. Chỉ đáng tiếc đôi mắt năm xưa long lanh sóng sánh như nước chảy, giờ đây trở nên trống rỗng như chiếc giếng khô cạn nhiều năm.

Dường như bên tai tôi lại văng vẳng tiếng cười khẽ của chàng thiếu niên: “Tóc mai mềm mại mượt mà. Lông mày cong vút núi xa một màu[1]. Vũ Nhi, người nào cũng nói đôi mắt của muội biết nói, nhưng ta thấy, ngay cả đôi lông mày của muội cũng biết nói chuyện đấy.”

Mỉm cười đầy chua chát, tôi lặng lẽ chải mái tóc dài, hoàn toàn không biết được rốt cuộc bản thân sẽ phải chờ đợi đến năm nào, tháng nào mới tìm được người có thể đưa dòng suối trong trở lại đôi mắt và trái tim trống rỗng vô hồn của tôi.


[1] Phỏng dịch từ hai câu thơ “Thiền quyên song mấn thu thiền dực/ Uyển chuyển song nga viễn sơn sắc” trong bài “Cảnh để dẫn ngân bình” của Bạch Cư Dị.

Advertisements

One thought on “Trích đoạn 4: Bích Tiêu cửu trùng xuân ý vũ – Tịch Nguyệt Giảo Giảo

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s