Trích đoạn 12: Mơ màng trước kết hôn sau – An Tư Nguyên

“Tôi không thể đảm bảo trước được, nhiều khi cũng có những chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nếu công ty không hài lòng với thành tích làm việc của cô, tôi sẽ chủ động cho cô thôi việc. Nếu như vậy cô vẫn phải thất nghiệp thôi, có điều chắc chắn sẽ có một khoản bồi thường hợp lí”. Lê Nhược Lâm cười mỉm, rồi lại nói tiếp: “Xem ra, cô không hề có ý định từ chức, có thể giải thích cho tôi biết nguyên nhân tại sao mà cô đưa đơn xin từ chức được không?”

“Em… đó chỉ là do nhất thời nông nổi thôi ạ”. Một lí do thật quá vớ vẩn, nhưng cũng có thể dùng bất cứ lúc nào.

“Là bởi vì Nguyễn Linh sao?”. Lê Nhược Lâm cũng chẳng vòng vo tam quốc nữa, trực tiếp đi vào vấn đề then chốt.

“…”. Tiểu Lộc đã bị dồn tới mức không còn biết nói thêm gì nữa. Cô thực sự tò mò không hiểu sao Lê Nhược Lâm lại có thể nhận ra được, cô muốn hỏi nhưng cuối cùng kiềm chế được. Có một số chuyện không nên thẳng thừng quá sẽ tốt hơn.

“Tôi hiểu rồi, tôi mong chuyện này sẽ không xảy ra lần thứ hai nữa. Nông nổi, bồng bột không thể đem ra làm cái cớ mãi được, cũng mong cô có thể phân rõ việc công và việc tư. Còn nữa, cô đừng nên vì những chuyện không đáng, để rồi huỷ hoại tiền đồ của mình. Cô đang làm đề án quảng cáo cho một hãng ô tô đúng không? Đợi chút nữa về, cô đem chỉnh lí lại tài liệu rồi bảo Tiểu Bát mang sang cho Nguyễn Linh, sau này, cô ấy sẽ làm tiếp đề án đó”. Có rất nhiều chuyện chỉ dừng ở đây là được rồi, Lê Nhược Lâm cũng không muốn công khai mâu thuẫn giữa cấp dưới, chuyện này chẳng đem lại lợi ích gì cho công việc hết!

Vừa nghe xong, mặt Tiểu Lộc bỗng trắng bệch, tưởng rằng bản thân mình đã vấp phải vận mệnh bị vùi dập đến cùng rồi: “Giao cho Nguyễn Linh sao?”

“Trước đây mấy hôm, tôi có nói ở trước mặt tất cả các tổ trưởng tổ ý tưởng sáng tạo, hi vọng tổ của cô và tổ của Nguyễn Linh hợp tác làm một đề án lớn. Chỉ có điều, dựa vào tình hình hiện nay, tôi cảm thấy hai người khó lòng mà hợp tác tốt được. Hơn nữa, Nguyễn Linh cũng vừa mới tới, kinh nghiệm vẫn còn non nớt, cho nên mới bảo cô đưa đề án cô đang làm cho cô ấy để cô ấy dần quen với công việc. Như vậy, hai người cũng có thể đỡ khỏi phải hợp tác, cô không hài lòng với việc đó sao? Hay là cô vẫn muốn hợp tác với cô ấy?”

“Vậy bây giờ em sẽ làm cái gì ạ?”

“Cô sẽ được giao một dự án khác. Đó là một dự án về máy ảnh kĩ thuật số. Nghe nói quan hệ giữa cô và Khâu Sinh rất sâu đậm, có lẽ, anh ấy có thể cho cô một số ý kiến về chuyên môn. Tôi cảm thấy cô thích hợp làm dự án đó, hơn nữa dự án đó bắt buộc phải đi công tác, thời gian giao lại khá gấp gáp. Cho nên, nếu cô làm tốt thì tiền thưởng sẽ gấp đôi. Nếu không có vấn đề gì khác thì chốc nữa cô qua bộ phận kế hoạch tìm hiểu thêm.”

Tiểu Lộc thực lòng không ngờ rằng ngay cả chuyện quan hệ giữa cô với Khâu Sinh mà Lê Nhược Lâm cũng nắm rõ. Hừm, có khi cô ấy còn nhiều chuyện hơn cả Tiểu Bát cũng nên!

“Có vấn đề gì khác không?”. Đợi mãi mà chẳng thấy Tiểu Lộc trả lời, Nhược Lâm đành hỏi lại lần nữa.

“Dạ? Không có gì, không có gì cả, chút nữa em sẽ qua phòng kế hoạch ạ.”

“À, còn nữa…”. Ngay lúc Tiểu Lộc vừa quay người đang định bước ra khỏi phòng làm việc thì Lê Nhược Lâm lại gọi cô lại. Vẻ mặt của Nhược Lâm cho thấy rõ cô muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, do dự một hồi lâu cô ấy mới nói tiếp: “Chút nữa cô đi thu dọn lại đồ đạc, sau đó chuyển bàn làm việc nhé!”

“Em sẽ chuyển đi đâu ạ?”. Cô là người của bộ phận ý tưởng sáng tạo, ngồi ở khu vực của tổ ý tưởng sáng tạo là chuyện rất bình thường, tại sao lại phải chuyển chứ?

“Chuyển đến bàn phía ngoài phòng làm việc của tôi, chính là chiếc bàn mà trợ lí trước kia của tôi vẫn ngồi đó…”

Tiểu Lộc buông thõng hai vai tỏ vẻ đầy đau khổ, nhưng cũng không dám có ý kiến gì phản đối. Ngồi ở vị trí đó chẳng khác nào phải tuyệt giao với thế sự, tuy hằng ngày cô cũng không thích giao lưu quá nhiều với mọi người, ngồi ở đó cũng chẳng nhìn thấy bất kì một người đàn ông nào, điều đó đồng nghĩa với việc cô hoàn toàn mất đi mục tiêu để tưởng tượng!

“Mau ra ngoài làm việc của mình đi”. Lê Nhược Lâm lấy lại tinh thần, ho hắng vài tiếng, muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện này.

Không có không gian tưởng tưởng lãng mạn, nhưng vẫn phải tiếp tục làm việc. Sau khi Tiểu Lộc dọn dẹp đồ đạc để chuyển bàn làm việc, cô vẫn cảm thấy khó lòng có thể đối mặt với hiện thực tàn khốc, nên liền chạy ngay tới bộ phận kế hoạch, dự định lấy công việc để khoả lấp, mài mòn mọi đau khổ trong lòng.

Sau khi tận mắt chứng kiến Tiểu Lộc rời khỏi phòng làm việc của mình và không đột ngột quay lại, Lê Nhược Lâm mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, cô cũng chẳng thể nào giữ được bộ mặt nghiêm túc hàng ngày được nữa, thậm chí còn nhấc điện thoại một cách thô bạo gọi cho một số điện thoại vô cùng quen thuộc.

Sau khi điện thoại được kết nối, người ở đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy: “Hử? Có chuyện gì?”

“Anh thấy sao hả?”. Vừa nghe giọng nói thản nhiên như không có chuyện gì đó, Lê Nhược Lâm lại càng cảm thấy bực bội: “Khâu Sinh, tôi cảnh cáo anh đấy, lần sau đừng có bắt tôi làm những chuyện vô vị đó cho anh nữa.”

“Vô vị sao? Tôi lại không cảm thấy thế?”

“Nếu như anh sợ bà xã mình chịu uất ức thì tốt nhất nhốt ở nhà mà nuôi nấng cung phụng. Nếu anh không muốn cô ấy vẽ những biểu đồ quan hệ đó thì trực tiếp chặt tay, móc mắt cô ta đi.”

“Rất sáng tạo, tôi sẽ suy nghĩ về ý kiến này của cô.”

“…”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s