Trích đoạn 5: Bích Tiêu cửu trùng xuân ý vũ – Tịch Nguyệt Giảo Giảo

Ngày tháng lại tiếp tục trôi qua bình dị, giản đơn, vô sự, còn Nam Nhã Ý thì cứ lúc vui mừng, lúc buồn lo, ngày nào cũng đứng ngồi không yên.

Năm nay Đường Thiên Tiêu đã mười chín, qua độ tuổi thành hôn từ lâu rồi. Nhiếp chính vương Đường Thừa Sóc lúc đầu luôn lấy cớ đang dụng binh đối phó với Nam Sở để kéo dài thời gian. Đến nay Nam Sở đã đầu hàng, chính cục đã định, Tuyên thái hậu không muốn kéo dài thêm nữa, nhanh chóng triệu kiến mấy vị thiên kim tiểu thư của các vị trọng thần trong triều đình, để tỏ rõ việc lập hậu là chuyện đương nhiên phải làm.

Quan hệ giữa Đường Thừa Sóc và Tuyên thái hậu vô cùng mật thiết, thậm chí còn truyền cả tin đồn có tình ý ám muội cùng nhau, đến lúc này đã chẳng thể nào ngăn chặn được. Cho nên vấn đề lúc này, chẳng qua chỉ là lập ai làm hoàng hậu mà thôi.

Tháng tư năm Gia Hòa thứ mười, sau mấy lần bàn bạc, thương lượng, sau cùng Đường Thừa Sóc và Tuyên thái hậu đã quyết định sắc phong thiên kim của đại tướng quân Thẩm Độ là Thẩm Phượng Nghi làm hoàng hậu.

Thẩm Phượng Nghi tuy xuất thân nhà tướng, nhưng dung mạo cũng xuất chúng, nghe nói vào đêm trước khi sinh nàng, mẫu thân đã nằm mơ thấy có phượng hoàng bay tới, vì vậy khi sinh ra liền đặt tên là ‘Phượng Nghi’. Các vị thày tướng số đều phán nàng có tướng đại phú đại quý, đến nay được sắc phong làm hậu, cũng coi như lời phán thành sự thật.

Tôi nhìn thấy Nam Nhã Ý mặt ủ mày chau, liền đưa lời khuyên giải: “Tỷ tỷ, bất kể ai làm hoàng hậu, chỉ cần người đó độ lượng, tỷ tỷ lại được hoàng thượng sủng ái, thì vẫn sẽ có cuộc sống bình an, vô ưu vô lo thôi.”

Nam Nhã Ý đang ngồi lau dây đàn, nghe thấy tôi nói vậy liền vứt khăn sang một bên, đưa tay chống cằm khẽ than thở: “Độ lương? Thẩm Phượng Nghi, mẫu thân là em họ của Tuyên thái độ, phụ thân là đại tướng tâm phúc đã cùng với nhiếp chính vương giành được giang sơn này, muội đoán xem tính tình người ta sẽ tốt tới mức nào đây? Lúc vẫn còn ở phương bắc, tỷ thường nhìn thấy người ta ra vào hoàng cung, ngoại trừ trước mặt thái hậu và hoàng thượng ra, đã bao giờ coi trọng ai khác đâu? Sự sủng ái của hoàng thượng … chỉ dựa mỗi vào sự sủng ái của hoàng thượng, nhất định có thể bao bọc, bảo vệ được tỷ hay sao? Trừ phi …”

Tôi im lặng.

Tuyên thái hậu nhất quyết chọn Thẩm Phượng Nghi làm hoàng hậu đương nhiên không chỉ đơn giản vì tin vào số mệnh thày bói phán cho cô ấy. Đường Thiên Tiêu chấp nhận thành hôn cùng Thẩm Phượng Nghi đương nhiên cũng chẳng có liên can gì đến lòng độ lượng hay dung mạo của nàng ta. Nếu như ngài có thể chọn lựa thì Nam Nhã Ý đã trở thành phi tần được sủng ái nhất trong hoàng cung này từ lâu rồi, chứ không đem tỷ ấy giấu vào một nơi bí mật, khoảng hai, ba ngày mới tới thăm một lần như thế.

Nam Nhã Ý nói tới nỗi đau của bản thân, tâm tư lập tức rối loạn muộn phiền, bèn nhanh chân bước tới bên cửa sổ, hít sâu mấy hơi bầu không khí trong lành rồi than thở: “Thanh Vũ, muội có biết tại sao ta lại bị chọn đem tặng sang Nam Sở không?”

Không phải trước đây tôi chưa từng dò đoán, có điều ở trong chốn thâm cung này, ai mà chẳng có bí mật hay tâm sự không thể nói ra? Đôi khi biết nhiều chuyện quá cũng không phải là việc gì hay ho.

Thế nhưng nếu như tỷ đã nhắc tới, thì tôi cũng đưa lời hỏi: “À, nếu như ngay cả hoàng thượng cũng không thể bảo vệ được tỷ … phải chăng là có liên quan đến thái hậu hoặc nhiếp chính vương?”

Nam Nhã Ý lắc lắc đầu, khẽ vuốt mái tóc, cánh tay áo may bằng tơ mỏng có thêu hình hoa cúc khẽ bay bay trong cơn gió nhẹ hoàng hôn: “Đến tận bây giờ, tỷ vẫn chưa biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tỷ nghĩ, có lẽ liên quan đến mẫu thân của tỷ. Tỷ không phải là cung nữ, huynh trưởng cũng làm quan trong triều, thế nhưng hoàng thượng không nỡ rời xa mẫu thân tỷ, nên cứ giữ mãi trong hoàng cung để phụng dưỡng. Tỷ thường xuyên đến thăm mẫu thân, chính vì vậy mà cũng thường xuyên gặp hoàng thượng … gảy đàn, ca múa, ngâm thơ, pha trà, hai người chúng ta đã ở bên nhau vui vẻ, hạnh phúc. Thế nhưng có một hôm, tỷ vừa mới bước chân ra khỏi hoàng cung, hoàng thượng đã nhanh chóng phái thái giám đến báo rằng tỷ phải đi theo đoàn sứ thần sang Nam Sở ngay tức khắc, đoàn người này xuất phát ngay trong ngày hôm đó. Ngài còn sai người truyền cho tỷ một câu bảo tỷ phải đợi ngài.”

“Tỷ đã đợi được người. Đợi hơn hai năm trời.” Tôi mỉm cười. “Tỷ tỷ đã vì người mà chịu biết bao khổ cực, coi như là khổ tận cam lai.”

Nam Nhã Ý dịu dàng mỉm cười, thế nhưng đôi mày lá liễu khẽ chau lại.

“Tỷ biết rằng ngài luôn luôn muốn giúp tỷ, trước nay đều luôn đắn đo suy nghĩ hết lòng. Cho tới khi … sau khi đến Thụy Đô không bao lâu, tỷ nghe tin mẫu thân và huynh trưởng đều đã qua đời, coi như đã chứng minh cho mọi sự suy đoán của bản thân mình.”

“Qua … qua đời rồi sao?”

“Đúng thế, hai người đều qua đời rồi. Chính vào buổi tối hôm tỷ bị đưa đi theo đoàn sứ thần, mẫu thân đột nhiên phát bệnh qua đời. Ngày hôm sau, huynh trưởng cũng bị bắt vì tội thông địch bán nước, không lâu sau, huynh ấy đã chết trong ngục.”

“Tại sao lại thế?”

“Tỷ không biết.” Nam Nhã Ý đưa mắt nhìn những bông hoa lê rơi rụng ngoài sân, nỗi sầu muộn mới nhạt nhòa đi vài tháng nay do được đoàn tụ cùng người yêu dấu, giờ lại dâng đầy trong đôi mắt. “Gần đây tỷ có gặng hỏi hoàng thượng, ngài đã im lặng rất lâu rồi mới nói với tỷ rằng, mối thù này, ngài nhất định sẽ báo, còn dặn tỷ không cần phải bận tâm.”

“Ngài vẫn đang bảo vệ tỷ.” Tôi mỉm cười đưa ra kết luận.

Cái chết của mẹ và anh trai Nam Nhã Ý tuyệt đối không hề đơn giản, dựa trên thái độ, tình cảm Đường Thiên Tiêu dành cho nhũ nương và Nam Nhã Ý, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không ngài tuyệt đối không bao giờ ngồi im nhìn thảm kịch này xảy ra.

Nam Nhã Ý quay lại, nắm chặt lấy bàn tay của tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt tràn trề hy vọng: “Thanh Vũ, hoàng thượng nhất định có thể đoạt được địa vị mà ngài đáng phải có, đúng không nào?”

Thực ra thì tôi chẳng dám khẳng định, thế nhưng mắt nhìn Nam Nhã Ý từ Đại Chu sang Nam Sở, rồi lại từ Nam Sở đến Đại Chu đã chịu biết bao nhiêu khổ sở, đắng cay, đôi mắt hiện lên rõ nỗi hoảng sợ chẳng thể nào xóa bỏ được, nên đành đưa lời an ủi: “Hoàng thượng … tuyệt đối không phải là một người lười nhác vô dụng. Huống hồ người là con trai ruột của thái hậu, nắm đại quyền trong tay cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều mà thôi.”

Nam Nhã Ý bật cười nói: “Ngài đương nhiên không phải người lười nhác vô dụng. Kể từ năm mười tuổi ngài đã được cao nhân ngấm ngầm chỉ dạy cho hết mọi binh pháp sách lược và kiếm thuật cao cường. Đừng nhìn vào dáng vẻ hàng ngày của ngài, thân thủ không hề thua kém gã Đường Thiên Trọng tự cao tự đại kia đâu.”

Tôi đan chặt mười ngón tay với tỷ, mỉm cười nói: “Đúng vậy, tỷ tỷ bấy lâu nay lo lắng mệt mỏi, giờ cũng đã đến lúc an tâm được rồi.”

Nam Nhã Ý mỉm cười, dịu dàng nhìn về phía tôi nói: “Vậy còn muội thì sao?”

“Muội hả? Muội thì sao chứ?” Tôi thản nhiên như không có chuyện gì, buông tay tỷ ra, vuốt lọn tóc trước ngực mình.

“Thanh Vũ, tuy muội không nói, nhưng người làm tỷ tỷ này chẳng lẽ lại không nhận ra trong tim muội sớm đã có ý trung nhân từ lâu rồi sao. Từ triều Nam Sở tới triều Đại Chu, muội vẫn luôn dùng phương thuốc bí mật để che đi dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, để tránh bị ân sủng, cũng chẳng dễ chịu gì hơn tỷ. Người đó là ai? Tỷ nghĩ … chỉ cần người đó vẫn còn ở Đại Chu, hoàng thượng nhất định sẽ giúp được muội.”

Trời đột nhiên nổi gió lớn, tấm khăn trong tay tôi cũng khẽ tuột khỏi tay, từng sợi tóc bị gió thổi bay rối trước mặt, ngay cả đôi mắt cũng bắt đầu mơ màng.

“Hoàng thượng … cũng chẳng giúp nổi muội đâu.” Tôi nhặt những cánh hoa lê rơi bên khung cửa sổ, lặng ngắm những thứ tốt đẹp sắp sửa biến mất, trái tim đau đớn từng cơn, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười nói: “Hoặc là … hoặc là người ấy đã sớm lấy vợ sinh con rồi. Có điều huynh ấy nhất định vẫn còn nhớ đến muội, nhớ đến muội …”

Nhớ rằng chính tôi đã hại chàng người mất nhà tan, đi vào bước đường cùng …

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s