Trích đoạn 13; Mơ màng trước kết hôn sau – An Tư Nguyên

Chương 3

Thực sự thành trai bao???

 

Thời gian sau đó, Tiểu Lộc đã hoàn toàn rơi vào trạng thái làm việc liên tục không ngừng nghỉ.

Lê Nhược Lâm đã nói trước rằng đề án mới giao này khá gấp gáp. Nhưng thực ra, cô ấy nói cũng quá là khiêm tốn, làm gì có chuyện “khá” gấp gáp, phải nói là vô cùng, vô cùng gấp gáp mới đúng.

Sau khi, Tiểu Lộc đến nói chuyện với bộ phận kế hoạch, cô hoàn toàn chưa kịp về nhà chuẩn bị hành lí thì bên hành chính đã giao vé máy bay cho cô rồi. Chuyến bay lúc năm giờ chiều, có nghĩa là bây giờ cô phải ra sân bay ngay, tối nay còn phải gặp khách hàng. Trước khi lên máy bay, cô cầm trong tay chiếc di động, đắn đo một hồi lâu không biết có nên gọi điện báo cho Khâu Sinh một tiếng hay không. Thế nhưng, hai người còn đang chiến tranh lạnh mà! Hơn nữa, cho dù cô đột nhiên biến mất, chắc hẳn anh cũng chẳng thèm quan tâm.

Một cuộc đấu tranh tư tưởng kịch liệt khiến cho lòng mề cô đánh nhau đến mức sắp táo bón rồi! Cuối cùng, cô quyết định tắt máy không gọi cho anh nữa.

Lúc Tiểu Lộc đến nơi, một sự việc “vô nhân đạo” đã xảy ra, khách hàng nói có việc gấp đột xuất, ngày mai mới bàn bạc được…

Thành phố phương Bắc này hoàn toàn xa lạ với Tiểu Lộc nên cô đành phải chọn cách ngồi trong khách sạn, lên mạng tán phét giết thời gian.

Nếu cô biết trước hôm nay lên mạng có khả năng sẽ thêm một sự kiện nữa vào chuỗi “những sự kiện dị thường năm 08” thì có đánh chết cô cũng không thèm mở MSN lên.

Mọi chuyện ban đầu diễn ra rất bình thường, cô chỉ nói chuyện với Cổ Húc Nghiêu có vài câu, sau đó còn lén lút xin anh mấy cuốn truyện tranh Boy’s Love. Chuyện kinh thiên động địa duy nhất mà cô biết được là có một tiểu thư nhà giàu chỉ đích danh Khâu Sinh đến chụp ảnh chân dung cho gia đình cô ta. Giá tiền vô cùng hấp dẫn và Khâu Sinh đã đi bàn bạc với người đó rồi. Theo lời Cổ Húc Nghiêu nói thì… nói trắng ra chính là một vị tiểu thư giàu có đang muốn bao Khâu Sinh!

“Mẹ kiếp! Mắt nhìn người cũng thật quá phi phàm, bao cả người đàn ông đã có vợ?” Tiểu Lộc trả lời lại câu trên theo bản năng vốn có.

Tâm trạng cô cũng không bị ảnh hưởng gì lớn, nếu như Khâu Sinh thực sự đồng ý, cô cũng không cảm thấy bất ngờ lắm, nhưng chắc chắn sẽ có cảm thấy đôi chút thất vọng! Nói cho cùng thì cuộc hôn nhân giữa hai người họ cũng thực quá hoang đường, đến tận bây giờ cô vẫn cảm thấy không có tính chân thực chút nào cả. Tại sao cô lại có thể “bán thân” khi còn chưa có chút tình cảm nào với người ta cơ chứ?

Mãi cho tới khi Tiểu Bát lên mạng thì tâm trạng của cô mới bắt đầu chịu đả kích lớn!

Sau một hồi hàn huyên, Tiểu Bát quyết không có lỗi với biệt hiệu của mình, triệt để phát huy tinh thần buôn chuyện, trực tiếp đi vào chủ đề: “Tiểu Lộc, có biết tại sao Lê Nhược Lâm lại giao cậu một đề án quan trọng như vậy không? Bật mí cho cậu biết nhé, nghe nói là vì không có ai chịu nhận hết. Khách sạn mà công ty đặt phòng cho cậu không mấy “sạch sẽ”, trước nghe nói giờ vẫn có tin đồn về ma quỷ. Tường Thượng Phiêu kể rằng nói mỗi lần ngủ lại ở đó, cô ấy thường gặp ác mộng, có lần vị khách đi cùng còn nói với cô ấy là đã tận mắt nhìn thấy ma. Lời nói của Tường Thượng Phiêu có thể không đáng tin lắm, nhưng lời nói của “phu nhân băng giá” thì chắc là đáng tin chứ? Ngay cả “phu nhân băng giá” cũng nói rằng, có lần chị ấy đi tắm thấy rõ ràng phía ngoài chỉ có một đôi dép lê, nhưng khi tắm xong, kéo rèm bước ra thì lại thấy có thêm một đôi nữa.”

Tường Thượng Phiêu làm ở bộ phận khách hàng, bởi vì là người ba phải, không có chủ kiến, gặp người thì nói tiếng người, gặp quỷ thì nói tiếng quỷ nên được giang hồ đặt cho biệt danh là “Tường Thượng Phiêu”[1]. Lời nói của cô ta thực sự không đáng tin. Có điều “phu nhân băng giá” thì hoàn toàn khác, chị ấy là người cẩn thận, nghiêm nghị nhất trong công ty.

Có “phu nhân băng giá” làm chứng, Tiểu Lộc không muốn tin cũng khó!

Trước khi Tiểu Bát tắt máy còn dặn dò Tiểu Lộc một câu: “Cậu cố gắng bảo trọng nhé!”

Từ trước đến nay, Tiểu Lộc luôn luôn không sợ trời, không sợ đất, nhưng có hai thứ thực sự khiến cô hoảng hồn, đó là ma quỷ và… Khâu Sinh. Đặc biệt là chỉ mấy hôm trước đây, cô đã vừa lợi dụng nào là hoà thượng, nào là đạo sĩ, hết làm pháp sự lại bắt yêu, trừ ma để báo thù, ngộ nhỡ thực sự đã đắc tội với ma quỷ thánh thần thì sao? Có lẽ nào, cô sẽ bị bắt đi làm quảng cáo cho âm ti địa phủ, đời đời kiếp kiếp không được đầu thai làm người nữa? Nếu cô được đãi ngộ tử tế thì cũng đành chấp nhận thôi, nhưng không biết liệu có được lên mạng nữa không đây, cô sẽ chết nếu không được đọc truyện tranh về Boy’s Love.

Nếu không thì dùng điện thoại lên mạng cũng được, cho dù ở dưới địa phủ không có mạng di động Trung Quốc – China Mobile chắc cũng phải có mạng di động địa phủ – Hell Mobile chứ? Nếu không đủ công nghệ thì sẽ hợp tác cùng các đồng nghiệp thần tiên tạo ra mạng lưới Santa Mobile, gọi tắt là SM. Lời quảng cáo cũng thay đổi đôi chút: “Địa bàn của tôi, xin hãy nghe bằng sóng SM”. Ây da, thật dễ thương quá! Cho dù lúc đó, họ cho phép Tiểu Lộc được đầu thai thì cô cũng sẽ từ bỏ, nhường lại cơ hội đó cho những người biết trân trọng hơn!

Cứ suy nghĩ viển vông, hoang tưởng vậy, Tiểu Lộc nhanh chóng quên khuấy mất chuyện ma mị đáng sợ lúc nãy, vừa hát quốc ca vừa tắm một cách vui vẻ.

Có điều, một vài việc cho dù đã bị lãng quên thì nó vẫn sẽ xảy ra! Sau khi, Tiểu Lộc tắm xong, thản nhiên kéo tấm rèm ra, vơ lấy chiếc khăn tắm lau hết những giọt nước còn đọng trên mặt, thị lực cũng được cải thiện phần nào, cô vô ý nhìn lướt qua, bỗng nhiên… ngây người!

Tại sao lại có hai đôi dép lê chứ? Rõ ràng cô chỉ đi có một đôi vào đây thôi mà!

Những lời Tiểu Bát nói ban nãy không ngừng vang lên trong đầu, Tiểu Lộc bất giác hét lên, đi chân không chạy ra khỏi buồng tắm, nhảy lên giường, rồi lấy chăn trùm kín mít. Chẳng hiểu lúc đó cô đang lạnh hay đang sợ hãi nữa, chỉ biết rằng người Tiểu Lộc cứ run lên bần bật. Tiểu Lộc muốn nhanh chóng thu dọn hành lí rời khỏi khách sạn ngay, nhưng cô lại không dám động đậy, chỉ sợ vừa quay người thì đã phải nói lời chào vĩnh biệt với thế giới này rồi.

Cũng không biết là cô đã run trong bao lâu, bây giờ cho dù, Tiểu Lộc có ép bản thân phải nghĩ đến những chuyện khác để phân tán tinh thần thì cũng đều vô dụng. Suy đi nghĩ lại một hồi, cuối cùng cô lại nghĩ tới chuyện ma quỷ. Đúng lúc ấy, chiếc di động đang bị quăng lăn lốc bên cạnh  bỗng reo lên, Tiểu Lộc giật mình hét lên vì sợ hãi.


[1] Người không có chính kiến.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s