Trích đoạn 22: Bảo vật giang hồ – Tô Tố

Cũng khó trách chàng xuống tay vô tình với nhi nữ khi người con gái đó cứ bô bô một tràng với cường độ chẳng khác nào ngàn con ếch đang ngoác miệng kêu gào, ồn ào như vậy người bình thường chưa chắc đã chịu nổi, huống chi là một người xưa nay vốn coi lời nói tựa vàng tựa bạc như chàng. Hơn nữa, Ngũ Thập Lang tuôn liên tục hết câu này đến câu khác, thật chẳng khác nào cái đít vịt, lại cộng thêm giọng nói to trời phú trong màn đêm tĩnh lặng càng khiến cho người phía trước nhịn không nổi.

Bị kiếm kề cổ, Ngũ Thập Lang vẫn hướng ánh mắt đắm đuối, ý tình chan chứa về phía mĩ nam áo đen, miệng nở nụ cười khó hiểu. Hai mắt sáng rực ánh sáng của tình yêu.

Mẹ kiếp, sao mà đẹp trai đến thế cơ chứ? Rút kiếm mà cũng quyến rũ, gợi tình là vậy, ánh mắt như phát ra tia điện mãnh liệt, hấp dẫn chết đi được!

Bờ môi mím chặt, đôi mắt lạnh lùng… thật là quá đỗi phong cách!

Đại khái là Ngũ Thập Lang trời sinh đã thích tự chuốc khổ vào thân nên từ trước đến nay, cô vẫn quen thói chọc ghẹo mọi người rồi rước họa cho mình, bởi vậy, dù kiếm đang kề cổ, cô vẫn chẳng coi ra gì.

Chính vào giây phút này, Tiêu Ngũ Thập Lang đã đưa ra một quyết định trọng đại có ảnh hưởng đến tương lai cũng như cả cuộc đời của mình.

Chọc ghẹo chàng, theo đuổi chàng, tiếp đó thì sẽ… bắt chàng phải sống trong môi trường huyên náo, ồn ào của gia đình m ình, từ từ khiến chàng suy sụp…

Trong lòng vui vẻ, hân hoan, nụ cười của Ngũ Thập Lang cũng theo đó mà càng thêm mơ  màng, ngơ ngẩn.

Thiếu niên áo đen nhìn lướt khuôn mặt cô, sau đó từ từ thu kiếm lại, không nói tiếng nào, tiếp tục bước về phía trước.

Còn Ngũ Thập Lang thì vẫn miệng cười hớn hở, chân đi theo chàng, lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Mục tiêu của cuộc đời đã được xác định, tương lai phía trước hẳn là sẽ vô cùng xán lạn.

Hai người lặng lẽ đi qua đoạn hành lang, chuẩn bị bước vào phía trong phòng khách.

Đột nhiên thiếu niên áo đen đứng khựng lại, đưa kiếm chỉ vào người Ngũ Thập Lang, đầu hơi hơi nghiêng qua, ra lệnh: “Dừng lại!”

Lời nói chẳng ra đầu ra cuối gì cả.

Ngũ Thập Lang còn chưa kịp phản ứng gì thì chàng đã vút bay đi như cơn gió, giống hệt đóa tuyết liên màu đen nở rộ trong màn đêm u ám.

Chàng bay đi chưa được bao lâu thì tiếng tường rung động lại bắt đầu vang lên. Lần này, âm thanh to và dồn dập hơn trước rất nhiều, khiến cho Ngũ Thập Lang đứng phía trong phòng khách càng lúc càng sợ hãi, tay ôm chặt lấy thanh kiếm Thanh Phong, người run lên cầm cập.

Ngoài tiếng tường rung động còn có cả tiếng hồng hộc thở dốc.

Cảm giác mình như miếng thịt nằm trên thớt lại xuất hiện trong đầu, Ngũ Thập Lang vừa lập cập lùi về phía sau vừa siết chặt thanh kiếm Thanh Phong.

“Này, huynh còn ở phía ngoài không thế?”. Ngũ Thập Lang khẽ lên tiếng, giọng nói run run. Đột nhiên bị tách khỏi thiếu niên áo đen, bỗng chốc cô quay trở lại với trạng thái đơn độc, không có chỗ dựa tinh thần lúc nãy.

“Huynh còn đó hay không? Lên tiếng trả lời đi!”. Giọng nói của Ngũ Thập Lang sụt sùi như sắp khóc.

Vẫn cứ tĩnh mịch như thế, chẳng một tiếng trả lời.

Gió càng thổi mạnh hơn, hết cơn này đến cơn khác, cơn sau lại mạnh hơn cơn trước, bốn cây nến trong phòng khách đã bị thổi tắt mất ba, chỉ còn lại đúng một cây vốn dĩ đã chập chờn nay lại càng leo lét không gian vì thế thêm âm u đáng sợ.

Một cơn gió lớn đột nhiên thốc tới, đánh bại triệt để tinh thần nãy giờ căng như dây đàn của Ngũ Thập Lang, cô suy sụp hoàn toàn.

“Huynh không trả lời thì ta sẽ đi ra ngoài tìm huynh đấy!”. Giọng nói của Ngũ Thập Lang đã  cuộn rõ tiếng khóc, lệ đẫm trong mắt, chảy dài trên gò má cô.

Trước kia, khi còn ở nhà, mỗi lần đọc cuốn Giang hồ chí, thấy các đại hiệp hành tẩu trên giang hồ quá đỗi thần thông quảng đại, cô không khỏi ngưỡng mộ, khâm phục bội phần, thường hay tưởng tượng một ngày nào đó, mình cũng sẽ giống như các vị đại hiệp ấy, dùng võ công cái thế để bảo vệ chính nghĩa trên võ lâm.

Lúc nhận lời đến Ngự Kiếm sơn trang và khi hứa hẹn với mọi người ở đây, cô đã mang theo bầu nhiệt huyết sục sôi đó mà phát thệ.

Con người với tâm tính thuần khiết, trẻ con, non dại như cô đương nhiên không thể nào ngờ rằng giang hồ thực sự không hề giản đơn như những gì được miêu tả trong cuốn Giang hồ chí.

Tuy bây giờ, Ngũ Thập Lang cảm thấy hối hận vô cùng, nhưng cứ nghĩ tới lũ người đang trốn chui trốn lủi ở mật thất, cô lại cảm thấy tự đắc vô cùng.

Dù gì đi nữa thì bản thân cô cũng đã giữ đúng lời hứa với họ.

“Huynh không đáp lời ta thì bây giờ, ta sẽ xông ra ngoài!”

“Quay lại!”. Trước cửa, một bóng đen vụt tới. Thiếu hiệp áo đen oai dũng đứng đó, mím chặt môi, nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của Ngũ Thập Lang thì khựng lại đôi chút rồi nói: “Ở trong đó an toàn hơn.”

Đây là câu nói hoàn chỉnh nhất của chàng kể từ lúc xuất hiện trước mặt Ngũ Thập Lang.

Tuy ngữ khí vẫn cứ lạnh lùng tựa băng nhưng trong đó lại ẩn chứa ít nhiều tình cảm ấm áp.

“Vậy thì huynh hãy để lại một thanh bảo kiếm nữa cho ta!”. Trông thấy chàng, Ngũ Thập Lang liền an tâm hẳn. Đôi mắt linh lợi của cô nhanh chóng quét qua ba thanh bảo kiếm sau lưng thiếu hiệp áo đen.

Bên cạnh thanh kiếm màu vàng nhạt nho nhã là một đôi bảo kiếm cổ màu xanh, thanh kiếm dài hơn lộ rõ khí thế oai hùng, còn thanh ngắn hơn thì diễm lệ, tinh xảo.

Ánh mắt của thiếu niên áo đen lướt qua thanh kiếm Thanh Phong trên tay Ngũ Thập Lang rồi lạnh lùng nhìn thẳng vào cô, không nói lời nào, rút thanh bảo kiếm màu vàng nhạt ra, đưa cho cô.

Ngũ Thập Lang lắc đầu, cười cười chỉ vào thanh kiếm nhỏ màu xanh của chàng và nói: “Ta muốn thanh kiếm kia cơ!”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s