Trích đoạn 14; Mơ màng trước kết hôn sau – An Tư Nguyên

Bỗng nhớ tới bộ phim kinh dị The Ring, cô do dự một hồi lâu nhưng cuối cùng cũng không dám nhấc máy, đành quay qua nhìn màn hình hiển thị thông tin người gọi. Khi nhìn thấy hai chữ Khâu Sinh hiện lên trên màn hình, cô mới thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức ấn nút trả lời: “Alô…”.

“Có còn chiến tranh lạnh nữa không?”. Giọng nói của Khâu Sinh vẫn hết sức bình thản.

Nhưng lúc này, câu nói đó lại khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp, giọng nói của cô run rẩy như sắp khóc, chẳng còn chút chí khí nào mà nhanh chóng nhận thua: “Chúng ta đừng chiến tranh lạnh nữa, đừng chiến tranh lạnh nữa anh nhé! Chỗ em ở đáng sợ quá, anh nói chuyện cùng em nhé, hu hu… nếu như không muốn nói chuyện với em thì cũng đừng có cúp máy, chỉ cần nghe thấy hơi thở của anh là được rồi… Chỗ này thật sự đáng sợ quá!”

“Làm sao thế? Hả?”. Ở đầu dây bên kia, giọng nói của Khâu Sinh vẫn hết sức bình tĩnh, không hề bị ảnh hưởng chút nào bởi tâm trạng của Tiểu Lộc, thậm chí còn cảm thấy có chút buồn cười gì đó.

Thật đáng ghét! Tâm trạng của anh đang vui đến mức độ nào mà lúc này vẫn muốn đả kích cô? Những lúc phải nhờ vả người ta chuyện gì thì chỉ còn cách nín nhịn thôi, dù thế nào thì chỉ cần nghe thấy giọng nói của anh là cô cũng an tâm nhiều rồi. Chẳng cần biết anh đang cười hay đang mếu, Tiểu Lộc lại tiếp tục kể lể: “Hu hu! Em nói cho anh biết, chỗ em ở nhiều ma lắm quỷ, không biết có giết chết em không nữa?”

“Chắc là có đấy, em mau nói cho anh biết số phòng em ở, biết đâu đang nói chuyện điện thoại, em có bị giết chết thì anh còn biết chỗ mà đến nhận thi thể.”

“Phòng 316… Cái gì? Tại sao anh lại có thể ăn nói như thế được hả? Em thực sự đang vô cùng sợ hãi, chẳng lẽ anh không an ủi em được vài câu sao?”. Tuy Tiểu Lộc biết rằng có được lời an ủi của Khâu Sinh còn khó hơn việc bắt cô không được mê mẩn mấy truyện tranh Boy’s Love, nhưng cô vẫn cứ cố tình đưa lời oán trách anh.

“Lời nói vừa nãy không được tính là anh đang an ủi em hay sao?”

“Cái gì? Anh đang trù ẻo em chết sớm thì có. Anh tưởng rằng em không biết nguyền rủa sao? Em nguyền rủa anh, nguyền rủa anh cả đời này mua mì ăn liền sẽ không bao giờ có gói gia vị bên trong. Nguyền rủa anh không mua được sữa bột mà nếu có mua được thì cũng là sữa của hãng Tam Lộc[1]. Còn… còn nữa… Ây da, này, tiếng… tiếng gì thế…”. Tiểu Lộc đang mắng hứng khởi thì bỗng nhiên chuông cửa reo lên.

Cô sợ tới mức người nhảy bật lên, sau đó chẳng dám động đậy gì hết.

Thế nhưng, chuông cửa vẫn liên tục reo không ngừng nghỉ, sắc mặt Tiểu Lộc càng ngày càng trắng bệch, đôi tay run rẩy cầm chiếc di động, chuẩn bị trăn trối nốt mấy lời di chúc: “Có người… à không, không biết có thứ gì đang bấm chuông cửa, chúng ta cứ nói ngắn gọn vài lời với nhau nhé. Em chẳng có di sản gì quý giá, chỉ có một tập tiểu thuyết, truyện tranh Boy’s Love… những thứ đó em không định để lại cho anh, anh phải đốt hết tất cả cho em. Còn nữa, tất cả mật mã của em ở MSN, QQ và một số diễn đàn khác đều giống nhau hết, được ghi lại ở trang đầu nhật kí của em. Mấy thứ đó em cũng không định để lại cho anh. Anh giúp em đưa cho Tiểu Bát, cô ấy khá thông thạo về việc tuyên truyền. Anh bảo cô ấy hãy dùng cách nhanh nhất thông báo cho tất cả bạn bè thân hữu của em rằng Trình Tiểu Lộc đáng yêu, thuần khiết đã không may giã từ nhân thế… Còn nữa, em đã khiến anh phải thành quả phu rồi! Nếu như… nếu như còn có cơ hội đầu thai làm người, em sẽ bù đắp cho anh. Để em nghĩ thêm xem có còn cái gì nữa không…”

“Mau mở cửa!”. Khâu Sinh dường như đã mất hết cả kiên nhẫn, không chịu nổi mà quát ầm lên.

“Mở cái gì mà mở, mẹ kiếp, cũng là lần cuối cùng rồi, anh không cho lão nương nói một lần hoàn chỉnh sao?”

“Anh không muốn phải đạp cửa xông vào đâu. Mau ra đây mở cửa nhanh!”

“Hả?”. Cuối cùng, Tiểu Lộc cũng bình tĩnh lại được, vứt chiếc chăn giống như một hiệp nữ, nhanh chóng lao ra cửa, nhìn ra ngoài thông qua ô cửa mắt cáo. Quả nhiên, cô liền nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Khâu Sinh, giây phút đó, Tiểu Lộc thực sự cảm thấy anh đẹp trai vô cùng, hình ảnh anh còn lấp lánh ánh hào quang, kì diệu đến mức khoảnh khắc cánh cửa mở ra, nước mắt cô gần như trào khỏi bờ mi.

“Thật đúng là một người phụ nữ ngốc nghếch. Không được khóc, xấu quá, như thế sẽ làm mất khẩu vị người khác”. Sau khi, Khâu Sinh phát ngôn xong câu này, tất cả mọi ánh hào quang trên người anh lập tức biến mất.

Tiểu Lộc buông thõng hai vai, sụt sịt vài tiếng. Nhưng sau khi Tiểu Lộc nhìn thấy hai hộp đựng đồ ăn trên tay Khâu Sinh, ánh mắt cô lập tức phát sáng luôn: “Còn có cả đồ ăn nữa sao?”

“Muốn ăn không?”. Anh nhếch miệng, lộ ra một nụ cười nhạt, cái lúm đồng tiền bên má phải lúc ẩn lúc hiện. Vừa nói anh vừa tiện thể dùng chân đá cửa đi vào.

“Muốn chứ!”. Tiểu Lộc thèm tới mức nuốt nước bọt ừng ực, chẳng còn tâm trí đâu để ý đến ý chí vững vàng nữa, huống hồ, xưa nay, trước mặt Khâu Sinh, cô hầu như không được ăn thứ đó bao giờ.

“Vậy sau này anh mua mì ăn liền liệu có gói gia vị bên trong không?”

“Có chứ! Không có thì em sẽ tận tay làm cho anh.”

Anh rất hài lòng nên đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cô, giống như khích lệ vật nuôi cưng vậy: “Thế còn mua sữa bột? Anh mà bị sạn thận thì sẽ rất bi kịch cho em đấy.”

“Không đâu! Anh nhất định sẽ không mua phải sữa của hãng Tam Lộc đâu! Anh có Bò Sữa mà!”. Tiểu Lộc vừa nói vừa chu miệng, biểu hiện chẳng mấy cam tâm tình nguyện.

“Ừm, vậy khi quay về phải xé trang nhật kí đầu tiên của em đưa cho anh.”

“Không nên làm vậy, xâm phạm đời tư của người khác là hành vi phạm pháp đấy”. Đúng là một người đàn ông thù dai!

“Xem ra, em vẫn chưa thấy đói lắm”. Nói xong, Khâu Sinh liền mở hộp đựng thức ăn ra, mùi mì xào thơm phưng phức bay toả khắp cả căn phòng. Tuy nhiên, anh không hề có ý định chia sẻ cùng Tiểu Lộc, tự mình ngồi xuống chuẩn bị thưởng thức.

“Được rồi, được rồi, em sẽ cho anh, cho anh tất cả được chưa?”. Dù gì thì cuộc đời cô cũng gần như trống rỗng trong suốt hai năm rưỡi qua, ngoại trừ Tiểu Bát cô chẳng còn người bạn nào khác. Ngoài Thẩm Thần Xuyên, cô cũng chẳng còn người đàn ông nào khác, chắc chắn là chẳng có điều riêng tư gì phải giấu diếm hết!


[1] Hãng sữa Tam Lộc ở Thạch Gia Trang, Trung Quốc đã phá sản vì sản xuất sữa chứa hàm lượng melamine gây sạn thận.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s