Trích đoạn 23: Bảo vật giang hồ – Tô Tố

Thiếu niên áo đen bất giác khựng người, trên mặt lộ rõ vẻ bực tức, đưa tay cắm thanh kiếm màu vàng nhạt vào chỗ cũ rồi bước ra ngoài, chẳng thèm quay đầu lại lấy một lần.

Vẫn đang trong tư thế đưa tay chờ kiếm, Ngũ Thập Lang ngây người đứng lặng ở đó. Một lúc sau, cô ngồi sụp xuống đất, ôm đầu vò tai bứt tóc, vắt óc nhớ lại từ câu nói đầu tiên cho tới câu nói cuối cùng mà họ vừa trao đổi. Sau cùng, chán nản thừa nhận mình hoàn toàn không hiểu được vì sao mĩ nam áo đen kia lại nổi giận đùng đùng như thế.

Gió lạnh ập tới, càng khiến cho trái tim Ngũ Thập Lang hạ thêm vài độ.

Rốt cuộc, Ngũ Thập Lang vẫn chỉ được ôm đúng một thanh kiếm Thanh Phong, tiếp tục ở lại phía trong phòng khách.

Cát trong chiếc đồng hồ đặt trên bàn từ từ, chậm rãi chảy xuống, nhìn vào đó, có thể biết bây giờ đã vào canh ba. Một canh giờ nữa thôi, chỉ cần chịu đựng thêm một canh giờ nữa là cô có thể thấy được ánh sáng diễm lệ của ngày mới rồi.

Đột nhiên, tiếng tường rung tắt hẳn.

Một cơn gió đưa mùi máu tanh lòm vào phòng khách, thoang thoảng trong không khí. Ngũ Thập Lang trợn mắt vểnh tai nghe ngóng động tĩnh phía bên ngoài.

Giữa không gian tĩnh mịch, cô bỗng nghe thấy từ phía rừng trúc truyền ra những tiếng gầm rú, tiếng động vô cùng thô kệch, kèm thêm tiếng hô hấp khó khăn, gi ô ống nh ư  ti ê ếng m ô ột  con qu ái  th ú đ ang ra s ư ức  “đánh chén con mồi vừa mới bắt được. Chốc chốc lại nghe thấy cả tiếng kim loại va vào nhau… vang lên được một lúc thì dừng lại, sau đó, bầu không khí lại tĩnh lặng như ban nãy.

Ngũ Thập Lang chợt thấy lòng như có lửa đốt, vô cùng lo lắng cho thiếu hiệp áo đen. Tiếng gầm rú mãnh liệt lẫn trong âm thanh kim loại va chạm vào nhau mạnh bạo như vậy, tại sao chỉ trong phút chốc đã im lặng như tờ?

Ngũ Thập Lang lại vểnh tai lên, tay nắm chặt bảo kiếm, cảm thấy vô cùng khó xử.

Nếu xông ra ngoài, có thể cô sẽ gặp nguy hiểm, nhưng nếu không xông ra thì cô cũng chẳng biết bên ngoài tình hình ra sao. Nếu thực sự có nguy hiểm gì thì nói không chừng, bản thân cô còn có thể rút đao tương trợ cho thiếu niên áo đen cũng nên.

Rốt cuộc là ra ngoài hay không?

Cô vẫn còn đang suy tính thì phía rừng trúc lại truyền tới tiếng gầm rú còn đáng sợ hơn trước, như thể con quái thú mà cô không biết lai lịch kia đã hoàn toàn bị chọc giận, đang đưa ra loạt tấn công cuối cùng.

Lần này, cô không hề nghe thấy tiếng kim loại va chạm vào nhau.

Trái tim Ngũ Thập Lang bỗng nhói đau từng cơn. Chẳng đắn đo thêm một khắc, tay lăm lăm thanh kiếm, cô xông thẳng ra ngoài. Dọc đường đi, cô thận trọng từng bước, liên tục nhìn ngó xung quanh song không phát hiện ra điều gì khả nghi cả. Nhưng ngay khi vừa đến bên rừng trúc, cô lập tức kinh ngạc, người ngây ra như hóa đá.

Sương xuống đêm lạnh cũng không thể khiến Tiêu Ngũ Thập Lang ớn lạnh cả xương sống như cảnh tượng đang diễn ra ngay trước mắt cô lúc này.

Trên khoảng đất trống trước rừng trúc, một con dã thú vô cùng to lớn đang đứng đó, mình to như hổ báo, hai mắt đỏ như đèn lồng. Bộ lông nó đỏ rực, để ý kĩ sẽ thấy kì thực, màu lông của nó không phải là màu đỏ mà do máu của người khác bắn lên, nhuộm đỏ toàn bộ đám lông trên mình nó. Móng vuốt ở bốn chân nó sáng loáng, sắc nhọn như dao. Lúc này, con mãnh thú đang cong lưng thủ thế, nhìn cô với ánh mắt gườm gườm.

“Cô, quay về!”. Thiếu hiệp áo đen cầm thanh kiếm màu xanh, tà áo bay bay, mái tóc dài đen nhánh đã buông hết xuống, xõa trên đôi vai của chàng sau một hồi giao đấu ác liệt. Dưới ánh trăng sáng, khuôn mặt chàng ánh lên như ngọc, khóe mắt đường mày đẹp như tranh vẽ.

“Kia là con gì thế?”. Ngũ Thập Lang tò mò hỏi.

Thiếu niên áo đen chẳng buồn trả lời cô, nhìn chằm chằm vào con quái thú trước mặt mà không hề chớp mắt, toàn thân tỏa ra sát khí đằng đằng. Luồng gió thổi đến chỗ chàng dường như biến thành những lốc xoáy nhỏ, cuốn theo đám lá trúc trên mặt đất bay lên quanh người chàng.

Ngũ Thập Lang hoàn toàn có thể cảm nhận được khí thế mãnh liệt, lạnh buốt phát ra từ cơ thể chàng. Cô bèn rụt cổ, quay mặt sang, thì thầm nói: “Thôi được, ta sẽ quay về.”

Nói xong, cô liền quay người bước đi.

“Đứng đó, đừng động đậy!”. Khuôn mặt chàng lộ rõ vẻ chán nản. “Bây giờ, cô không thể quay về được, ánh mắt của quái thú đang chằm chằm tập trung vào người cô đấy!”

Quả nhiên là vậy, con thú to lớn kia đang hướng đôi mắt đỏ rực về phía Ngũ Thập Lang. Nhìn thấy dáng vẻ co đầu rụt cổ của cô chợt khóe miệng nó lại càng thòm thèm ứa thêm nhiều dãi dớt, chảy dài từ khóe miệng của nó xuống mặt đất.

Không ngờ nó còn có thể phân biệt được mạnh yếu, “biết địch biết ta” mà đổi luôn cả đối tượng săn bắt!

Ngũ Thập Lang vội vã chạy đến nép sau lưng thiếu hiệp áo đen, người cứng đờ lại, ngay cả ngón tay cũng không dám động đậy, lo sợ nhìn vào đôi mắt đỏ rực như hòn lửa của quái thú.

Thiếu niên áo đen hạ kiếm xuống, không nói năng gì, dịch chuyển vài bước, che khuất tầm nhìn của con quái thú với Ngũ Thập Lang.

Bỗng nhiên, nó gầm lên một tiếng rồi cong lưng xông tới chỗ Ngũ Thập Lang đang đứng. Có lẽ định nhảy qua thiếu niên áo đen để trực tiếp săn con mồi phía sau.

Ngũ Thập Lang vừa hét lớn vừa nắm chặt lấy tay áo của thiếu hiệp áo đen, chạy nhảy loạn xạ. Niềm khát khao cầu sinh mãnh liệt đã khiến Ngũ Thập Lang lập tức hóa thân thành loài tầm gửi, nhảy lên ôm chặt lấy thiếu hiệp áo đen, mặt sát mặt, tay ôm ghì lấy cổ, chân quắp chặt vào phần thắt lưng của chàng.

Chỉ cách nhau một lớp áo mỏng, thân nhiệt của Ngũ Thập Lang cùng mùi hương thiếu nữ thoang thoảng bay lại. Khuôn mặt thiếu hiệp áo đen lập tức đỏ như trái táo, không kịp kéo Ngũ Thập Lang xuống, chỉ đành phải giương kiếm chống đỡ đợt tấn công đầu tiên của con mãnh thú.

Dưới ánh trăng, khuôn mặt lạnh lùng tựa băng, ánh mắt sáng như sao Khuê, đôi môi mím chặt lại, chàng trụ vững trên mặt đất, sẵn sàng đương đầu với quái thú.

Còn chưa kịp đưa phản ứng tiếp theo thì con mãnh thú đã lại bắt đầu đợt tấn công thứ hai.

Trước khi hạ xuống đất, móng vuốt của nó đã xòe ra, lấp lánh dưới ánh trăng, mỏng mảnh mà sắc nhọn, giống y như những con dao găm được luyện từ thép. Ngay sau khi chạm đất, nó lập tức cong thân giơ vuốt.

Dùng sức mạnh gấp mười lần trước đó, xông về phía hai con người đang quấn quýt vào nhau…

“Dùng kiếm đâm vào mắt nó đi!”

“Đâm vào mũi nó đi!”

“Thọc mũi kiếm vào cổ họng nó đi!”

Bám trên người thiếu hiệp áo đen, Ngũ Thập Lang ra sức gào thét, đưa lời chỉ điểm, hứng khởi tột cùng. Cô vừa hưng phấn kêu gào vừa không ngừng đập mạnh vào vai của thiếu niên áo đen: “Huynh nhanh lên đi chứ! Chưa ăn cơm à? Kiếm phải nhấc cao thêm một chút nữa!…”

Chút nhẫn nại cuối cùng còn sót lại trong người thiếu hiệp đã hoàn toàn cạn kiệt, gân xanh nổi rõ trên trán, khuôn mặt đanh lại, nộ khí xung thiên, chàng hoàn toàn quên mất trước mặt là một con quái thú mãnh liệt.

Tiếp đó, chàng nho nhã phẩy một cái, vứt Ngũ Thập Lang sang một bên chẳng khác nào bọc rác.

“Xoẹt”, theo làn gió đêm lạnh lẽo, Ngũ Thập Lang bay vút qua ánh trăng… Cô nhắm tịt mắt lại, sẵn sàng đón nhận nỗi đau đớn khi mông chạm đất vào giây tiếp theo…

Không hề cảm thấy đau đớn như đã dự kiến từ trước…

Lần thứ hai “hạ cánh”, hình như cô đã quàng tay vào một cành cây mềm mại như lông vũ. Phù… Ngũ Thập Lang vội thở phào nhẹ nhõm.

Rồi từ từ mở mắt ra…

… và chết lặng ngay lập tức…

Con quái thú dãi dớt đầy miệng kia đang nhìn Ngũ Thập Lang tay ôm lấy cổ nó với ánh mắt âu yếm, chan chứa tình cảm. Một bãi nước dãi nhơn nhớt chảy xuống khiến cho phần lông dưới mõm của nó dính thành một khối.

“Á!… Quái vật… Á!…”. Ngũ Thập Lang hét lớn, nhanh chóng chọc thẳng ngón tay vào đôi mắt của quái thú, sau đó không chút đắn đo, do dự, lấy đầu mình đập mạnh vào mũi của nó. Con quái thú đau quá, lắc đầu mạnh bạo, hất Ngũ Thập Lang khỏi cổ của nó.

Tiếp đất an toàn, cô vừa bò vừa lăn, mò mẫm tiến về phía trước.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s