Trích đoạn 15; Mơ màng trước kết hôn sau – An Tư Nguyên

Mặt Khâu Sinh không có chút biểu hiện hứng thú nào hết, ngay cả một chút đắc ý vì gian kế thành công cũng chẳng có. Thậm chí, Tiểu Lộc nhiều lúc còn nghi ngờ có khi nào mặt của anh suốt năm đều ở trạng thái bị co cơ? Có điều vẫn còn may mắn là lương tâm của anh ta vẫn chưa hoàn toàn mất hết, còn biết đưa tay vỗ nhẹ lên ghế sô pha, ra ý mời cô ngồi xuống, sau đó anh rất hào phóng đưa hộp mì xào cho cô.

Tiểu Lộc hứng khởi cầm đũa lên, nhìn liếc qua phần mì xào của mình, không có ớt cũng không có thịt. Rất tốt, rất tốt, rất hợp với sở thích và khẩu vị của cô.

“Không đúng, sao anh lại đến đây chứ? Húc Nghiêu nói anh đi gặp khách hàng mà?” Đã thế lại còn là một người phụ nữ có ý định “bao” anh nữa! Đừng có nói là… hai người họ đã tiến thẳng tới khách sạn chứ? Cũng không đúng lắm, khách sạn thì ở đâu mà chẳng có, cần gì phải ngồi máy bay tới tận thành phố này? Có điều cảm hứng, sở thích của người giàu có cũng rất khó nói, nói không chừng, loại “vận động ái tình” đó cũng đòi hỏi về mặt “địa lí”?

“Lê…”. Lê Nhược Lâm đã nói thế. Tiểu Lộc vừa mới nói được một từ thì Khâu Sinh đã chặn họng cô, sau khi ho một tiếng liền chuyển ngay chủ đề: “Gặp khách hàng gì cơ?”

“Chính là cái người mà…”. Tiểu Lộc đột nhiên phát hiện vẻ mặt của Khâu Sinh ngày càng lạnh lùng, ý thức ngay được tình hình lúc này không thể nào tiếp tục truy hỏi nữa: “Không phải là cái hợp đồng quảng cáo ô tô vẫn chưa xong hay sao?”

“Chỉ còn lại phần hậu kì tấm ảnh nữa là xong, việc này công ty của em chịu trách nhiệm, hôm nay anh đã đem qua đó rồi.”

Thế thì sao chứ? Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của cô mà! Nhưng Tiểu Lộc cũng không dám gặng hỏi thêm, huống hồ, cô có hỏi chắc chắn cũng chẳng thể truy ra được kết quả gì.

Đúng lúc, cô đã hoàn toàn từ bỏ ý định hỏi tiếp thì Khâu Sinh lại nói: “Em có mang theo máy tính xách tay không? Ở đây chán quá, tìm vài bộ phim điện ảnh cho anh xem đi, phim hài ấy.”

“Xem phim hài?”. Xem phim thì chẳng có gì lạ lẫm cả, nhưng Khâu Sinh muốn xem phim hài thì thật là khó hiểu, hơn nữa, anh cũng rất ít khi chủ động nói chuyện với cô. Đúng là năm nào cũng có chuyện kì quái, năm nay lại càng đặc biệt hơn! Nghĩ ngợi vài giây, Tiểu Lộc ngừng ăn món mì xào yêu thích, nhanh chóng chạy đi lấy chiếc máy tính xách tay: “Mình xem phim Vua Hài Kịch anh nhé, em rất thích bộ phim đó, chắc là anh cũng đã xem rồi, xem lại cùng em nhé!”

Thực tế thì bộ phim đó Tiểu Lộc đã xem đi xem lại trên dưới mười lần rồi, ngay cả lời thoại nhân vật cô cũng đã thuộc nằm lòng.

Đã xem rồi còn xem lại? Khâu Sinh chẳng từ chối, để mặc cho cô mở phim, nhưng vẫn lắm chuyện hỏi thêm một câu: “Bộ phim đó có ý nghĩa gì đặc biệt với em không?”

“Không, chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là em rất thích thôi. Nếu anh không muốn xem thì mình sẽ xem phim khác…”

“Không cần đổi đâu, anh chưa xem lần nào”. Trước nay, Khâu Sinh luôn cảm thấy mấy bộ phim hài vô cùng nhảm nhí, vô vị, nên chẳng muốn lãng phí thời gian vào việc đó.

“Anh chưa xem bộ phim này sao? Thật quá phi thường! Anh đến từ Sao Hoả chắc?”. Cho xin đi, liệu họ có phải là hai con người cùng thuộc một thời đại không? Sao lại có khoảng cách xa đến vậy?

Khâu Sinh không nói gì, chỉ quay sang lườm cô một cái. Nhiều khi không nên động lòng trắc ẩn với một số người, Tiểu Lộc chính là một trong số những người đó. Chẳng mấy khi anh tốt bụng, muốn xem phim hài để làm cô quên mất cảm giác sợ hãi ban nãy, cô đã không biết cảm ơn thì thôi, đã thế lại còn nghi ngờ anh không phải là người trái đất nữa chứ!

Ánh mắt thật đáng sợ, liệu có phải anh đang luyện môn công phu “giết người bằng mắt” không? Cô dễ dàng bị Khâu Sinh nắm trong lòng bàn tay. Tiểu Lộc thè lưỡi, rụt cổ, lặng lẽ đặt chiếc máy tính lên bàn, làm động tác “mời tự nhiên”, ngụ ý anh cứ xem phim đi, đừng có tổn hao tâm sức chấp nhặt với một kẻ tiểu nhân.

Thế là sau đó căn phòng bắt đầu tĩnh lặng trong một thời gian dài, đây hoàn toàn không phải là không khí xem phim hài. Tiểu Lộc thì do đã xem quá nhiều lần, nên hoàn toàn miễn dịch với các tình tiết gây cười, thế nhưng người đàn ông tự xưng là chưa hề xem qua ấy sao lại có thể xem phim hài với vẻ mặt xem phim nghệ thuật thế chứ? Có cần thiết phải nghiêm túc như thế không? Hại cô đột nhiên muốn cho anh xem mấy cuốn truyện tranh Boy’s Love, tốt nhất là loại có mấy cảnh tình yêu nóng bỏng, xem anh tĩnh tại được bao lâu?

“Bôi son dưỡng môi kiểu này hay quá nhỉ?”

“Cái gì cơ?”. Đúng lúc, Tiểu Lộc đang thầm vạch ra một kế hoạch thâm độc thì Khâu Sinh bỗng thốt ra một câu nói chẳng liên quan gì, khiến cô ngây ngô chết lặng.

Khâu Sinh hất hất cằm về phía màn hình laptop.

Lúc này, Tiểu Lộc mới để ý đến tình tiết đang diễn ra trên phim, là Liễu Phiêu Phiêu và Y Thiên Cừu đang dùng miệng bôi son dưỡng môi cho nhau. Nhớ lại lúc mới xem lần đầu, cô cũng cảm thấy cách bôi son dưỡng môi kiểu này rất sáng tạo, cho nên cũng phụ hoạ theo: “Đúng là rất hay và còn tiết kiệm nữa.”

“Hôm nào phải thử xem thế nào!”

“ … ”. Cùng ai chứ? Cuối cùng, Tiểu Lộc cũng không dám nói ra ba chữ đó.

Trước đây, có người đàn ông cũng đã từng nói câu ấy, lúc đó, cô cũng ngốc nghếch hỏi câu này. Nếu như lúc đó không hỏi câu đó, có lẽ… cô và Thẩm Thần Xuyên đã chẳng có bắt đầu, càng không trở thành cục diện như ngày hôm nay.

Tiểu Lộc hoảng hốt nhìn màn hình, nhẹ than một tiếng. Trước kia vẫn thường nghe người ta nói “vật còn đây mà người đã đổi”, Tiểu Lộc thực sự không hiểu mấy, bây giờ, cô hoàn toàn cảm nhận được cảm giác đó, thật quá bi thảm. Hai năm rưỡi nay, mỗi lần nhớ đến Thẩm Thần Xuyên, cô đều xem Vua Hài Kịch không ngừng nghỉ, không chán nản. Cô vẫn còn nhớ trong phim có một đoạn khá hay, hai người họ đã ấn nút tua, xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần mà không thấy chán.

Y Thiên Cừu đứng trong phòng cười ngốc nghếch, hét lớn nói với Liễu Phiêu Phiêu ở dưới nhà: “Không đi làm nữa có được không?”

“Không đi làm nữa, anh có nuôi em không?”. Liễu Phiêu Phiêu trả lời thản nhiên.

Sau đó, Y Thiên Cừu im lặng một hồi lâu, người đàn ông mà ngay cả việc lo ba bữa ăn cho bản thân mình còn khó thì rất sợ bị hỏi những câu như thế này.

Đột nhiên, bỗng vật đổi sao dời, người đàn ông nhiệt huyết đó chạy xuống dưới nhà, hét lớn lần nữa: “Anh sẽ nuôi em!”

………

Một hình ảnh hết sức giản đơn, gần như chẳng có mấy lời thoại, thế nhưng câu nói “Anh sẽ nuôi em” đã khiến cho Tiểu Lộc cảm động đến phát khóc.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s