Trích đoạn 4: Mối lương duyên trời đánh – Hoa Thanh Thần

“Mình đi chết đây! Rốt cuộc mình đã đập mất bao tiền rồi?” Cô dí mắt vào gần chỗ Tằng Tử Kiều, mong muốn có thể nhìn rõ con số trên màn hình di động của cô bạn thân thương.

“Ừm, đợi một chút, sắp sửa có rồi đây!” Tằng Tử Kiều chậm dãi lên tiếng. Khoảng vài giây sau, cô liền đưa màn hình điện thoại cho Viên Nhuận Chi xem. “Bảy cái đĩa bé, hai cái đĩa to, cộng thêm hai ly rượu, tất cả là 795 nhân dân tệ, hình như vẫn còn phải cộng thêm phí dịch vụ nữa”.

“795 nhân dân tệ? Tại sao lại nhiều như thế được?” Viên Nhuận Chi đập bàn đứng bật người dậy. “Không phải là 25 đồng một cái đĩa sao? Chưa đến hai trăm đồng mới đúng chứ? Xem lại xem cậu có tính nhầm không?”

“Đúng là 25 đồng một chiếc đĩa, thế nhưng cậu còn đập vỡ đĩa của mấy bàn bên cạnh nữa, điều bất hạnh chính là, hai chiếc đĩa lớn của một trong mấy bàn đó lại có giá ba trăm đồng một cái, cộng thêm hai ly rượu nữa …”

Khuôn mặt xinh đẹp của Viên Nhuận Chi hoàn toàn rủ xuống, bi ai, thê lương nghiến chặt hàm răng trắng đều của mình. Chỉ vì một giây sảng khoái, vậy mà cô đã đập hết số tiền xu lẻ tiết kiệm của hai năm trời. Nếu biết sớm hậu quả sẽ thế này, có đánh chết cô cũng không làm như vậy.

795 đồng, với khoản tiền đó cô có thể ăn biết bao nhiêu bữa mỳ Ý, sớm biết thế này thì đi ăn mỳ Lan Châu cho xong …

Cô chuyển đôi mắt phẫn nộ sang Tằng Tử Kiều, người đã thôi thúc cô gây ra tội ác.

Tằng Tử Kiểu đi guốc trong bụng Viên Nhuận Chi, vừa nhìn qua đã biết cô đang nghĩ gì, mỉm cười nho nhã, cao sang rồi nói: “Mình chỉ đưa chiếc đĩa trong tay cho cậu, chứ đâu phải đĩa của mấy bàn xung quanh? Cho nên, mình chỉ phụ trách thanh toán 25 đồng mà thôi”.

Viên Nhuận Chi hoàn toàn im lặng.

Một lúc sau, nhân viên phục vụ đưa phiếu thanh toán đến, khoản tiền phải trả là 914 đồng, nguyên nhân là cộng thêm 15 % tiền phí dịch vụ nữa.

914 đồng! Sắp chết rồi!

Viên Nhuận Chi nắm chặt phiếu thanh toán trong tay, nhìn ba con số này, cảm giác như nhịp tim gần như dừng hẳn lại. Cô đứng thẳng người lên, hoa mày chóng mặt, quay sang nói cùng với nhân viên phục vụ: “Tôi … tôi đi vào phòng rửa tay một chút. Một … một lúc nữa quay lại thanh toán sau …”

Tằng Tử Kiều bình thản uống nước hoa quả, vẫn giữ nguyên nụ cười quyến rũ trước đó: “Đúng rồi, mình còn quên chưa nói, lúc nãy cậu đập đĩa hăng say quá, phía trước ngực vấy một mảng dầu mỡ lớn”.

Lời nói của Tằng Tử Kiều vừa mới dứt, Viên Nhuận Chi cúi đầu xuống ngay tức khắc, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, trái tim đã quặn thắt lại đau đớn, bi ai, sầu muộn.

Tây Thi[1] ôm ngực!

Không xong rồi, không xong rồi, cô phải vội vã đi vào phòng rửa tay, nếu không đi không chừng cô sắp nôn mửa tung tóe ra.

Chiếc áo phông màu trắng trên người chính là thứ đồ xa xỉ đầu tiên cô đã thắt lưng buộc bụng, nghiến chặt răng bỏ ra 988 đồng mua về.

Tằng Tử Kiều ơi là Tằng Tử Kiều, lần nào cũng chọn khoảng thời gian thích hợp sát thêm muối vào vết thương của cô …

Chập choạng chạy đi, Viên Nhuận Chi nhanh chóng đẩy cửa bước vào phòng rửa mặt.

Bước tới phòng rửa mặt, nhìn vào chiếc gương, cô mới có thể nhìn rõ được chiếc áo 988 đồng của mình bị hủy hoại đến mức độ này. Chẳng buồn để tâm chiếc áo phông vẫn còn mặc trên người, cô vặn vòi nước liên tục vỗ nước lên để rửa sạch đám dầu mỡ bám trước ngực áo mình.

Trái tim đau đớn vô ngần, từ trước đến nay cô chưa bao giờ mất nhiều tiền như vậy trong đúng một lần. Trước đó không lâu, cô vừa bị Tang Du, vị sếp ăn thịt người chẳng buồn nhả xương ra cướp mất một chiếc di động. Tuy rằng chiếc di động đó chỉ có hơn ngàn đồng, lại còn là chiếc di động cũ dùng rất lâu rồi, nhưng ít nhất cũng phải mất tiền để mua, vậy mà đành phải giao nộp lại cho tổ chức rồi. Tang Du là sư tỷ học cùng đại học với cô, thế nhưng đối đãi lại vô tình như mùa thu thổi bay sạch lá trên cây. Lại còn thêm cô bạn thân Tằng Tử Kiều, lúc nào cũng đào sẵn hố dụ dỗ cô nhảy vào. Cũng giống như lúc nãy, rõ ràng biết rằng khả năng kiềm chế cảm xúc của cô rất kém, lúc đập đĩa hứng khởi cũng chẳng xông vào ngăn cản chút nào. Tằng Tử Kiều được cái luôn thích ngồi bên bờ này nhìn bờ kia hỏa hoạn, “tọa sơn quan hổ đấu”, bình thản hưởng thanh nhàn.

Gặp phải hai người phụ nữ “đáng ghét, đáng hận” như vậy, cuộc đời cô được định sẵn là vô cùng bi thảm.

Tất cả đều trách tên đàn ông đê hèn Dương Vỹ!

“Tên Dương Vỹ đáng chém ngàn đao, hai ngàn đồng này lão nương mà không đòi lại từ ngươi thì lão nương sẽ không theo họ Viên nữa”.

Cô ra sức vỗ nước lên rửa sạch phần ngực áo mình.

“Này, rốt cuộc cô còn định đứng giặt quần áo đến bao giờ đây?”

Đột nhiên, giọng nói đại lãn[2], bất cần của đàn ông truyền lại từ phía sau lưng Viên Nhuận Chi, khiến cho cô khó lòng kiềm chế được mà thét lớn: “Á … yêu râu xanh …”

Trước giọng thét như gà trống bị thiến của Viên Nhuận Chi, Kỷ Ngôn  Tắc vẫn thản nhiên như không, hai tay đút túi quần, vô cùng bình thản tiến vào trong khu vệ sinh dành cho nam giới. Cô đang đứng bên cạnh bồn rửa mặt, dáng vẻ như thể bị quỷ xiết cổ, khiến anh bất giác cau chặt đôi mày lại.

Người phụ nữ này tại sao gặp ở bất cứ chỗ nào trông cũng ngớ ngẩn, ngốc nghếch như vậy chứ? Ngay cả khi đi vệ sinh cũng không phân biệt được bên nào của nam, bên nào của nữ!

Giọng nói của tên yêu râu xanh này tại sao nghe lại quen thuộc đến vậy chứ?

Viên Nhuận Chi nhanh chóng quay mặt lại, lập tức nhìn thấy khuôn mặt vô cùng quen thuộc.

“Thì ra là anh!” Viên Nhuận Chi vỗ vỗ trước ngực, uất hận trợn mắt lườm Kỷ Ngôn Tắc.

Nếu như hỏi Viên Nhuận Chi, trong cuộc đời của mình, người cô muốn đánh nhất là ai thì cô sẽ trả lời kẻ đó chính là Kỷ Ngôn Tắc


[1] Là người con gái rất xinh đẹp, sống vào thời Xuân Thu, đứng đầu trong tứ đại mỹ nhân Trung Hoa.

[2] Là lười biếng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s