Trích đoạn 5: Mối lương duyên trời đánh – Hoa Thanh Thần

Vậy mà hai người lại học cùng trường, kết oán thù từ khi còn học trong trường Đại học H. Khi tốt nghiệp Đại học H, cô vẫn thường xuyên phải gặp mặt anh, hơn nữa mỗi lần gặp mặt cô đều xui xẻo đầy mình.

Lấy ngay chuyện ở khách sạn Hoàng Đình cách đây không lâu ra nói, cô đã hẹn trước cùng giám đốc Dương bộ phận thị trường sáng sớm sẽ đến chỗ đấu thầu mua quyển yêu cầu dự thầu. Lúc đi vào thang máy, cô gặp phải đại diện của mấy công ty đối thủ khác, trong đó có Kỷ Ngông Tặc và đồng nghiệp trong công ty GD.

Người ta vẫn nói thương trường như chiến trường. Đại diện của mấy công ty có khả năng trúng thầu dự án này nhất đều tập trung hết trong chiếc thang máy này, không khí làm sao có thể bình ổn được chứ? Mồm miệng của người bên công ty GD thối hoắm chẳng khác nào viên đá dưới lỗ phân, cô chỉ nghe thấy họ nói với giọng điệu đầy thách thức rằng: “ Ngành hàng nội thất là thiên hạ của đàn ông, có điều một số người đàn ông cả ngày chỉ thích đứng vây quanh phụ nữ, chẳng khác nào thần quan hầu hạ trong hoàng cung xưa kia”.

Muốn nói là thái giám thì cứ nói toạc ra cho rồi, lại còn chọn từ “thần quan” để thể hiện học vấn của bản thân.

Người nói ra câu này tuy rằng không phải là Kỷ Ngôn Tắc, nhưng đối với Viên Nhuận Chi mà nói thì cũng chẳng khác biệt gì cả. Trước kia khi còn học ở đại học H, chỉ cảm thấy mồm miệng Kỷ Ngôn Tắc độc địa, thật không ngờ những đồng nghiệp khác trong công ty GD người này còn lợi hại hơn người kia.

Ngành hàng nội thất là thiên hạ của đàn ông, câu này nói không sai, thế nhưng Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Tang thị là Tang Du lại là một người phụ nữ mới 27 tuổi. Bất cứ người nào nghe được đều có thể hiểu rõ câu nói này nhằm mỉa mai, ám chỉ Giám đốc Dương.

Giám đốc Dương đường đường là một người đàn ông cao to bảy thước, lại bị đám người này nói thành như vậy, ngay cả Viên Nhuận Chi nghe thấy cũng tức giận muốn đánh người. Thế nhưng Giám đốc Dương bên cô mặt không biến sắc, lòng không nóng vội, thái độ vô cùng thản nhiên. Cô không thể không nghiêng mình kính phục trước khả năng chịu đựng của Giám đốc Dương, trước lời nhục mạ như vậy mà vẫn bình tĩnh đến thế.

Giám đốc Dương chỉ bình thản quay sang bàn luận cùng Viên Nhuận Chi về bộ phim thần tượng Đài Loan hiện đang nổi đình đám thời gian gần đây: “Chi Chi, bà xã anh dạo này ngày nào cũng xem bộ phim Bại Khuyển Nữ Vương[1] gì đó. Tên của bộ phim này đúng là kì lạ quá, người nào không biết lại tưởng phim kể về một người phụ nữ nuôi chó. Mãi sau này anh mới biết thì ra cái tên đó đang lấy tiếng chó sủa làm ẩn dụ mà thôi”.

Lời vừa nói ra, lòng kính phục của Viên Nhuận Chi đối với Giám đốc Dương càng thêm dâng trào, cuồn cuộn như dòng sông Trường Giang vậy.

Giám đốc Dương một mũi tên trúng hai đích, trước hạng mục dự thầu lần này ở khách sạn Hoàng Đình. Công ty cô năng lực tuyệt vời, những người kia đang đố kị hai người, nên so sánh với tiếng chó sủa.

Viên Nhuận Chi lập tức tiếp lời: “Đúng thế, đúng thế, em cũng xem bộ phim đó rồi. Hả? Giám đốc Dương, anh có nghe thấy tiếng động quái lạ hay không? Hình như rất nhiều con chó đang sủa ấy. Giữa tòa lầu lớn này, tại sao đột nhiên lại nuôi cả một bầy chó dữ thế không biết?”

Hai bên rút kiếm dương oai, bọn người bên Kỷ Ngôn Tắc ai nấy đều tức giận sôi máu, thực đúng là khiến cho cô sảng khoái vô cùng.

Chiến tranh lời nói chiếm thế thượng phong, thế nhưng vừa vào nơi đấu giá, chuyện xấu hổ lại xảy ra. Chẳng biết tại sao, ví tiền của Giám đốc Dương lại bị người ta móc mất, cho nên việc trả tiền sẽ dồn lên vai cô. Kết quả việc bất hạnh lại tiếp tục xảy ra, sáng nay cô ra khỏi nhà vội vã quá, lấy nhầm túi, cho nên cũng quên mang theo ví tiền …

Dự án gói thầu của khách sạn Hoàng Đình vô cùng biến thái, chỉ bán tổng cộng mười cuốn sách hướng dẫn yêu cầu, người nào đến trước mua trước, nếu như không mua được sách hướng dẫn yêu cầu thì đồng nghĩa với việc chưa đánh đã bại trận. Nhìn quanh cả hội trường, ngoại trừ mấy chú “chó” ban nãy, thì đều là người bên gọi thầu. Phải đi đâu kiếm ra hai trăm đồng đây?

Người Giám đốc Dương liên hệ lại không kịp đưa tiền tới, mắt nhìn thấy cuốn sách sau cùng đặt trên bàn, dù nói gì đi nữa cũng không thể để rơi vào tay người khác được, Viên Nhuận Chi ngồi bệt luôn lên chiếc bàn đó, không để cho người bên gọi thầu bán nốt, khiến cho người bên họ suýt chút nữa là “đóng cửa thả chó” giải quyết bạo loạn rồi.

Hai bên còn đang tranh cãi nhiệt tình, hai tờ giấy bạc màu đỏ tươi đã nằm trên mặt bàn, tiếp đó là tiếng nói tràn đầy từ bi vang lên: “Mau bán cuốn sách đó cho cô ta đi, tôi sẽ thanh toán tiền giúp!”

Hai mắt cô lấp lánh, rực rỡ. Cô hứng khởi ngẩng mặt lên nhìn xem là vị ân nhân nào đã cứu giúp mình. Ai ngờ được cô lại nhìn thấy khuôn mặt đáng đánh của Kỷ Ngôn Tắc. Tên đáng chết này tại sao tự nhiên lại tốt bụng cho cô vay tiền chứ?”

Kỷ Ngôn Tắc vừa nhìn đã thấu hiểu hết cô đang nghĩ gì, liền bình thản lên tiếng: “Không cần thì thôi vậy!”

Cô nhanh mắt nhanh tay, đặt bộp lên hai trăm đồng đó rồi nói: “Thôi cái gì mà thôi? Anh yên tâm, ra khỏi đây tôi sẽ trả anh luôn!”

Kỷ Ngôn Tắc không nói gì, cô nhớ rõ rằng, hắn chỉ nheo đôi mắt đan phụng màu hổ phách mê hồn của mình lại, bộc lộ rõ thái độ khinh bỉ rồi quay người đi mất.

Trong lòng tuy rằng không cam tâm nhưng đúng lúc anh chuẩn bị bước ra khỏi hội trường đấu giá kia, cô đã đuổi theo, hét lớn tiếng: “Này, tại sao anh lại tốt bụng cho tôi mượn tiền chứ? Phải chăng là có ý đồ gì với tôi?”

Kỷ Ngôn Tắc bước ra khỏi cửa, xuống cầu thang được vài bước mới quay đầu lại, khóe miệng dường như hơi hơi co giật, lạnh lùng trả lời: “Cô cũng suy nghĩ quá nhiều rồi đấy! Tôi chỉ dự phòng để tránh làm tổn thương đến người vô tội, khiến cho ai ai cũng biết cô tốt nghiệp ra từ Đại học H”. Ẩn ý trong câu nói này chính là: Cho cô mượn tiền là vì không muốn làm mất mặt trường Đại học H, bởi vì anh cũng tốt nghiệp từ Đại học H ra.

Mục đích mà hắn cho cô mượn tiền …

Vì hai trăm đồng này, cô đành cắn răng nhẫn nhịn.

Sau việc này, cô muốn trả lại tiền cho hắn mà không có cơ hội. Thật không ngờ hôm nay lại gặp nhau tại đây. Đừng nói là tên khốn kiếp này biến thái đến mức độ chạy vào tận trong buồng vệ sinh nữ để đòi nợ chứ?

Cô khẽ tựa người vào bồn rửa mặt phía sau rồi nói: “Chẳng qua chỉ có mỗi hai trăm đồng thôi mà! Cũng đâu phải không trả lại cho anh, chút nữa ra ngoài tôi trả lại là được chứ gì? Anh có cần thiết phải đuổi vào tận trong này để đòi không?”

Kỷ Ngôn Tắc lại nheo nheo đôi mắt màu hổ phách của mình, mãi lúc sau mới bình thản đáp lại: “Tôi căn bản là không hề hy vọng cô có thể trả lại”. Ngay từ khi rút hai trăm đồng đó ra khỏi ví, đặt lên bàn, anh hoàn toàn không hề hy vọng một ngày nào đó hai trăm đồng sẽ tự động quay lại chiếc ví của mình.

“Vậy tại sao anh lại đuổi theo tôi vào tận nhà vệ sinh nữ thế này hả?” Giọng nói của Viên Nhuận Chi gần như lạc hẳn đi. Cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy phòng bị, sau đó lùi người lại bồn rửa mặt phía sau, tay trái bất giác đưa lên che chắn phần ngực của mình.


[1] Phim do Dương Cẩn Hoa, Nguyễn Kinh Thiên đóng vai chính. Lâm Thanh Chấn là đạo diễn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s