Trích đoạn 16: Mơ màng trước kết hôn sau – An Tư Nguyên

“Ngốc quá, khóc cái gì chứ? Sau này anh cũng sẽ nuôi em”. Lúc đó, Thẩm Thần Xuyên đã lau nước mắt giúp cô, anh hứa nuôi cô bằng giọng nói nửa đùa nửa thật đó.

Tiểu Lộc đang đắm chìm trong hồi ức, trông chẳng khác gì bị “tẩu hoả nhập ma”, không ngừng di chuyển chuột, xem đi xem lại đoạn phim đầy kỉ niệm đó. Tuy ánh mắt đang dần nhạt nhoà đi, nhưng tay cô vẫn không ngừng động tác tua đi tua lại đoạn phim ấy.

Khâu Sinh cau mày, nhìn cô với vẻ mặt đầy phẫn nộ.

“Này…”. Anh thử gọi cô nhưng mãi vẫn chẳng nhận được lời phản hồi.

Chỉ nhìn thấy mắt cô long lanh đầy nước mắt.

“Xem phim hài mà vẫn có thể khóc, em cũng phi phàm quá đấy!”. Cô luôn luôn có khả năng làm lòng kiên nhẫn của anh về tới mức không.

“Anh thì hiểu cái quái gì? Nhìn người ta xem… nghèo khổ như vậy mà vẫn can đảm nói câu đó, anh thì sao, thì sao chứ?”. Tiểu Lộc chẳng ngần ngại gì vừa hét vừa chỉ tay vào anh. Kì thực, cô cũng không mong đợi gì ở Khâu Sinh, ngay từ ban đầu đã chẳng có hi vọng gì thì tất nhiên cũng sẽ chẳng có thất vọng. Tiểu Lộc chỉ muốn chuyển đổi chủ đề, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra thôi.

“Đã chẳng nuôi nổi bản thân thì có tư cách gì làm liên luỵ đến người phụ nữ mình yêu được chứ?”. Khâu Sinh không ngại đẩy tay cô ra, đứng dậy đi về phía một chiếc giường trống khác: “Ngày mai, anh còn có việc phải làm, anh đi ngủ trước đây, em đừng có quấy rầy đấy!”

“Này, anh đúng là tên đàn ông tồi tệ…”. Đây là phòng của em mà!

“Im lặng!”

Tiểu Lộc nhìn chằm chằm vào cái người đang nằm ăn vạ trên chiếc giường bên kia, cô hoàn toàn không thể nào tin được rằng mình đã kết hôn với anh ta. Tuy hai người đã nói trước với nhau kì hạn của cuộc hôn nhân này chỉ có một năm, nhưng cô vẫn chưa hiểu nổi tại sao Khâu Sinh lại có yêu cầu đó chứ? Càng chẳng thể biết là… vì sao bản thân lại bồng bột mà chấp nhận dễ dàng như thế? Càng nghĩ, cô lại càng cảm thấy chuyện này thật quá hoang đường, hoang đường tới mức cô chẳng còn mặt mũi nào báo cáo lại với bố mẹ. “Khâu Sinh, có thật là chúng ta đã kết hôn rồi không? Hình như thì từ trước đến giờ, anh chưa hề cho em xem qua giấy đăng kí kết hôn?”

Câu trả lời cho cô là một khoảng không im lìm.

Đúng lúc, Tiểu Lộc cho rằng mình sẽ chẳng có được một câu trả lời thích đáng nào hết thì Khâu Sinh bất ngờ lên tiếng: “Khi nào về anh sẽ cho xem, em đi ngủ sớm đi.”

“Hay quá, hay quá!”. Tiểu Lộc rất nghe lời, liền tắt máy tính rồi leo lên một chiếc giường khác. Sau hơn nửa tháng không ngừng nỗ lực, cuối cùng, cô cũng có thể tận mắt nhìn thấy giấy đăng kí kết hôn trong truyền thuyết!

 

Lúc Tiểu Lộc tỉnh dậy, căn phòng tối đen như mực, tấm rèm cửa sổ bị kéo vào kín mít, chẳng thể phân biệt nổi bây giờ là mấy giờ nữa.

“Khâu Sinh…”. Cô từ từ mở mắt, bất giác gọi tên anh, nhưng chẳng ai thấy anh hồi đáp lại.

Tiểu Lộc nhổm người dậy, quờ quạng xung quanh một lúc, mới dần dần quen với ánh sáng le lói trong căn phòng. Lúc này, cô mới phát hiện chiếc giường ở cạnh bên trống không, Khâu Sinh đã đi đâu từ lúc nào không hay. Thật chẳng khác nào Điền Loa cô nương[1] cả! Đột nhiên, anh xuất hiện mang theo một hộp mì xào, sau đó lại biến mất không dấu vết. Chắc hẳn anh chỉ muốn tìm một chỗ để ngủ qua đêm mà thôi.

“Trời ạ!”. Liếc qua chiếc đồng hồ đeo tay vứt chỏng chơ một bên, Tiểu Lộc mới nhảy dựng người lên: “Đã giữa trưa rồi?”

Vốn dĩ, cô đã lên rất nhiều kế hoạch, vì đây là lần đầu tiên cô đến một thành phố phương Bắc, kiểu gì cũng phải đi loăng quăng vài nơi, chụp vài tấm ảnh kỉ niệm để gửi cho bố mẹ, chứng minh cuộc sống của cô vẫn tốt đẹp. Xem ra, tất cả mọi mong muốn đó của cô đều tan thành tro bụi hết rồi. Tiểu Lộc chỉ đành tắm rửa vệ sinh một chút, thay trang phục rồi sắp xếp lại quần áo, gọi điện hẹn khách hàng tối nay cùng dùng bữa.

Vừa bước ra khỏi khách sạn, Tiểu Lộc đang định tìm quán ăn ngon ngon một chút để giải quyết vấn đề cơm trưa, dù sao cũng là phí công tác, đương nhiên phải ăn uống thoải mái một chút. Đúng lúc ấy, bỗng nhiên cô lại nhận được tin nhắn của “cô nương Điền Loa”.

“Hả?”. Tiểu Lộc quá đỗi kinh ngạc khi nhìn vào màn hình di động.

Khâu Sinh gửi tin nhắn cho cô thì không có gì lạ lẫm, điều bất thường ở đây là, mẩu tin nhắn đó rất quan tâm đến cô…: “Anh đã để một tờ bản đồ trong túi em, em hãy gọi xe đi đến nơi mà anh đánh dấu trên đó, thức ăn ở đó khá ngon.”

Sau khi lấy lại tâm trí, Tiểu Lộc nhếch mày lên, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn ngó xung quanh. Thậm chí, cô còn nghi ngờ, liệu có phải Khâu Sinh đang trốn ở một góc khuất nào đó nhìn trộm cô, nếu không, sao có thể biết cô đã rời khách sạn?

Tiểu Lộc không tìm thấy Khâu Sinh nhưng cô lại dễ dàng tìm được nhà hàng mà anh giới thiệu, trên đường đi, bác lái taxi còn rất nhiệt tình giới thiệu cho cô mấy chỗ thú vị ở quanh đó. Sau khi giải quyết xong bữa trưa, cô đi dạo phố ngắm nghía lung tung, rồi mới phát hiện ra, nơi này rất gần với nhà hàng mà cô hẹn gặp khách hàng vào buổi tối nay.

Cho nên, chưa đến năm giờ chiều, Tiểu Lộc đã tới nhà hàng có những món ăn Thái rồi.

Cô đăm chiêu nhìn thực đơn một hồi lâu, cuối cùng đành gọi một ly coca. Vốn dĩ, Tiểu Lộc định giở tài liệu ra đọc qua một chút, nhưng lại xảy ra một sự việc hoàn toàn ngoài dự liệu.

Không ngờ cô lại… lại nhìn thấy Khâu Sinh!

Anh ngồi ở phía góc trong nhà hàng, cách chỗ cô ngồi một hai bàn gì đó, nhưng vì có bức vách nhỏ ngăn lại nên thực sự khó lòng mà phát hiện được. Điều quan trọng là anh không ngồi một mình, đối diện anh là một người phụ nữ ăn mặc rất bắt mắt. Mái tóc dài thẳng, bóng mượt, trang điểm nhẹ nhàng, tinh tế, lúc cười trông thật dịu dàng, còn xinh đẹp hơn cả Nguyễn Linh, quần áo mặc trên người chắc cũng thuộc loại đắt tiền. Tóm lại nhìn qua là biết đó là khuê nữ của gia đình giàu có, ngay cả lúc ăn cũng thật nho nhã, yêu kiều.

Không phải mọi người thường nói “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” sao? Khâu Sinh chắc hẳn không thể có những người bạn kiểu này được! Hay nói cách khác, anh thực sự đã được “bao”? Không ngờ anh lại đồng ý!

… Đột nhiên cô có cảm giác như đang lên cơn ghen vậy. Tiểu Lộc ôm lấy chiếc túi, cúi thấp người xuống đầy tà ý, dần dần đi tới vách ngăn với ý đồ nghe trộm xem họ đang nói chuyện gì. Nhưng rất nhanh sau đó, cô đã cảm thấy vô cùng hối hận, đúng là tự chuốc khổ vào thân. Không ngờ Khâu Sinh lại đang cười, không phải cười đểu cũng không phải là cười nhạt, mà đó là cười thật lòng, đã thế lại còn hứa với người phụ nữ kia sẽ cùng cô ấy đi dạo phố.

“Tiểu thư, cô…”. Nhân viên phục sau một hồi lâu chú ý Tiểu Lộc, cuối cùng cũng phải lên tiếng ngăn cản hành vi của cô.


[1] Cô gái chui ra từ vỏ ốc. Hằng ngày, cô nấu cơm ngon canh ngọt cho người chủ nhà mà không cho họ biết.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s