Trích đoạn 17: Mơ màng trước kết hôn sau – An Tư Nguyên

Bỏ qua việc ngồi xổm sát vách ngăn, anh phục vụ có thể coi như một vài người có hành động đặc biệt kỳ dị. Thế nhưng… tại sao cô lại lấy mất chiếc khay của anh, anh vẫn còn phải làm việc mà!

“Suỵt!” Tiểu Lộc dùng chiếc khay vừa cướp được để che mặt, lại cúi thấp thêm vài phân nữa, đã thế còn ra hiệu cho nhân viên phục vụ phải trật tự.

“…”. Suỵt cái đầu cô ấy! Đúng là bị thần kinh!

Đối với những dạng người đầu óc không bình thường, anh phục vụ tỏ ra khá có kinh nghiệm. Đó là không cần phải đôi co nhiều lời, trực tiếp đi ra báo cảnh sát.

Đợi nhân viên phục vụ đi xa, Tiểu Lộc lặng lẽ rút di động ra nhấn số máy vô cùng quen thuộc, sau đó hạ thấp giọng nói, đi thẳng vào vấn đề luôn: “Anh đang ở đâu thế? Tối nay anh có về nhà không?”

“Anh đang bận, tối nay anh sẽ về nhà”. Đầu máy bên kia im lặng một hồi lâu, sau đó mới vang lên giọng của Khâu Sinh.

“Vậy sao? Tối nay, anh không ở lại với em được nữa à? Có lẽ em sẽ phải ở lại thêm một ngày nữa, vì lúc nãy khách hàng nói ngày mai còn có một cuộc triển lãm, mời em cùng tham gia để tìm hiểu thêm về sản phẩm. Anh nhất định tối nay phải về sao? Không thể ở lại thêm một ngày nữa hả?” Đột nhiên, cô cảm thấy mình thật giống một người phụ nữ ngốc nghếch đang đi rình bắt quả tang đôi gian phu dâm phụ.

“Muốn anh ở cùng em sao?” Lại im lặng một hồi lâu, sau đó anh mới mạnh mẽ bật ra câu nói đó.

“Hả?” Đột nhiên, Tiểu Lộc không biết nên đáp lại thế nào. Cô cảm thấy điều này không bình thường. Lúc này, đáng lẽ anh phải cảm thấy hoang mang, sau đó tiếp tục nói dối chứ?

“Anh có chút việc cần giải quyết, anh phải quay về gấp, em ở lại ngoan ngoãn nhé. Sáng nay, anh đã hỏi qua rồi, khách sạn mà em đang ở thường đặt thêm một đôi dép lê trước cửa phòng tắm, nếu không kéo rèm ra thì khó mà nhìn thấy được. Cho nên sau khi kéo rèm ra thì sẽ thấy có hai đôi dép lê. Em đừng có nghĩ linh tinh nữa. Nếu em vẫn cảm thấy sợ hãi thì có một khách sạn nhỏ ở bên cạnh, anh đã đặt phòng cho em rồi”.

“Đã… đã đặt rồi sao?” Làm cái gì thế? Chẳng nhẽ đàn ông khi cảm thấy hoang mang sẽ có những hành động khác thường sao? Cô cần thêm phòng làm gì cơ chứ? Cơ bản là khách hàng không cần cô phải tham gia vào cuộc triển lãm ngớ ngẩn nào cả. Vé máy bay quay về cũng đã đặt vào tối nay. Khó khăn lắm cô mới nói dối một lần, có nhất thiết phải vạch trần bằng được như thế không?

“Hay đơn giản là em chỉ cần anh ở bên cạnh?”

“Không có, không hề, anh cứ làm việc tiếp đi!” Tiểu Lộc chấp nhận thua cuộc nên dập máy luôn. Rõ ràng là chồng cô đang lăng nhăng với người phụ nữ khác ở bên ngoài, vậy mà người ở thế bị động lại là cô sao?

Trong khi Tiểu Lộc còn chưa nghĩ được thông suốt thì đã có một chú cảnh sát rất ôn hoà đi đến và ngồi trước mặt cô, nhếch miệng nở một nụ cười vô cùng thân thiện, lại còn dịu dàng xoa nhẹ lên đầu cô: “Cô đang ngồi đây giả làm cây nấm sao?”

“Nấm cái đầu ông ấy! Tôi có chỗ nào trông giống nấm chứ? Ông bị thần kinh à?” Tiểu Lộc dùng chiếc khay hất tay ông ta ra rồi liếc nhìn với ánh mắt đầy phòng bị. Chắc cô không đen đủi đến mức đấy chứ? Lại gặp phải người đàn ông bệnh hoạn thích mê hoặc người khác bằng sắc phục cảnh sát ư?

“Đúng là rắc rối, lại còn là một người điên ưa động chân động tay”. Chú cảnh sát xoa xoa cằm, vẻ mặt đầy ưu tư khi nói ra câu này. Sau đó, bằng hành động vô cùng linh hoạt, nhưng không phù hợp với tuổi tác của mình, chú cảnh sát nhanh chóng nắm lấy cổ áo của Tiểu Lộc, kéo mạnh ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Không vấn đề gì hết, người điên thích động chân động tay tôi cũng không sợ, gia đình tôi ba đời đã làm nô bộc cho nhân dân. Tôi biết cách đối phó với những người như cô. Đừng có kêu, đừng có làm loạn, bây giờ việc ăn ở trong bệnh viện cũng không tệ, ngoan ngoãn quay về thôi…”

“Mẹ kiếp nhà ông! Có ông mới bị điên ấy! Mau bỏ tay, bỏ tay ra mau!” Sức lực hai bên khác biệt một trời một vực nên cho dù Tiểu Lộc có ra sức kêu gào, giãy giụa thế nào thì vẫn không thể thoát khỏi sự khống chế của chú cảnh sát. Nói cho cùng, nô bộc của nhân dân ba đời tổ truyền vẫn kinh nghiệm và hoạt bát hơn!

Xem ra, việc duy nhất mà cô có thể làm lúc này là bảo vệ chút thể diện cuối cùng còn sót lại, dù thế nào đi nữa cũng không thể để Khâu Sinh phát hiện. Vậy nên, Tiểu Lộc rất quyết đoán lấy chiếc khay che mặt lại, tay còn lại nhấc túi xách lên che nốt phần đầu, đậy điệm hoàn toàn dung nhan bản thân.

Đằng sau lưng bỗng vẳng lại một lời than thở: “Ây da, vậy mà còn nói là mình không giả làm cây nấm ư?”

“Mẹ ông thích giả làm nấm, bà ngoại ông thích giả làm nấm, cả nhà ông thích giả làm nấm thì có!”

Đương nhiên, câu hét kinh động đó đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, Khâu Sinh nhếch mày, lập tức quay người nhìn về phía đó. Tuy không nhìn thấy khuôn mặt nhưng anh hoàn toàn có thể đoán được người phụ nữ bị chú cảnh sát xách cổ lôi ra ngoài kia là ai.

“Hình như là một người điên thì phải”. Người phụ nữ ngồi đối diện anh nhìn lướt qua rồi đưa lời bình phẩm.

“…”. Đích thực là từ trước đến giờ anh vẫn luôn cho rằng Trình Tiểu Lộc là một người điên, nhưng chỉ có mình anh có quyền nghĩ như vậy thôi!

“Anh… đừng nói là anh biết người phụ nữ đó đấy nhé!” Nhận thấy ánh mắt của Khâu Sinh có chút bất thường, người phụ nữ nọ nuốt nước miếng, hỏi lại đầy thận trọng.

“Là bà xã anh”.

“Cái gì?”

“Người điên đó chính là bà xã của anh”.

“…”

Thấy người phụ nữ trước mặt đang tròn mắt vì kinh ngạc, Khâu Sinh nhún vai cười mỉm, lấy trong ví ra một số tiền vừa đủ trả bữa cơm này, sau đó đứng dậy, chẳng buồn nói lời tạm biệt, vội vơ lấy chiếc di động trên bàn rồi chạy nhanh ra ngoài. Mãi đến lúc đó, Khâu Sinh mới cảm thấy hối hận, tại sao lại chọn một nhà hàng lớn như thế để gặp mặt cơ chứ?

“Này… thật sự anh đã kết hôn rồi sao?”

Người phụ nữ kia còn chưa kịp nói hết câu thì đã chẳng thấy bóng dáng Khâu Sinh đâu nữa. Đích thực là cô nghe tin anh đã kết hôn, nhưng ai cũng cho rằng đây chỉ là cái cớ anh đưa ra để trốn tránh mà thôi. Bây giờ ngẫm lại, xem ra sự việc không hề đơn giản như cô nghĩ.

Tiểu Lộc dùng ánh mắt ai oán, rầu rĩ nhìn về phía bàn ăn của Khâu Sinh. Cô nhìn thấy anh trả tiền, nhìn thấy anh đứng dậy, nhìn thấy anh đuổi theo ra ngoài… Thế nhưng, cô không hề cảm động chút nào, đã thế còn cảm thấy tức giận, vô cùng tức giận! Không ngờ anh ấy lại mời người phụ nữ khác dùng bữa. Vậy mà mọi lần, khi hai người cùng ra ngoài ăn, người trả tiền luôn luôn là cô!

“Này, ánh mắt hiền hoà lại chút đi, đừng có tràn đầy oán hận thế! Cô vẫn còn trẻ, tương lai còn dài mà. Ngoan nào, chúng ta đi điều trị bệnh…”. Chú cảnh sát giọng nói thì hiền dịu mà hành động lại rất thô bạo, ra sức kéo cổ Tiểu Lộc lôi ra ngoài.

“Tôi cảm thấy mình sắp tắt thở rồi…”. Tiểu Lộc khó khăn lắm mới nói được một câu, thử đẩy tay chú cảnh sát ra khỏi cổ mình. Bây giờ, cô mới hiểu được tâm trạng của “Mã giáo chủ gầm rống giáo”[1], hoàn toàn không thể nào cựa nổi, chưa kịp nói tiếp câu gì thì đã bị lôi vào trong xe cảnh sát rồi. Cô đành nhìn Khâu Sinh vừa chạy ra khỏi nhà hàng, ngước nhìn theo đầy bất lực. Sau đó, cô lại nhớ đến việc anh mời người phụ nữ khác ăn cơm: “Ối trời cao đất dày ơi, việc này rốt cuộc là thế nào đây? Tại sao từ trước đến giờ, anh ấy không bao giờ mời mình đi ăn đồ Thái chứ? Rốt cuộc là tại sao hả trời?”

Thì ra, chỉ vì đồ ăn Thái mà bị phát cuồng phát dại, chú cảnh sát lắc đầu, ngao ngán cảm thán: “Cô gái trẻ ơi, cháu cố chấp như vậy làm gì chứ? Ăn món Trung Hoa ở bệnh viện khi thải ra ngoài chẳng phải cũng giống như của họ hay sao?”

Tiểu Lộc không thèm để ý đến ông ta. Xe cảnh sát bắt đầu chuyển động, cô nước mắt rưng rưng nhìn ra cửa sổ phía sau, chiếc cằm run run, ánh mắt đáng thương nhìn Khâu Sinh đang càng ngày càng tụt lại phía sau. Ánh mắt cô lúc này chỉ muốn truyền đạt một thông điệp duy nhất… Cô không trách móc gì anh hết, chỉ cần anh có thể chứng minh cô là người bình thường, có thể giải cứu cô ra ngoài, cô sẽ không bao giờ chấp nhặt chuyện cũ nữa!


[1] Biệt danh của nam diễn viên Mã Cảnh Đào, vì trong những bộ phim anh đóng, mỗi lần cần diễn tả tâm trạng, anh lại gào lên.

One thought on “Trích đoạn 17: Mơ màng trước kết hôn sau – An Tư Nguyên

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s