Trích đoạn 18: Mơ màng trước kết hôn sau – An Tư Nguyên

Chương 4

Vợ chồng rủ nhau trả lại nhà

May mà đầu óc của Khâu Sinh không ngờ nghệch như Tiểu Lộc, anh nhanh chóng vẫy một chiếc taxi, đi theo chiếc xe cảnh sát đó, chẳng mấy chốc đã tìm được cô.

Chỉ có điều, anh ra sức giải thích cả một đêm mà chú cảnh sát đó nhất quyết vẫn không chịu tin Tiểu Lộc là người bình thường. Cuối cùng, chú cảnh sát đành phải đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra. Đương nhiên là có phức tạp đôi chút, nhưng tốt xấu gì cũng đã trả lại công lý cho Trình Tiểu Lộc.

“Hả? Vậy ra cô không bị điên hả?”

“…”

“Chồng cô, người giám hộ đẹp trai như vậy mà có thể nhẫn nhịn được cô, thật đúng là không dễ dàng gì. Cô gái trẻ tuổi phải biết trân trọng đấy!”

“…”

“À, còn người giám hộ… Khâu tiên sinh, sau này, anh phải ở bên cạnh bà xã nhiều hơn, đừng để cô ấy giả điên giả dại ở nơi công cộng, làm tăng thêm gánh nặng cho chúng tôi. Nói đi, hai người ở đâu, tôi sẽ cho người đưa về tận nhà. Nhà tôi ba đời làm nô bộc cho nhân dân, quyết không bao giờ bắt người bừa bãi cả”.

“…”

Rất tốt, Trình Tiểu Lộc đã ghi nhớ rõ, thậm chí đã khắc cốt ghi tâm, ở một thành phố nào đó tại phương Bắc Trung Hoa, có một chú cảnh sát tốt bụng nhà ba đời làm nô bộc tận tụy vì dân! Ông tuyệt đối không bao giờ bắt người bừa bãi, cùng lắm cũng chỉ hại cô không gặp được khách hàng, không bắt kịp máy bay về, bị cấp trên mắng… lại còn nhận được thông điệp cuối cùng, nếu như không ký kết được hợp đồng này thì có thể thôi việc nằm nhà luôn.

Trước tình hình hiện nay, liệu có phải cô lại sắp thất nghiệp không?

“Ây da… không biết mình đã gây ra nghiệt gì đây…”. Tiểu Lộc ngồi cạnh mấy bồn hoa cảnh bên đường, bấm bàn phím điện thoại loạn xạ để trút hết ấm ức.

Đầu óc đang trong trạng thái hoàn toàn hỗn loạn, cô không ngừng nhắc đi nhắc lại câu nói ban nãy của khách hàng… “Không phải bàn bạc gì nữa hết, chúng tôi không rảnh rỗi như vậy”. Thế họ muốn gì chứ? Lẽ nào bản thân cô rảnh rỗi lắm sao, hôm trước không gặp được là vì chính bọn họ huỷ hẹn mà! Cơ sự này là do người nô bộc tận tụy với nhân dân ở thành phố của họ không phân biệt được trắng đen cơ mà!

“Đi thôi!” Điếc hết cả tai. Khâu Sinh không thể nhẫn nại thêm chút nào nữa.

“Đi đâu cơ chứ?” Tiểu Lộc đang lơ ngơ thì bị anh kéo đi, chỉ biết cố gắng đi nhanh để đuổi kịp bước chân anh.

“Đi ăn cơm!” Một câu trả lời hết sức thản nhiên như chẳng có chuyện gì.

“Bọn họ nói không bàn bạc gì với em nữa, em sắp thất nghiệp rồi đây này, còn ăn với uống gì?” Anh có cần thiết phải ngây ngô, vô tình không biết đến đắng cay cuộc đời như thế không? Nếu thật sự Tiểu Lộc mất công việc này thì cô chắc chắn phải đi tìm việc khác, nếu tìm không được thì có lẽ phải về quê mất thôi. Về quê cũng chẳng có gì là xấu, chỉ có điều chắc chắn sẽ phải kế thừa sự nghiệp của mẹ thôi, mà sự nghiệp đó lại… vô cùng mạo hiểm!

“Thất nghiệp thì cũng vẫn phải ăn chứ?” Đầu mày anh bắt đầu nhíu lại, không thèm để ý đến cô mà tiếp tục bước đi.

“Mẹ kiếp!” Đúng là đồ công tử bột! Có biết rằng tình trạng mà hai người đang phải đối mặt vô cùng nghiêm trọng hay không?

Khâu Sinh đột ngột dừng bước, xếch mày tức giận, lườm cô một cái: “Đừng có để anh nghe thấy em nói bậy nữa đấy!”

“Em đã nói như thế bao nhiêu năm nay rồi, muốn sửa đâu có dễ, thích nghe hay không thì tuỳ anh. Hừm, đúng là chủ nghĩa đại nam nhi[1], đúng là không có phẩm hạnh gì hết! Trước đây, Thẩm Thần Xuyên còn rất thích nghe em nói “mẹ kiếp” cơ…”. Tiểu Lộc chẳng suy nghĩ nhiều, phản bác lại theo bản năng, nói đến giữa chừng cô mới sực nhớ ra, lập tức im thít. Không phải vì ánh mắt của Khâu Sinh ngày càng đáng sợ mà vào lúc này, cái tên “Thẩm Thần Xuyên” càng khiến cho cô cảm thấy kinh ngạc.

Trong tiềm thức, cái tên ấy đã thành “khắc cốt ghi tâm”, thành thói quen lúc nào chẳng biết, giống như đã trở thành một bộ phận trên cơ thể cô vậy, cho dù không cố ý nhưng lại bật ra chẳng khác nào phản xạ tự nhiên.

“Người nói là thích em chưa chắc đã có trách nhiệm với tương lai của em, như vậy thích thì có tác dụng gì chứ?” Trầm ngâm vài giây, anh giãn hai đầu mày ra, khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm nhưng lại chủ động nắm lấy tay cô và cùng nhau đi tiếp.

Tiểu Lộc chớp đôi mắt còn lem nhem nước, lén lút nhìn sang, đôi bàn tay cô vẫn đang nằm yên trong lòng tay ấm áp, dịu dàng của Khâu Sinh. Cô định mở miệng nói điều gì đó nhưng lại thôi, chỉ khẽ lẩm nhẩm: Thích theo kiểu đó cũng không hẳn là không tác dụng gì! Chí ít, nó có thể cho cô biết rằng tình yêu, tình bạn đều khó có thể dựa dẫm, tin tưởng hoàn toàn.


[1] Đồng nghĩa với gia trưởng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s