Trích đoạn 19: Mơ màng trước kết hôn sau – An Tư Nguyên

Địa điểm ăn bữa trưa của họ hơi kỳ quái, đó là… bếp của một nhà hàng vô cùng sang trọng!!!

Nhưng nghe nói Khâu Sinh là người trả tiền cho nên Tiểu Lộc đành ngậm bồ hòn làm ngọt, đương nhiên là người trả tiền quyết định địa điểm ăn rồi! Cô chỉ đành ngậm ngùi trách móc trong lòng, tại sao lúc mời người phụ nữ khác ăn thì đến nhà hàng Thái sang trọng, đắt tiền, còn khi mời cô ăn lại chạy tới khu nhà bếp đầy dầu mỡ, mắm muối này chứ? Tuy sự thật là cô thích ăn món ăn Trung Hoa hơn, nhưng sự khác nhau một trời một vực trong cách đối đãi này thật khiến cho người ta chạnh lòng!

“Tôi biết ngay là chạy một mạch vào nhà bếp đòi ăn thì ngoài cậu ra chẳng còn ai hết!” Một anh đầu bếp mặc đồng phục và đội một chiếc mũ rất cao đẩy một chiếc xe chở nhiều món ăn còn đang bốc khói ngun ngút tới chỗ họ. “Này, tất cả đều được chế biến theo đúng khẩu vị của riêng cậu đấy nhé!”

“Oa… ah…”. Đây liệu có phải là điểm khác biệt khi chạy thẳng vào bếp ăn hay không? Tiểu Lộc liếm mép thèm thuồng, chỉ cần nhìn qua bàn ăn trước mặt là thấy được sự khác biệt so với bên ngoài.

“Sao mà nói nhiều thế chứ? Có định để cho người ta ăn hay không vậy?” Khâu Sinh nhìn Tiểu Lộc rồi quay sang nói với người đầu bếp không chút nể tình.

“Cậu định coi tôi là đầu bếp chuyên dụng của cậu hả? Đã thay cậu làm biết bao món ngon thế này mà định đuổi người ta đi nhanh thế sao? Lâu rồi không gặp nên phải tán gẫu một chút chứ!” Vừa nói, anh chàng đầu bếp vừa móc túi lấy ra bao thuốc, vứt một điếu về phía Khâu Sinh theo thói quen.

“Tôi cai rồi”.

Anh chàng đầu bếp trợn trừng mắt, chẳng dám tin vào những gì mình nghe được, nhưng nhìn thấy Tiểu Lộc đang ngồi bên cạnh nên cũng không nói thêm nhiều: “Nghe nói cậu kết hôn rồi hả?”

“Ừm”. Tin tức truyền nhanh thật. Quả nhiên, anh không nhìn nhầm người huynh đệ tốt và cực kỳ lắm mồm của mình!

“Vẫn đang chơi nhiếp ảnh sao?” Điều này anh cũng nghe được từ người huynh đệ bảo bối của Khâu Sinh trong buổi họp lớp lần trước!

“Cứ coi là vậy đi”. Khâu Sinh nói lập lờ nước đôi, nói một cách chính xác thì ngày trước mới là chơi, còn bây giờ… anh đang dựa vào nó để sống. Tầm thường hơn rất nhiều so với giấc mộng thuở ban đầu, nhưng anh cũng biết rằng có được tất có mất.

“Cậu vẫn cứ chụp mấy thứ cỏ cây hoa lá, gạch đá đất bùn vô vị như trước kia sao?”

“…”. Không còn gì để nói, kể cả những thứ thi vị hơn nữa khi đến miệng của anh đầu bếp này cũng trở thành không đáng một xu!

“Đúng là vô vị, chụp sang con người đi, bà xã cậu xinh đẹp vậy, người mẫu tự nhiên, đừng có làm khổ thiên nhiên nữa. Thật đúng là…”. Vừa nói, anh chàng đầu bếp vừa quay sang phía Tiểu Lộc chớp mắt cười, mới nói được nửa câu thì đã truyền tới tiếng gọi từ phía xa. “Tôi đi làm việc tiếp đây, không làm phiền hai vợ chồng cậu tình cảm nữa. Khi nào tổ chức hôn lễ, nhớ gửi thiệp cưới cho tôi đấy!”

“Xinh… xinh đẹp?” Mẹ ơi, Trình Tiểu Lộc này đã sống hơn hai mươi năm nay, đây là lần đầu tiên có người khen cô xinh đẹp, thế nên cô vô cùng sung sướng, phấn chấn và tươi tỉnh hẳn.

Ngay đến cả bố mẹ cô cũng nói: “Thông thường những người không xinh đẹp lắm, bố mẹ sẽ khen là thanh tú, không thanh tú lắm sẽ khen là có khí chất, còn con thì… ha ha… cũng khá là lương thiện”.

“À… cậu ta nhìn thấy mẹ anh cũng khen xinh đẹp, nhìn thấy Bò Sữa cũng khen xinh đẹp ấy mà”. Có một số gáo nước lạnh nhất định phải dội, có nhiều người không thể nào khen ngợi gì được.

“Mẹ anh?” Tiểu Lộc lại quan tâm đến điểm khác, trong ký ức của cô thì đây là lần đầu tiên thấy Khâu Sinh nhắc tới người nhà của anh.

Chỉ tiếc rằng, anh lại cố ý chuyển sang đề tài khác: “Tối qua, em trốn sau vách ngăn của nhà hàng để bắt quả tang anh hả?”

“Còn… còn lâu ấy, anh cho rằng mình là ai chứ? Em đâu có rảnh rỗi như vậy! Chỉ là trùng hợp mà thôi. Đúng lúc ấy, em thấy đau bụng nên ngồi tựa vào đó, ai mà biết được cái ông cảnh sát ngốc nghếch ấy lại tưởng rằng em đang giả làm cây nấm chứ…”. Giọng nói của Tiểu Lộc càng lúc càng nhỏ, ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy lời nói đó chẳng đáng tin chút nào. “Người phụ nữ ấy là ai vậy?”

“Bạn học cũ”. Khâu Sinh cười mỉm, sau đó anh đưa ra câu trả lời vô cùng đơn giản và ngắn gọn.

Không những ngắn gọn mà còn khiến người khác có không gian liên tưởng vô biên. Có rất nhiều hình ảnh, tình tiết linh tinh có thể nảy sinh từ ba chữ “bạn học cũ”. Cách biệt lâu ngày, giờ gặp lại thấy đối phương đã trở nên đẹp trai xinh gái hơn xưa rất nhiều, khi nói chuyện trường xưa bạn cũ, khó tránh khỏi thao thao bất tuyệt, sau đó thì tình cảm xuất ra không thể thu lại được, không thể kìm nén nổi. Tiểu Lộc nhăn nhăn mũi, cố tỏ ra vẻ không mấy quan tâm. “Nói cho anh biết, em chúa ghét những người đàn ông bắt cá hai tay, một chân đạp hai thuyền đấy. Đừng có bao giờ nghĩ rằng cảnh “Ngoài kia cờ đẹp phất phơ – Nhà mình cờ đỏ sờ sờ chẳng rơi” sẽ xuất hiện nhé! Nếu anh với người bạn cũ lâu năm kia mà củi khô lửa nồng với nhau thì chúng ta sẽ ly hôn ngay. Đừng có làm lỡ làng xuân sắc của em, để cho em mau chóng đi tìm một người tốt hơn…”

“Em nói cái gì cơ?” Khóe miệng của Khâu Sinh hơi co giật, mắt thì nheo lại, ngữ khí bộc lộ rõ ý định cảnh cáo.

“Em… em đang nói là sẽ chúc phúc cho hai người…”

“Đợi đến lúc anh muốn thì tự nhiên sẽ ly hôn, em không cần phải mong đợi từng ngày như vậy”. Anh thích cảm giác được nắm quyền chủ động trong tay.

“Là vậy à…”. Tiểu Lộc không che giấu nổi cảm giác thất vọng. Đột nhiên, cô phát hiện ra bản thân cũng khá là ích kỉ, cô cứ hy vọng Khâu Sinh sẽ giống như mấy nhân vật nam chính trong các bộ phim thần tượng sướt mướt, khi gặp những chuyện như thế này, ít nhất cũng phải nắm lấy tay cô, sau đó nói lời ngon ngọt dụ dỗ đôi chút, chẳng hạn như những câu kiểu như: “Anh không cần lời chúc phúc của em, ngoài em ra, anh sẽ không lấy bất cứ ai khác”.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s