Trích đoạn 20: Mơ màng trước kết hôn sau – An Tư Nguyên

Cho dù không phải là cô rất thích anh nhưng hai người đã trở thành vợ chồng, ván đã đóng thuyền rồi, dù gì cũng đã gả rồi, cũng chẳng mong anh phải đại phú đại quý, nhưng làm gì có người phụ nữ nào không mong được chồng cưng chiều, yêu thương chứ?

Khâu Sinh không phải là không nhìn ra ánh mắt của Tiểu Lộc chứa đựng mong muốn gì nhưng vẫn chỉ bĩu bĩu môi rồi thản nhiên chuyển qua đề tài khác như không có chuyện gì vậy: “Chút nữa, em đưa hợp đồng qua cho anh”.

“Hợp đồng gì cơ?” Đừng nói là vào hôm say rượu đó, cô còn ký hợp đồng bán thân gì đó chứ?

“Thì hợp đồng quảng cáo máy ảnh đó”. Khâu Sinh trợn mắt lộ cả lòng trắng, giải thích trong bất lực.

“Anh muốn làm cái gì?”

“Hừm…”. Lại vẫn điệu cười lạnh lùng. “Anh cần em bao nuôi, làm sao lại để cho em thất nghiệp được chứ?”

Một nụ cười vừa gian tà lại vừa đầy mê hoặc! Tiểu Lộc vội vàng dùng tay đặt lên lồng ngực nơi trái tim mình, cảm giác như anh chỉ tuỳ tiện mỉm cười một cái thì cũng đã khiến tim cô nhảy bật ra ngoài. Chìm đắm là một chuyện, nhưng Tiểu Lộc vẫn có chút lý trí, trong lòng luôn cảm thấy hơi bất an. Cứ như vậy mà đem hợp đồng quan trọng của công ty giao cho anh ư? Hình như cũng chẳng có lý do gì mà không thể đưa, anh là ông xã của cô mà, chẳng lẽ lại đi hãm hại cô hay sao?

***

Buổi trưa hôm sau, tại một tiệm cà phê, không khí khá lãng mạn, Khâu Sinh mặc một bộ vest màu ghi nhạt, thỉnh thoảng lại đưa tay lên đẩy chiếc gọng kính tì trên chiếc mũi cao, nhìn có vẻ như đang rất nghiêm túc nghe người ngồi đối diện nói chuyện gì đó. Nhưng trên thực tế… chỉ có quỷ mới biết rốt cuộc anh đang nghĩ những gì!!!

Tiểu Lộc ngoan ngoãn ngồi một bên, kiên quyết giữ im lặng. Khâu Sinh đã dặn dò kỹ càng từ trước, nếu như không cần thiết thì tuyệt đối không được lên tiếng.

Cho dù có mở miệng cũng phải gọi anh một tiếng “lão đại”, bởi vì hôm nay thân phận của anh sẽ khác. Anh đang mạo nhận là người của công ty mới được phái đến để điều đình hợp đồng và cũng là cấp trên trực tiếp của Tiểu Lộc. Muốn Trình Tiểu Lộc không nói chuyện cũng chẳng khó khăn gì, có điều, cô cũng là người bình thường mà! Khi nghe thấy người đàn ông tướng mạo xấu xí, thái độ khoa trương này không ngừng mắng mỏ, hạ thấp cô, làm sao có thể nhẫn nhịn được???

“Anh Khâu Sinh, anh nói xem, có phải vị tiểu thư này rất quá đáng không? Tôi đã hẹn hò với một cô gái hai tháng trời rồi, mãi cô ấy mới chịu đồng ý gặp mặt, nhưng tôi đã phải hủy cuộc hẹn đó để bàn chuyện hợp tác với bên anh, còn các anh thì sao chứ? Cô này không ngờ lại để tôi leo cây! Cho tôi leo cây đấy! Anh có biết hành vi này nghiêm trọng, ác độc, đại nghịch, bất đạo thế nào không? Một nhân viên với phẩm chất như thế, tôi đề nghị anh cho nghỉ việc luôn đi, hoàn toàn không thể chấp nhận được…”

“Tên…”. Khốn kiếp!

Tiểu Lộc nắm chặt hai tay, ưỡn thẳng ngực, đang chuẩn bị mở miệng chửi lại. Thế thì đã sao chứ, chẳng qua chỉ là lỡ hẹn thôi mà, làm như cô giống như quân bất hiếu giết cha chém mẹ, bán quốc cầu vinh không bằng! Thế mà cũng không tự kiểm điểm, tại sao cô gái kia lại chấp nhận một người như ông ta nhỉ? Cặp môi lạp xường, chiếc mũi ếch nhái, quả đầu bãi phân, lại còn thêm đôi mắt chuột ti hí nữa!

Thật sự, lúc này cô chỉ muốn chọc vào mắt, đá một phát vào mông hắn. Tuy nhiên, dưới sự giám sát chặt chẽ và khắt khe của Khâu Sinh, Tiểu Lộc chỉ đành sờ sờ mũi, cố gắng nhẫn nhịn.

“Lưu tiên sinh, người của bên tôi thì tôi sẽ biết cách xử lý, chúng ta nói chuyện chính trước được không? Không phải anh nói là chốc nữa vẫn còn có việc hay sao? Chúng ta chỉ có một tiếng đồng hồ thôi”. Khâu Sinh mỉm cười, chuyển ngay sang đề tài khác.

Cuối cùng, Tiểu Lộc cũng biết tại sao đột nhiên hôm nay anh lại đeo thêm cặp kính. Nhờ phúc của cặp kính này nên nhìn anh rất giống một thương nhân, tuyệt đối không để cho người đối diện đoán được tâm trạng thật của anh đang ẩn giấu sau cặp kính đó.

“Liên quan đến hợp đồng, công ty chúng tôi cũng không phải là khách hàng khó tính, thế nhưng sản phẩm của chúng tôi cũng có thương hiệu nhất định trên thế giới, cho nên chúng tôi cũng không thể tùy tiện giao quảng cáo này cho một công ty không hiểu biết gì về nghiệp vụ. Tôi hy vọng có thể làm nổi bật một ưu thế nào đó của sản phẩm trong phần quảng cáo…”

“Anh đưa ra ví dụ cho tôi xem nào!” Khâu Sinh hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, ngắt quãng đoạn thao thao bất tuyệt của ông khách hàng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s