Trích đoạn 10: Mối lương duyên trời đánh – Hoa Thanh Thần

Cô vẫn luôn hiếu kì không biết bức thư đó viết những gì, có điều Tằng mỹ nhân mặt mũi lạnh lùng, không chịu tiết lộ lấy nửa lời, bình thản nói với cô, chỉ cần đưa thư là được.

Hôm đó, mặt trời chói chang, nghe đài báo là một ngày cát tường đại lợi.

Bởi vì trước đó đã từng sang kí túc xá nam sinh một lần để mượn bóng rổ, cô suýt nữa ngất vì mùi vị hỗn hợp khủng khiếp trong khu này, nên đã thề rằng cả kiếp này không bao giờ đặt chân vào đây lần nữa. May mắn, Tằng sư huynh ở ngay phòng 107 trong tòa lầu kí túc, cô có thể nhét thư cho Tằng Tử Ngao thông qua phần ban công phía Nam mà không cần bước chân vào kí túc, vừa hay có thể tránh được tai mắt thế nhân, nếu không lúc đó lại truyền bá khắp nơi tin đồn cô ái mộ Tằng sư huynh, rồi gây ra một trận sóng gió trong trường học.

Cô cầm bức thư trong tay, nhanh bước đi vào tòa lầu của nam sinh, vòng qua phía Nam, thông qua ban công nhìn xem gian phòng 107 ở đâu. Đúng vào lúc cô đang tập trung tinh thần quan sát số phòng, bỗng nhiên cảm thấy có gì ươn ướt nhỏ lên đầu mình. Cô nhíu chặt đôi mày, đưa tay lau đi, quả nhiên là có nước nhỏ xuống, đúng lúc cô ngẩng đầu lên đang định nhìn xem rốt cuộc có chuyện gì, thì một vật nguồn gốc bất minh rơi từ trên cao xuống, ấp thẳng vào mặt. Tất cả mọi thứ bỗng nhiên tối sầm lại.

Lúc này, cô chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng của nam sinh ở phía trên vọng xuống: “Chết toi, làm sao lại rơi xuống rồi!”

Khóe miệng cô co giật liên tục, vơ vội lấy vật bất minh kia, muốn nhìn xem rốt cuộc đó là thứ gì. Khi nhận ra đó là một chiếc quần sịp của con trai với nhãn hiệu CK to oành trên đó, máu huyết toàn thân cô dâng trào dữ dội.

Khi thi đỗ vào trường Đại học H, đúng vào ngày lên đường nhập học, bà dì đã dặn dò cô kĩ lưỡng, trong thị trấn Đào Hoa có một truyền thuyết: Các hoàng hoa khuê nữ thân còn trinh trắng, cấm kị không được động đến quần sịp của đàn ông, nếu không người con gái đó cả đời đừng mong tìm được đàn ông, cho dù là tìm được thì đó cũng không phải là một người tốt lành gì.

Quần sịp! Quần sịp tam giác! Không ngờ chính là quần sịp tam giác của con trai!

Cô, Viên Nhuận Chi, một hoàng hoa đại khuê nữ đường đường chính chính, cuộc đời tươi đẹp, tiền đồ vô lượng, không ngờ lại chạm vào quần sịp tam giác của bọn con trai thối tha sao? Điều này đồng nghĩa với việc cả cuộc đời này cô đừng mong tìm được đàn ông tử tế, cứ đợi đó mà làm bà cô già!

Chiếc quần sịp đáng nguyền rủa này rốt cuộc là của thằng khốn kiếp nào? Ngay việc phơi quần cũng mẹ nhà nó, phơi không có trình độ chút nào!

Đôi mày của cô nhíu chặt, nhìn thấy một dáng nam sinh lén la lén lút ở tầng ba đang co rúm người lại, sau đó là một tên nam sinh thò đầu ra do thám rồi lại rụt vào trong.

302, chiếc quần sịp này đích thị là của phòng 302.

Chẳng để tâm đến mùi vị hôi hám trong kí túc nam sinh, cô nhất định phải đem chiếc quần sịp đáng nguyền rủa này chụp lên đầu tên nam sinh đáng chết kia.

Á … thật sự là quá đáng, tại sao lại có thể bị một chiếc quần sịp nam chụp lên mặt đúng vào lúc cuộc đời đang huy hoàng nhất, sáng chói nhất chứ?

Viên Nhuận Chi mặt mày sầm sì, nộ khí đùng đùng xông thẳng vào kí túc nam.

“Á ….”

“Á ….”

Tiếng thét của nam sinh liên tiếp vang lên đầy thảng thốt, hoảng sợ, thẹn thùng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s