Trích đoạn 21: Mơ màng trước kết hôn sau – An Tư Nguyên

Người khách hàng đó nghĩ một hồi lâu, vắt kiệt trí não, cuối cùng cũng nghĩ ra được một vài thứ hữu ích: “Ví dụ như tổ hợp phụ kiện cảm quang của chúng tôi là CCD, các mặt khác như độ đối tỉ, độ dung hòa đều tốt hơn các hãng dùng CMOS. Là CCD nguyên sắc, so với các máy khác dùng CCD bổ sung sắc độ thì những bức ảnh nguyên sắc sẽ có màu sắc tươi tắn, sắc nét hơn. Thôi bỏ đi, những vấn đề này nói ra các người cũng không hiểu, nói tóm lại là…”

“Theo như hiểu biết của tôi thì Canon có mấy dòng sản phẩm máy ảnh kỹ thuật số cũng dùng CMOS, nhưng hiệu quả hình ảnh hoàn toàn không kém so với dùng CCD. Còn nữa, so sánh với CCD nguyên sắc thì CCD bổ sung sắc độ có độ màu rộng hơn, độ mềm mại cũng cao hơn. Những điểm mà anh nêu ra có thật sự là ưu điểm của dòng sản phẩm mới hay không? Cho dù là thế, anh có cảm thấy biểu lộ những thứ này trong quảng cáo có thật sự thu hút người mua hàng không?” Cuối cùng, Khâu Sinh cũng biểu lộ rằng anh không còn thêm chút nhẫn nại nào nữa, ngón tay không ngừng gõ lên mặt bàn, tiếng động khá nhẹ, lúc có lúc không nhưng vẫn thể hiện rõ sự bất mãn của anh.

“…”

“…”

Tiểu Lộc và vị Lưu tiên sinh đó nhất loạt im lặng như tờ.

Trong ký ức của Tiểu Lộc, đây là lần anh nói nhiều nhất mà cô từng biết. Thật đúng là đã không nói thì thôi, khi mở miệng ra thì có khả năng khiến người khác nghẹn họng, không thốt nổi lời nào.

“Thứ mà người tiêu dùng quan tâm đến là giá cả và tính năng, kiểu dáng, độ nét và bộ nhớ trong ngoài. Hoặc có người sẽ để ý thêm là bức ảnh khi chụp vào ban đêm sẽ ra sao. Những mặt mà tôi chỉ ra đó, anh muốn làm nổi bật cái gì?”

“… Cái đó… các anh tự quyết định là được”. Lưu tiên sinh cười hề hề để che đi sự lúng túng của mình.

“Hả? Vậy còn phong cách quảng cáo thì sao?” Khâu Sinh mỉm cười, dường như rất hài lòng trước phản ứng đó của khách hàng rồi tiếp tục hỏi.

“Quảng… quảng cáo là chuyên môn của các anh, các anh tự quyết định là được rồi…”

“Loại quảng cáo giống như Hằng Nguyên Tường[1] mười hai con giáp cũng được sao?”

“Có thể, có thể”. Đó là thứ gì vậy?

***

Trong phòng làm việc, không khí vô cùng tĩnh lặng, im lìm.

Lê Nhược Lâm cau mày nhìn bản hợp đồng trong tay, sau đó, cô lại ngước mắt lên nhìn hai người đang ngồi ở trước mặt mình… Trình Tiểu Lộc trong khuôn mặt đầy căng thẳng và Khâu Sinh với cử chỉ thư thái, thản nhiên.

“Rốt cuộc hai người đã làm cái gì vậy? Tôi nhớ là không hề phái lãnh đạo cao cấp nào của công ty đi bàn bạc hợp đồng này mà”. Tuy hợp đồng đã ký kết thành công nhưng Lê Nhược Lâm không thể nào cười nổi.

“Cái đó… là do em không tốt, vì có vài chuyện bất ngờ ngoài ý muốn xảy ra nên em thất hẹn với người ta, vì vậy mới phải nhờ vả Khâu Sinh giúp đỡ em việc này. Hơn nữa… hơn nữa chính chị cũng cho rằng anh ấy hiểu rõ về máy ảnh, có kiến thức chuyên môn thì đàm phán cũng dễ dàng hơn đôi chút…”. Dưới ánh mắt ép người quá đáng của Lê Nhược Lâm, giọng nói của Tiểu Lộc càng ngày càng bé đi, cuối cùng thì ngậm luôn miệng lại.

Khâu Sinh sau khi nhấp một ngụm cà phê, nhìn liếc qua người nào đó gan bé như con kiến ở cạnh bên, thản nhiên bình luận: “Điều quan trọng là kết quả, không phải là quá trình”.

“Cũng có người quan tâm đến quá trình”. Lê Nhược Lâm cau mày, lại chĩa mũi giáo sang phía Tiểu Lộc: “Cô có biết rằng mình vẫn đang là một Tổ tưởng tập sự không? Trước đó, tôi đã từng nói với cô rằng dự án này rất gấp, nếu sản phẩm có thể khiến khách hàng hài lòng thì tiền thưởng sẽ được tăng gấp đôi và cô cũng trở thành Tổ trưởng chính thức luôn. Tôi đã nói đến như thế mà cô vẫn còn không hiểu công ty chúng ta coi trọng dự án này đến mức nào hay sao? Cô có biết là trong bộ phận ý tưởng sáng tạo, có bao nhiêu tổ muốn nhận làm dự án này không? Không ngờ cô lại còn thất hẹn với khách hàng… Trình Tiểu Lộc, cô nghe rõ nhé, đây là văn phòng làm việc, không phải là trường học. Cho dù mình chỉ phạm phải một lỗi nho nhỏ cũng rất có thể bị người ta phóng đại lên cực độ”.

“Có người mang chuyện này phóng đại lên sao?” Nghe thấy câu nói của Lê Nhược Lâm, Khâu Sinh liền chau mày hỏi lại.


[1] Nhãn hiệu quần áo

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s